Cưng Chiều Em Cả Đời! 2

Chương 12: 12: Chồng Cô Thật Sự Rất Đẹp Trai





Lúc Tuấn Nguyên đưa Hiểu Anh đến công ty, trợ lý Ngôn đã đứng sẵn ở đó, khi thấy Hiểu Anh đi cùng Tổng giám đốc nhà mình, vẻ mặt anh ta không có gì biến đổi vẫn tự nhiên đi tới báo cáo lịch trình làm việc ngày hôm nay của anh, Hiểu Anh nghe mà váng hết cả đầu, cho nên sau đó cô rất biết ý không làm phiền đến anh, anh vừa đưa mình lên văn phòng liền ngồi một góc chờ đợi.
Chờ một hồi lại ngủ gật mất, đến lúc tỉnh dậy trên người đã được đắp một chiếc chăn mỏng, còn anh lại không thấy ở trong phòng, Hiểu Anh nhìn chiếc chăn mỏng trên tay hồi lâu mới xếp gọn nó lại rồi đi loanh quanh khám phá phòng làm việc của anh.
Căn phòng không lớn lắm, phong cách thiết kế chỉ có thể tóm gọn lại trong mấy chữ.
Tối giản, khiêm tốn với tông màu lạnh nổi bật.
Lại nói anh có vẻ là một người ưa sự ngăn nắp gọn gàng nên dù tài liệu để đầy trên bàn vẫn được anh xếp thành từng mục riêng, vừa nhìn liền có thể tìm thấy thứ mình cần, phía sau bàn làm việc là một bức tường thủy tinh trong suốt giúp căn phòng luôn sáng sủa thoáng đãng.

Ngón tay Hiểu Anh miết nhẹ theo cạnh bàn một lúc, cuối cùng dừng lại tại một bức ảnh nhỏ được đặt trên đó.

Trong ảnh là hình ảnh một người phụ nữ rất trẻ đẹp một tay ôm bé gái, một tay dắt bé trai đang nở nụ cười rạng rỡ.
Người phụ nữ này có vẻ chính là bà Trần, vị phu nhân đoản mệnh của chủ tịch tập đoàn S.R, còn hai đứa bé bên cạnh chắc hẳn là Lan Vy và Tuấn Nguyên.

Hiểu Anh cứ nghĩ hồi bé Tuấn Nguyên phải rất hay cười chứ không như bây giờ, nhưng lúc nhìn bức ảnh này cô mới biết hóa ra cái tính lạnh như tủ đá của anh đã hình thành từ lúc anh còn là một cậu nhóc con rồi.
Cô còn đang mân mê bức ảnh trên tay chủ nhân của nó đã đi vào, cô vội đặt bức ảnh xuống rồi lúng túng nhìn anh.
"Em chỉ mới xem bức ảnh thôi, vẫn chưa động vào tài liệu ở đây, anh yên tâm."
Dù cô chẳng hiểu gì về mấy thứ này, nhưng cô vẫn chưa quên ba cô vì quá tin tưởng người khác nên mới bị người ta tính kế, vì sợ anh hiểu lầm mình cũng vậy nên cô vẫn vô thức giải thích theo bản năng.

Tuấn Nguyên nghe xong liền ngờ vực nhìn cô, ngủ một giấc dậy liền bắt đầu nói lung tung, xem ra thời gian qua anh quả thật để cô quá nhàn rỗi rồi.
"Em sẽ được động vào nhanh thôi."
"Hả?"
Tuấn Nguyên không trả lời cô mà quay sang nhìn trợ lý Ngôn ở bên cạnh nói.
"Cậu tìm người dạy việc cho cô ấy đi, nhớ kỹ phải dạy từ cấp cơ bản nhất."
"Vâng, Trần tổng."
Trợ lý Trần nói xong liền đưa Hiểu Anh vẫn còn đang ngơ ngác ra ngoài bắt đầu dạy việc, dù sao cũng là chỉ thị của Tổng giám đốc cho nên nhân viên nhận việc dạy cô dù bận đến mấy cũng đều sẽ ngó sang chỗ cô một chút xem cô học đến đâu rồi, Hiểu Anh nhìn cô nhân viên đó chăm sóc mình từng ly từng tý như vậy liền sợ hãi, rất muốn nói với cô ấy là mấy cái này cô đều biết cả, cô ấy không cần coi cô như trẻ con mới vào lớp một như vậy, nhưng cô cứ mở miệng là người ta lại tưởng cô không hiểu, lại dạy lại một lần làm cô sợ quá vội lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Hiểu Anh ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay ôm lấy mặt với vẻ rầu rĩ, nhưng cô chỉ ngồi một lúc rồi lại ra ngoài, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bàn tán của vài nhân viên nữ, xem ra bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa của công ty.
Hiểu Anh ngại đụng mặt với bọn họ nên lại tiếp tục làm ổ trong này, vốn định đợi bọn họ đi rồi mới ra sau, không nghĩ tới bản thân lại vô tình trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ, cũng may chỉ là vài câu hỏi tò mò về thân phận, tính cách của cô, cũng không có lời nói nào khó nghe cho lắm, cho đến khi một cô gái đột nhiên nói.
"Tôi nghe nói Trần tổng và vị thiên kim nhà họ Phạm kia có hôn ước với nhau, vốn tưởng hai người đó sẽ là một cặp, thật không nghĩ đến người cuối cùng Trần tổng chọn lại là vị tiểu thư của Hứa gia."
Vị hôn thê?
Thiên kim nhà họ Phạm?
Hiểu Anh đột nhiên nhớ tới lúc ở buổi đấu giá khi anh và người đàn ông kia nói chuyện với nhau, hình như anh ta cũng nhắc qua người này nhưng bị anh gạt bỏ nên cô không để ý cho lắm, giờ nghe thấy mấy người này nhắc lại, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy mạnh mẽ, cô cẩn thận áp tai lên cửa nhà vệ sinh nghe ngóng, nhưng mấy người kia lại không nói gì nữa mà lảng sang chuyện khác rồi nhanh chóng rời đi.
"..."
Vì sao lại không nói nữa?

Hiểu Anh thất vọng đi ra ngoài, sau đó liền hừng hực khí thế lên mạng tra tin tức về anh, thực ra trước đó bị anh theo đuổi cô cũng có tìm hiểu về quá khứ của anh rồi, nhưng hoàn toàn không tìm ra đầu mối gì hữu dụng, tra trên mạng càng không ra, đừng nói là tin tức về vị hôn thê của anh, đến một cái ảnh chụp của anh cô cũng phải tìm rất lâu mới thấy một bức, còn là bức chụp từ xa.
Người này...
"Thay vì tìm kiếm thông tin từ trên mạng sao em không hỏi trực tiếp anh đi."
Hiểu Anh nghe thấy giọng nói của anh liền giật mình vội tắt trang tìm kiếm đó đi, nhưng người ta sớm đã biết cô đang lén lút điều tra về anh lâu rồi, cô tắt hay không tắt cũng đâu có gì khác nhau, nhưng bị bắt quả tang như vậy cũng rất lúng túng, Hiểu Anh hơi hắng giọng chữa cháy.
"Em chỉ muốn biết anh ở trên mạng nổi tiếng thế nào nên mới tìm thử thôi, không ngờ lại ít ỏi như vậy, haiz..."
Tuấn Nguyên nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt sâu xa nói.
"Vậy em thích hình ảnh của chồng mình tràn ngập trong điện thoại của người khác lắm sao?"
"..."
Hiểu Anh há hốc nhìn anh hồi lâu, cô muốn phản bác nhưng lại không tìm được điểm nào để chê cả, người đàn ông này rõ ràng được thượng đế thiên vị, từ dáng người đến gương mặt đều là cực phẩm của cực phẩm, càng huống hồ người đàn ông hoàn hảo này chính là chồng cô, mà phụ nữ ai lại muốn hình ảnh của chồng mình ở trong máy người phụ nữ khác để họ ngày đêm tơ tưởng chứ, Hiểu Anh nghĩ đến đây liền buột miệng.
"Không muốn, anh là của em."
Nói xong liền muốn độn thổ, cô vừa nói gì vậy? Giọng nói ban nãy không phải của cô đâu đúng không?
Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, trong lòng tràn ngập vui vẻ cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa theo.
"Đúng vậy, chỉ của mình em mà thôi."
"..."

Không thể tiếp tục chủ đề này được nữa.
Hiểu Anh liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn về bên này liền nhìn anh muốn đuổi khéo, anh điềm nhiên nhìn cô.
"Bây giờ là giờ nghỉ trưa, em xác định muốn anh làm việc xuyên ngày?"
Hiểu Anh cứng họng, sau cùng không nói gì nữa, Tuấn Nguyên thấy vậy cũng không trêu cô tiếp, anh trực tiếp nắm lấy tay cô đưa đi ăn trưa, hình ảnh này bị toàn bộ nhân viên trong công ty nhìn thấy, một đồn mười mười đồn một trăm, tin tức rất nhanh đã lan đến tai của Trần Tuấn Kiệt, ba của anh.
"Tôi biết rồi, cậu tiếp tục quan sát tình hình, có gì báo lại tôi."
Ông Trần nói xong liền cúp máy, sau ông vẫn không yên tâm nên cho người điều tra về Hiểu Anh, khi phát hiện cô chỉ là một cô tiểu thư thất thế liền tỏ rõ sự không hài lòng.
Nếu con trai ông chỉ chơi bời với cô ta thôi thì tốt, còn nếu nó nghiêm túc...ông Trần nghĩ đến tính cách của con trai mình, cảm thấy khả năng thứ hai càng cao hơn, cuối cùng vẫn phải gọi cho Tuấn Nguyên để xác nhận, không nghĩ đến lại bị con trai mình từ chối nhận cuộc gọi.
"..." Thằng ranh này được lắm!
Nếu không phải ông đã ở Mỹ, cơ hồ lúc này ông đã sớm đến trụ sở của Hoa Vũ tìm người rồi, ông Trần gọi điện không được liền nhắn tin, cũng may lần này thằng con trời đánh kia cũng trả lời ông, nhưng ông mong nó thà rằng đừng trả lời mình còn hơn, bởi vì tin nhắn Tuấn Nguyên gửi cho ông chính là giấy đăng ký kết hôn của mình và Hiểu Anh, trực tiếp xác nhận thân phận của cô với ông ta.
Lần này ông Trần muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không nổi, lại lần nữa gọi cho Tuấn Nguyên.
Ở bên này Hiểu Anh đang ngồi cạnh Tuấn Nguyên học làm báo cáo, thấy điện thoại riêng của anh không ngừng rung lên liền quay sang hỏi.
"Ai gọi mà anh lại không bắt máy vậy, là chuyện công việc sao? Vậy em ra ngoài đợi anh nhé."
Cô nói xong liền rất biết điều mà đi ra ngoài, không nghĩ tới Tuấn Nguyên lại kéo cô lại, thờ ơ nói.
"Một người không quan trọng, em không cần để ý."
"Ồ."
Hiểu Anh thấy anh có vẻ không vui nên cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn tiếp tục làm việc của mình, không gian vốn đang yên tĩnh, Tuấn Nguyên bỗng nhiên nói với cô.
"Hiểu Anh, ngày mai em cùng anh đến thăm ông nội nhé."

Mặc dù anh đang hỏi, nhưng giọng điệu lại không cho phép cô có ý từ chối, Hiểu Anh có chút chần chờ nhìn anh.
"Vì sao anh lại muốn em đi cùng anh?"
Lúc đấy cô nên lấy thân phận gì để giới thiệu với ông cụ Trần?
Cô là bạn của anh, bạn gái hay là vợ?
Trong lúc cô còn đang phân vân, Tuấn Nguyên đã trực tiếp chọn cho cô một đáp án.
"Chúng ta hẹn hò lâu như vậy, cũng nên ra mắt trưởng bối rồi đúng không?"
Anh vừa nói xong, cô nhóc đang ngồi ở bên cạnh anh liền trợn tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.
Hẹn hò? Anh và cô?
Nhưng hai người sớm đã kết hôn rồi, chỉ còn thiếu một cái hôn lễ nữa mà thôi.

Bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện ra mắt có phải có chút muộn màng rồi không?
Tuấn Nguyên giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh chậm rãi giải thích.
"Bởi vì khởi đầu của chúng ta vốn không tốt đẹp, lúc em đồng kết hôn với anh cũng không phải tự nguyện mà bị tình cảnh ép buộc, cho nên anh mới để em có thời gian thích nghi dần chấp nhận con người của anh, anh không muốn em mặc chiếc váy cưới trong tâm trạng không vui, càng không mong chiếc nhẫn anh đeo cho em ở hôn lễ sẽ trở thành một gánh nặng."
Trước đây tất cả những gì anh làm đều chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là khiến cô cam tâm tình nguyện gả cho anh, còn bây giờ anh không chỉ muốn cô gả mình mà còn muốn cô nhận được sự công nhận của trưởng bối nhà họ Trần.

Anh tuyệt đối không để cô chịu ủy khuất dù chỉ một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.