*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tiểu Hi
🔺🔻🔺
Đường Tử Thiến sau khi ăn xong thì trở về phòng của mình vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Cố Hoành gọi điện thoại cho Đinh Văn.
Đinh Văn: "Ý đồ của Lục Đan Ny rất rõ ràng a, cậu nói xem bây giờ làm sao?
Cố Hoành: "Tạm thời yên lặng theo dõi bọn họ."
Đinh Văn kinh ngạc: "Cậu nói nhẹ nhàng như vậy?"
Cố Hoành im lặng một lát, hỏi: "Ban đầu là người đại diện của Lục Đan Ny chủ động đề cử Đường Tử Thiến cho chị, kêu cô ấy làm trợ lý của tôi, phải không?"
"Đúng vậy, lúc đó tôi cảm thấy cô ta quá nhiệt tình, nhưng mà tôi hỏi thăm khắp nơi một chút, danh tiếng của Đường Tử Thiến rất tốt, cho nên tôi mới đồng ý."
"Nếu là bọn họ đưa Đường Tử Thiến đến trước mặt tôi, vậy thì lần này để cho bọn họ một chút lợi ích đi, chỉ cần đừng quá đáng là được, qua một thời gian nữa giải quyết."
Đinh Văn: "Ok. Nhưng mà, nếu như ảnh hưởng quá lớn, tôi sẽ ngăn lại."
Cố Hoành: "Chị không ngăn lại tôi cũng sẽ ngăn lại."
Đinh Văn: "Bệnh tình của mẹ Lý Húc đã ổn định, có thể không lâu nữa sẽ quay lại, Tử Thiến của cậu...... Có cần tôi giúp cậu đoạt lấy không?"
Cố Hoành: "Không cần, tôi sẽ tự mình xem mà làm."
****
Mấy hôm trước Chu Mạn Di xin nghỉ đi quay quảng cáo, hôm nay trở lại, mang theo rất nhiều quà tặng cho mọi người. Quà tặng của mấy nhân viên quan trọng, đều do cô ta cẩn thận lựa chọn, điều làm cho Đường Tử Thiến bất ngờ chính là, cô cũng có quà tặng đặc biệt.
Chu Mạn Di nói: "Tôi đi Macao một chuyến, thịt heo khô(**) của tiệm này rất nổi tiếng, nghe nói cô thích ăn, cho nên tôi tiện thể mua luôn."
Thịt heo khô rất nhiều, đủ để cho Đường Tử Thiến ăn nhiều ngày. Cô thụ sủng nhược kinh, lại còn rất cảm kích: "Cảm ơn Chu tiểu thư."
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
Chu Mạn Di thản nhiên cười một tiếng: "Khách sáo làm gì, dù sao chúng ta cũng là người đã từng cùng nhau ăn BBQ."
Đường Tử Thiến ngây ra một lúc, sau đó cười cười: "Không ngờ Chu tiểu thư ngoại hình xinh đẹp như tiên nữ, mà nói chuyện còn hài hước như vậy."
Chu Mạn Di nhướng mày cười: "Mâu thuẫn sao?"
Đường Tử Thiến: "Không mâu thuẫn! Mỹ nhân làm cái gì cũng đáng yêu."
Cố Hoành đứng ở một bên, lúc nghe được lời nói của Đường Tử Thiến, nhìn cô một cái thật sâu.
Ánh mắt đó làm cho Đường Tử Thiến khó hiểu mà chột dạ, không khỏi kiểm điểm lại có phải mình chân chó(*) quá rồi không? (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nhưng mà Chu mỹ nhân tặng đồ ngon như vậy cho cô, lời nói của cô phải từ đáy lòng phát ra.
(*) Chân chó: nịnh bợ, a-dua.
Chu Mạn Di mỉm cười dịu dàng, khen Đường Tử Thiến: "Cô thật đáng yêu, khó trách Cố ảnh đế đối với cô tốt như vậy."
Đường Tử Thiến: "..." Cô không còn lời gì để nói. Mà Cố Hoành đã dời đi tầm mắt không nhìn các cô và cũng không đưa ra bất kỳ phản bác nào đối với lời nói của Chu Mạn Di.
Chu Mạn Di đi qua chỗ khác nói với Cố Hoành: "Tiếp theo chúng ta đối diễn khá nhiều, hợp tác vui vẻ."
Cố Hoành lịch sự gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."
Chu Mạn Di thong thả rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô ta, đôi mắt của Đường Tử Thiến ẩn chứa mê luyến.
Cố Hoành nhịn không được nói: "Một chút thịt heo khô, đã giam giữ trái tim của cô rồi?"
Đường Tử Thiến ngây người một chút, xấu hổ trả lời: "Tôi không có."
Cố Hoành nhỏ giọng thì thầm: "Tôi cho cô nhiều đồ ăn như vậy cũng không thấy cô......"
"Hả?" Đường Tử Thiến không nghe rõ.
Cố Hoành bực bội: "Không có gì."
Cố Hoành hoá trang xong thì đi ra ngoài quay phim, Đường Tử Thiến ở lại phòng hóa trang thu dọn.
Thu dọn xong, Đường Tử Thiến cũng đi ra, lúc đi ngang qua phòng hóa trang của Lục Đan Ny, thì bị gọi lại.
Lục Đan Ny kêu cô vào trò chuyện một chút.
Nói là trò truyện, nhưng giọng điệu của cô ta không hề dễ nghe, vừa nhìn thấy đã biết tâm trạng của cô ta lại không tốt rồi.
Đường Tử Thiến trốn không được, đành phải đi vào.
Phòng hóa trang chỉ có Lục Đan Ny và Phương Lan.
Hôm nay Lục Đan Ny chỉ có một cảnh diễn, quay xong rồi, bây giờ đã thay trang phục diễn, lúc này mặc một chiếc váy suông ngắn, đôi chân dài bắt chéo lên nhau.
Đèn LED trên gương hoá trang rất trắng rất sáng, làm cho Lục Đan Ny càng xinh đẹp hơn.
"Nghe nói Chu Mạn Di cố ý mua quà tặng cho cô?" Cô ta khinh thường hỏi.
Đường Tử Thiến đau đầu: "Bởi vì tôi dính hào quang của Cố Hoành."
Lục Đan Ny hừ cười một tiếng: "Cuộc sống ở bên cạnh Cố Hoành thoải mái chứ? Có phải cô tình nguyện đi theo anh ta mãi, mà không cần trở về chỗ của tôi không?"
Phương Lan ở bên cạnh hóa giải bầu không khí, cười nói: "Làm sao có thể. Đan Ny, cô cũng đừng nhạy cảm như vậy, Tử Thiến không nhớ cô thì cô ấy cũng nhớ tôi a."
Đường Tử Thiến: "Chị Đan Ny, tôi vẫn luôn nhớ rõ, tôi chỉ là trợ lý tạm thời của Cố Hoành, tôi không có không muốn trở về."
Lục Đan Ny lạnh mặt: "Ai biết được, không phải anh ta đối với cô rất tốt sao? So sánh mà nói, tôi khắc khe với cô hơn a." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Trong đoàn phim, có người ở sau lưng nói như vậy, sau khi Lục Đan Ny nghe được rất khó chịu. Cô ta lại không có kêu Đường Tử Thiến làm trâu làm ngựa, chỉ là kêu cô làm công việc thuộc bổn phận của cô, người khác cung phụng với trợ lý như tiểu thư là đúng, còn cô ta đối đãi bình thường thì trở thành sai?
"Không có, không có!" Đường Tử Thiến vội vàng phủ nhận, cũng giải thích: "Đan Ny tỷ đối với tôi rất tốt, Cố tiên sinh cũng vì tôi là trợ lý của chị nên mới khách sáo với tôi."
Lục Đan Ny hỏi lại: "Tôi đối với cô tốt sao?"
Đường Tử Thiến kiên định gật đầu: "Đương nhiên tốt a. Tôi đã đi theo rất nhiều nghệ sĩ, nhưng sau khi đi theo chị, thì tôi nghĩ sau này vẫn có thể đi theo chị là tốt rồi."
Lục Đan Ny híp mắt nhìn cô, giọng điệu hòa hoãn một chút: "Cô phải biết rằng, tôi kêu cô làm việc là vì muốn tốt cho cô, bởi vì tôi muốn cô làm việc lâu dài nên mới chỉ dạy cho cô, để cô học hỏi nhiều hơn."
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn chị Đan Ny." Đường Tử Thiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Nghe nói trợ lý Cố Hoành sắp quay lại, cô cũng sắp có thể quay về chỗ tôi rồi."
Phương Lan nói tiếp: "Vậy tốt a, tôi đã sớm trông mong Tử Thiến trở lại, những ngày Tử Thiến không ở đây, buổi tối tôi ngủ không được, cũng không có người trò chuyện với tôi."
Đối với chuyện Lý Húc sắp quay lại, Đường Tử Thiến bất ngờ, còn có một chút mất mát. Vừa rồi nói muốn đi theo Lục Đan Ny mãi, thật ra đây là ý nghĩ trước kia, hiện tại đáy lòng của cô là muốn đi theo Cố Hoành. Nhưng mà cô cũng hiểu rõ, chuyện này không thể nào.
"Được rồi, cô làm việc của cô đi, đợi thêm mấy ngày nữa cô quay lại, chúng ta có rất nhiều thời gian ở bên nhau." Lục Đan Ny mỉm cười nói, thái độ thay đổi cực lớn.
Đường Tử Thiến miễn cưỡng cười một cái: "Được." Sau đó đi ra ngoài.
Sau đó Đường Tử Thiến không có hỏi Cố Hoành khi nào thì Lý Húc quay lại, cho dù lúc nào quay lại cũng được, cô làm trợ lý của Cố Hoành một ngày, thì làm tốt công việc của mình một ngày.
Mấy hôm nay Cố Hoành chủ yếu diễn đêm, thường thì qua 12 giờ đêm mới trở về khách sạn.
Anh rất mệt, Đường Tử Thiến cũng rất mệt, còn rất buồn chán. Người diễn đêm không nhiều lắm, thường thường là cô ngồi một mình chờ, cũng không ai rảnh rỗi trò chuyện với cô, sau đó cô cứ ngủ gà ngủ gật.
Thật ra Cố Hoành có kêu cô và những người khác về khách sạn trước, không cần chờ. Đường Tử Thiến không nghe, cô nghĩ thời gian đi theo Cố Hoành không lâu, không thể trong mấy ngày cuối cùng lười biếng, lưu lại ấn tượng xấu.
Tối nay, đã qua 12 giờ đêm rồi mà vẫn chưa kết thúc công việc, Đường Tử Thiến nằm trên ghế dựa, mí mắt càng lúc càng nặng, trong lúc vô tình, ngủ quên.
Ban đêm gió hơi lạnh, Đường Tử Thiến cuộn tròn trên ghế dựa, lộ ra vẻ vô cùng nhỏ nhắn yếu ớt.
Cố Hoành kết thúc công việc thì đi đến đây xem cô, lấy cái áo bên cạnh đắp lên cho cô.
Vừa vặn có người đến kêu Cố Hoành, giọng nói hơi lớn, Cố Hoành quay đầu lại làm một động tác "Xuỵt".
Lúc Đường Tử Thiến tỉnh lại, xe đã ngừng ở trước cửa khách sạn.
Cô dụi mắt lim dim buồn ngủ, mơ màng hỏi: "Tôi sao lại..."
"Cô ngủ quên." Cố Hoành nói: "Xuống xe đi."
Đường Tử Thiến chớp mắt mấy cái. Cô biết mình ngủ quên, cô còn biết mình ngủ ở phim trường, nhưng mà cô muốn biết mình lên xe như thế nào, bởi vì cô hoàn toàn không có ấn tượng.
__________
(**) Thịt heo khô:
__________
Editor:
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.