Bạch Cẩm Du nghe vậy đương nhiên không chịu, muốn chạy lên kéo Bạch Cẩm Vy lại, nhưng lại bị câu nói của cô làm cho chùn bước.
“Tôi nghĩ, có rất nhiều người hứng thú với tin ‘nữ thần trong sáng’ Bạch Cẩm Du ngoại tình với anh rể và mang thai lắm đấy. Cô thấy sao, Bạch Cẩm Du?”
Bạch Cẩm Du tuy tức đến xanh mặt, nhưng lại lo cho danh tiếng của mình, cuối cùng đành phải buông tay. Cô ta hậm hực nhìn Bạch Cẩm Vy, quát lớn:
“Chị dám uy hiếp tôi! Bạch Cẩm Vy, chị cũng không nhìn lại mình là ai…”
Bạch Cẩm Vy nhếch môi cười lạnh, thản nhiên bỏ lại một câu rồi rời đi:
“Ít ra cũng có tác dụng, không phải sao? Bạch Cẩm Du, nếu ngày mai tôi vẫn chưa thấy được mặt của Doãn Hạo, thì cô chờ thấy mình trên trang nhất của báo lá cải đi!”
Bạch Cẩm Du hai mắt long lên sòng sọc nhìn bóng của Bạch Cẩm Vy dần khuất sau cánh cửa, bàn tay nắm chặt đến mức gãy móng. Cô ta không ngờ Bạch Cẩm Vy sẽ có phản ứng như thế này, rõ ràng bình thường ả tiện nhân đó rất yếu đuối cơ mà, tại sao hôm nay lại dở chứng vậy chứ?!!
Bạch Cẩm Du càng nghĩ càng tức, cô ta thoáng liếc qua đơn xin li hôn trên bàn, ánh mắt lóe lên tia rối rắm cùng không cam lòng. Thật ra đơn li hôn này là do cô ta nhân cơ hội Doãn Hạo say rượu lừa anh ta kí vào, mà anh ta cũng không có ý định ly hôn với Bạch Cẩm Du, còn nói đứa trẻ cô ta sinh ra phải để cho con tiện nhân đó nuôi! Điều này đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa cô ta và Doãn Hạo sẽ mãi mãi là mối quan hệ bất chính, còn cô ta sẽ vẫn là tiểu tam mang tiếng phá hoại gia đình người khác, không bao giờ ngóc đầu lên được. Một người cao ngạo và tham vọng như Bạch Cẩm Du có thể chấp nhận điều này sao? Đáp án dĩ nhiên là không!!! Vì thế, cô ta mới dấu Doãn Hạo đi tìm Bạch Cẩm Vy, muốn dùng chiêu “tiền trảm hậu tấu”, không ngờ lại không thành công. Nếu Bạch Cẩm Vy gặp Doãn Hạo, kể ra chuyện này, cô ta nhất định sẽ chết chắc. Cũng may, trước đó cô ta đã khôn khéo đưa số Bạch Cẩm Vy vào danh sách đen trong điện thoại Doãn Hạo rồi, từ đây đến ngày mai, cô ta nhất định phải tranh thủ thời gian, tìm mọi cách bắt Bạch Cẩm Vy ký vào cái đơn này mới được.
Bạch Cẩm Du cắn môi, bấm điện thoại gọi cho mẹ mình. Bây giờ chỉ còn ba ta mới giúp được thôi.
“Mẹ, mẹ giúp con với, con tiện nhân Bạch Cẩm Vy…”
--- ------ ------ -------
Bạch Cẩm Vy không hề hay biết mình đang bị người khác tính kế, vừa ra khỏi phòng 115, cô liền rẽ ngay vào nhè vệ sinh, không ngừng gục xuống nôn khan. Vẻ bình tĩnh lạnh nhạt ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Cứ nghĩ đến việc người chồng mình dùng trọn tim gan để yêu và cô em gái không khác gì máu thịt ngoại tình với nhau là Bạch Cẩm Vy lại cảm thấy quá mức ghê tởm. Cô đau đớn gào khóc, không hề nghĩ rằng có ngày mình phải dùng đến kỹ năng diễn xuất để cứu vãn một chút lòng tự trọng cuối cùng của bản thân. Doãn Hạo, Bạch Cẩm Du, sao hai người có thể đối xử với tôi như thế chứ, tôi đã làm gì sai?!!
Bạch Cẩm Vy về nhà đã gần 1h30 phút chiều. Chu Tư Quỳnh thấy mặt cô không có vẻ gì khác thường liền cảm thấy rất bất khả tư nghị. Không phải nó vừa đi gặp con hồ ly tinh Bạch Cẩm Du kia về sao, với tính cách của Bạch Cẩm Du, nhất định sẽ nói ra tất cả. Vậy taị sao nó vẫn bình tĩnh như vậy, không khóc không quấy, cũng không làm ầm lên? Hay là bà đã đoán sai?
“Cẩm Vy.”
Bạch Cẩm Vy đang định lên lầu nghỉ ngơi liền bị tiếng gọi của mẹ chồng làm cho dừng bước. Cô khó khăn lắm mới bình ổn được tâm trạng, thật sự không muốn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của Chu Tư Quỳnh nữa. Nhưng, dù sao bà ta bây giờ vẫn còn là mẹ chồng của cô, cô không thể không nghe.
“Có chuyện gì không mẹ, con hơi mệt.”
Chu Tư Quỳnh là loại người nào chứ, rất nhanh bà ta đã nhìn ra Bạch Cẩm Vy khác thường. Qủa nhiên đúng như bà ta dự đoán, con ả Bạch Cẩm Du kia thật sự đã nói hết ra rồi. Cuối cùng cơ hội bà ta mong đợi từ lâu cũng đã đến.
“Cẩm Vy à, con hồ ly tinh Bạch Cẩm Du đã nói gì với con, đúng không?”
Bạch Cẩm Vy nghe vậy liền kinh ngạc. Chu Tư Quỳnh nói lời này, không lẽ bà ta đã biết mối quan hệ giữa Doãn Hạo và Bạch Cẩm Du từ trước? Không lẽ, không lẽ suốt thời gian qua chỉ có mình cô hai mắt bị mù mới không nhận ra thôi sao? Một mình cô, chỉ một mình cô giống như một con ngốc, bị người ta đùa giỡn xoay quanh mà không hề hay biết.
Chu Tư Quỳnh cố tình bỏ qua ánh mắt thất vọng tràn trề của Bạch Cẩm Vy, tiếp tục nói:
“Cẩm Vy à, mẹ biết con nhất định đang rất sock, đang rất tức giận, nhưng con cũng đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu Doãn Hạo. Có trách thì con nên trách đứa em gái dâm đãng của con ấy, đến anh rể cũng dám quyến rũ, bây giờ còn mang cả thai, thật đúng là loại gái điếm rẻ tiền mà. Cẩm Vy, mẹ đứng về phía con, mẹ nhất định sẽ không để cô ta đặt chân được vào cái nhà này đâu. Nghiệt chủng đó, mẹ cũng nhất quyết không thừa nhận…”
Bạch Cẩm Vy nghe đến đây không khỏi có chút cảm động. Cô cứ nghĩ Chu Tư Quỳnh luôn luôn lạnh nhạt với mình sẽ không can thiệp chuyện này, vậy mà bà ta lại nói sẽ đứng về phía cô, còn nói sẽ không cho Bạch Cẩm Du kết hôn với Doãn Hạo. Xem ra, suốt thời gian qua cô bỏ công chăm sóc, hầu hạ cho Chu Tư Quỳnh thật sự rất đáng.
“Mẹ…”
Bạch Cẩm Vy đang định cảm ơn Chu Từ Quỳnh, thì đột nhiên bà ta nói tiếp:
“Cẩm Vy, aizz, thật ra mẹ không muốn nói đến chuyện này sớm vậy đâu, nhưng mà…con có thể ly hôn với Doãn Hạo không? Con thấy đó, công ty Thịnh Á càng ngày càng phát triển, Doãn Hạo cần có một người vợ có thể ở bên giúp đỡ nó, đem công ty phát dương quang đại, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, một người có thể làm cho nó nở mày nở mặt trước công chúng, tung hoành giới thượng lưu. Nhưng mà con thì… Dù sao con cũng đã giữ vị trí thiếu phu nhân Doãn gia năm năm rồi, mọi vinh hoa phú quý cũng đã hưởng đủ, thôi thì cứ nhường cho người khác đi…”
“…Con yên tâm, chỉ cần con chịu ly hôn với Doãn Hạo, cho dù có phải liều cái mạng già này, mẹ cũng nhất định không cho con hồ ly tinh Bạch Cẩm Du cưới Doãn Hạo đâu. Mẹ không những làm cô ta thân bại danh liệt, còn có thể sai người giải quyết cái thai trong bụng cô ta, khiến cô ta phải quỳ xuống xin lỗi con, tùy con xử trí. Con thấy thế nào, Cẩm Vy?”