Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 51




Quý Yến bị tông ôm bụng thở dốc, những lời định nói cũng không nói ra được nữa. Bầu không khí lãng mạn đã bị tên nhóc béo này làm gián đoạn!

Đường Đường biết cân nặng của Quý Tiểu Trạc, sợ tới mức chạy đến xoa bụng Quý Yến: “Chồng anh thế nào rồi? Bụng có đau không?”

Quý Yến được xoa rất thoải mái, vì vậy anh bỏ tay ra để mặc cho cô xoa, đôi mắt lại liếc đến Quý Tiểu Trạc đang cúi đầu, “Không phải con đi rồi à? Sao còn quay lại?”

Tay nhỏ Quý Tiểu Trạc chọc vào nhau, “Con suy nghĩ lại rồi, bây giờ làm nam tử hán còn quá sớm, dù gì con cũng mới là con nít thôi, chờ lớn hơn một chút làm nam tử hán cũng chưa muộn.”

“À ——” Quý Yến bị tên mập không biết xấu hổ này làm tức chết mất, cơ hội tốt như vậy mà bị nó phá đám, anh hận không thể đánh nát mông nhỏ của cậu nhóc.

Quý Yến đau đầu che trán mình lại, lần đầu tiên cảm thấy sinh con trai đúng là đòi nợ.

“Đường Đường, anh đau đầu….”

“Hả? Sao lại đau đầu rồi?” Đường Đường xích qua chỗ Quý Yến, duỗi tay mát xa huyệt thái dương cho anh, “Sao rồi, có đỡ hơn không?”

Ngón tay của Đường Đường mềm mại lực đạo vừa phải, xoa rất thoải mái, cả người đều thoải mái, Quý Yến quyết định không so đo với thằng nhóc mập Quý Tiểu Trạc nữa.

“Chồng à, lúc nãy anh muốn nói với em chuyện gì thế?” Đường Đường vừa ấn vừa hỏi, cô cảm thấy chuyện lúc nãy anh nói là chuyện lớn.

Quý Yến im lặng, nhìn bóng đèn nhãn hiệu nhóc béo kia, lắc đầu, “Lần sau nói với em, hôm nay đã trễ rồi, đi ngủ thôi.”

Nghe được có thể đi ngủ, Quý Tiểu Trạc tủi thân ôm lấy gối nhỏ của mình vặn vẹo, Đường Đường chuẩn bị ôm cậu vào giữa nằm, nào biết tên nhóc này lại giữ tay cô, thì thầm bên tai: “Mẹ ơi, con cảm thấy ba muốn đánh mông con, tối nay không thể ngủ ở giữa được nếu không sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đổi vị trí đi, chờ con thoát khỏi nguy hiểm sẽ đổi lại.”

Đường Đường: “…..”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tai thính mắt tinh Quý Yến: “… Đường Đường em ngủ ở giữa đi.” Tên nhóc thối này cho rằng anh hiếm lạ muốn nó ngủ ở giữa à.

Đường Đường hơi do dự, tuy rằng ngủ ở giữa sẽ được gần gũi với Quý Yến, nhưng trái tim cô không bình tĩnh nổi, nhưng để cho Quý Tiểu Trạc yên tâm nên vẫn phải đổi, vì thế tối nay Đường Đường ngủ giữa hai người.

Quý Yến vươn tay tắt đèn, trong phòng một mảng tối thui, nhưng hương thơm nhàn nhạt trên người Đường Đường lại rất rõ ràng chui vào hơi thở anh.

Quý Yến nhắm mắt áp lại cảm xúc xúc động kia xuống, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.

Nhưng mà bên này anh đang bị giày vò, thì bên hai mẹ con lại ngược lại, chỉ mới ba phút đã ngủ ngon.

Quý Yến không biết nên khóc hay nên cười, vươn tay chạm vào eo của Đường Đường, thấy cô không tỉnh giấc liền ôm thật chặt, cho đến khi hoàn toàn ôm cô vào trong lòng, ngửi thấy mùi thơm của cô cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người, trong bóng đêm khóe miệng khẽ cong lên.

Trước kia anh không biết tình yêu là gì, chỉ cảm thấy đó là một điều rất nhàm chán. Lúc đi học có rất nhiều người theo đuổi anh nhưng anh lại cảm thấy rất phiền phức, làm cho các cô gái không thấy anh mới tốt, anh sử dụng hết tinh lực để học tập và huấn luyện, không có một chút thời gian nào dành cho tình yêu.

Ở cái tuổi đáng lẽ phải lập gia đình, anh cũng không bài xích kết hôn, cảm thấy tìm ai cũng được, chỉ cần tính cách và diện mạo bình thường, hơn nữa không chê anh tham gia quân ngũ không có thời gian chăm sóc gia đình là được. Sau này lại nghe ông nội âm thầm sắp xếp hôn sự cho anh, đối tượng là con gái nhà họ Cố – Cố Y Y, anh cũng không đáp lại, cũng không có từ chối, bởi vì nghe nói tính cách Cố Y Y khá tốt, mọi phương diện đều phù hợp với yêu cầu của anh.

Nhưng mà chuyện này cũng không có thành, bởi vì đêm đó, trong đời anh lần đầu tiên bị gài bẫy, bị một người phụ nữ gài bẫy, cũng vì lần đó mà cuộc sống anh đã biến hóa long trời lở đất, ông trời ban cho anh một trách nhiệm không thể trốn tránh  —— Quý Tiểu Trạc. Vì đứa trẻ nên anh mới cưới cô, nhưng mà bọn họ vẫn không thể giống như một cặp vợ chồng bình thường, bởi vì cô yêu một người khác, cô vì trả thù người đó mà gài bẫy anh.

Thật nực cười, nhưng anh không giống như những gì cô mong muốn, anh đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Quý.

Khi biết được chuyện này cô đã rất tuyệt vọng và tức giận, sau đó biến thành dáng vẻ rất ghét anh, chán ghét đến nỗi muốn ly hôn.

Nhưng có đôi khi ông trời thích trêu đùa con người, và khiến họ mất cảnh giác vào những thời điểm không ngờ tới, ví dụ như khi anh chuẩn bị ly hôn với cô, thì cô bị tai nạn xe hơi mất trí nhớ, biến thành một người hoàn toàn khác, một người vợ mà mọi người đàn ông đều muốn có: Dịu dàng đáng yêu, đơn thuần săn sóc lại đảm đang, quan trọng là yêu bạn.

Những người phụ nữ như vậy ở thời đại này hầu như là không còn, nhưng lại xuất hiện vừa khéo là vợ của anh. Lúc đầu anh chỉ ngạc nhiên với sự thay đổi của cô thôi, cũng tìm hiểu qua nhưng cuối cùng vẫn coi cô là người xa lạ, anh sẽ không đặt quá nhiều sự quan tâm và sức lực trên người cô, cũng không quan tâm cô có khác với quá khứ không, dù sao từ trước đến nay hai người đấu chọi gay gắt, tôn trọng nhau như khách mà thôi.

Ngoại hình và tính cách của cô cũng không quá thu hút, học thức cũng vậy, năng lực lại càng không. Nhưng chính người phụ nữ không xuất sắc mọi mặt này lại từng chút tiến vào cuộc sống anh, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình và sự quan tâm của người yêu, những thứ ấy lặng lẽ thâm nhập vào trái tim anh từ khi nào anh không hề hay biết, khiến anh không biết lúc nào thì mình bắt đầu quan tâm cô nhiều đến vậy, thậm chí để ý đến tình cảm của mình dành cho cô.

Tình yêu có lúc thì mãnh liệt, có lúc lại bình đạm như không. Anh thuộc về vế sau nhưng lại có được niềm vui và hạnh phúc không thua kém gì tình yêu mãnh liệt, chỉ sau khi nếm trải được mùi vị của việc thích một ai đó, anh mới thấy điều kì diệu của tình yêu, nó biến anh thành một người hoàn toán khác, hơn 30 năm qua anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ muốn ở bên cạnh một người phụ nữ, muốn nắm tay, muốn ôm eo, muốn hôn cô, thậm chí còn muốn chiếm hữu cô.

Đã có lúc anh nghĩ mình không phải loại đàn ông háo sắc, khoảng cách giữa hai người cách xa ngàn dặm, nhưng chỉ khi yêu một người nào đó mới biết được đó không phải là không háo sắc, chỉ là chưa xuất hiện đúng đối tượng mà thôi. Xem ra anh cũng có những vấn đề chung của đàn ông, đó là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên cũng không cần ngoại lệ.

Quý Yến chậm rãi đưa một tay khác đặt lên cổ cô, kéo cô ôm vào trong ngực thật chặt, tư thế này khiến anh cảm thấy rất sung sướng, nhịn không được hôn nhẹ lên vành tai của cô, rồi nhắm mắt đi ngủ.

Nửa đêm, đột nhiên Quý Tiểu Trạc mắc tiểu, trong tiềm thức chạm vào Đường Đường, mắt nhắm lại khẽ gọi: “Mẹ ~ Mẹ ~”, nhưng mà sờ tới sờ lui cũng không thấy mẹ đâu, Quý Tiểu Trạc híp mắt lại sờ, sờ đến nửa ngày cũng không sờ đến người.

Mẹ đâu rồi!

Quý Tiểu Trạc lập tức bừng tỉnh, đôi mặt trợn to, bò đến bên cạnh giường bật đèn lên, khi đèn bật sáng, Quý Tiểu Trạc chỉ nhìn một cái rồi dừng lại, giấy tiếp theo cậu nhóc đã rất tức giận như một chú cá nóc nhỏ.

Thật quá đáng, vậy mà ba lại chiếm đoạt mẹ, còn ôm lấy mẹ không cho mẹ ôm mình, quả thực rất quá đáng!

Quý Tiểu Trạc đi đến bẻ tay Quý Yến muốn cướp mẹ về, nhưng mà sức lực của cậu chỉ là hạt bụi với Quý Yến, bẻ như thế nào cũng không động đậy, người cũng không tỉnh giấc mà cậu nhóc lại mệt đứt hơi.

Quý Tiểu Trạc mệt mỏi thở hổn hển định nghỉ một chút, nhưng như vậy sẽ mắc tiểu hơn, nên cậu nhóc quyết định đi WC trước, sau đó lại nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ.

Chờ đến khi trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này Quý Yến mới mở mắt ra, khóe miệng hơi cong lên, thật ra lúc Quý Tiểu Trạc kêu mẹ anh đã tỉnh rồi nhưng cố ý không mở mắt, muốn xem kế tiếp thằng nhóc này này sẽ làm gì.

Năm phút sau, Quý Tiểu Trạc dẫm dép lạch bà lạch bạch trở về, trèo lên giường im lặng nhìn chăm chú vào hai người đang ôm nhau trong một phút, cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu vươn tay nhỏ chọc vào mặt Quý Yến, vừa chọc vừa gọi, “Ba ơi, ba.”

Cậu nhóc biết khi có tiếng động ba sẽ tỉnh lại ngay lập tức, chắc chắn chỉ cần cậu nhóc chọc như vậy ba sẽ tỉnh, đến lúc đó cậu sẽ nói mình sợ muốn ngủ ở giữa bọn họ, đôi khi nhận mình sợ hãi cũng không sao mà, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con.

Nhưng sao hôm nay lại kì vậy, Quý Yến mãi không có tỉnh lại vẫn đang ngủ ngon lành, Quý Tiểu Trạc không từ bỏ ý định đánh bạo nhéo lỗ tai ba, nhưng nhéo hoài cũng không tỉnh.

Quý Tiểu Trạc buồn bực, không biết tối nay ba cậu bị làm sao mà gọi mãi không dậy, cậu nhóc lại không muốn đánh thức mẹ, mẹ mới bị bệnh phải nghỉ ngơi thiệt nhiều. Vì thế rơi vào đường cùng đành phải chịu khổ vùi vào trong chăn ngủ tiếp, chẳng qua ánh mắt luôn dán vào Đường Đường, cố gắng chen chúc thân béo của mình vào trong ngực cô, sau khi xong xuôi mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Quý Yến mở mắt ra, mỉm cười đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu nhóc, bàn tay to đặt trên bụng cậu, kéo hai mẹ con ôm vào trong ngực mình.

*

Hôm sau lúc Quý Tiểu Trạc tỉnh dậy đã không thấy ba mẹ đâu cả, nhưng cậu vẫn nhớ rõ chuyện tối qua, bây giờ vẫn đang rất tức giận, lập tức hét lên: “Mẹ ơi ——”

Đường Đường đang làm đẹp mỗi ngày ở trong nhà vệ sinh bị dọa sợ, vội vàng chạy ra, “Có chuyện gì có chuyện gì?”

Quý Tiểu Trạc thấy cô thì lập tức mếu máo, tủi thân cực kì, “Mẹ ơi, tối hôm qua mẹ vứt bỏ con, mẹ chỉ muốn ba mà không cần con!”

“Hả?” Đường Đường không hiểu tình hình, cô không cần cậu nhóc khi nào vậy? “Bảo bảo, con nói gì vậy? Sao mẹ lại không cần con được chứ?”

Quý Tiểu Trạc đứng trên giường dậm chân, giường bị cậu nhóc dậm run run, “Mẹ đừng nói dối con, nửa đêm con đi tiểu đã thấy rồi, ba mẹ ôm nhau ngủ, con lại ngủ một mình, hai người đều không ôm con!”

Quý Tiểu Trạc lên án rất chân thật, hơn nữa cậu nhóc cũng không phải đứa trẻ nói dối, cho nên Đường Đường kinh ngạc mở to hai mắt, miệng cũng há to theo.

Khi nào cô và Quý Yến ôm nhau ngủ? Sao cô lại không biết? Chẳng lẽ cô ngủ lộn xộn vậy à, ý đồ muốn động tay động chân với anh nên đã chui vào trong ngực anh, anh nghĩ cô là Quý Tiểu Trạc nên mới ôm cô sao?

Đường Đường càng nghĩ càng thấy đúng, nếu không sao Quý Yến có thể chủ động ôm cô được? Không có chuyện đó đâu.

Xong rồi xong rồi, vậy mà cô là dạng phụ nữ như vậy, Quý Yến sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Có phải sẽ cảm thấy cô không biết rụt rè không?

Đường Đường mắc kẹt trong suy nghĩ của mình không cách nào thoát ra được…. cho nên cũng không nghĩ được gì khác.

Quý Tiểu Trạc thấy mẹ lúc thì nhíu mày lúc thì đỏ mặt hồi lại ảo não, khó chịu gãi đầu, “Mẹ làm sao vậy ạ? Có nghe con nói chuyện không thế?”

Đường Đường lập tức bỏ tay đang gãi đầu xuống, “Mẹ nghe mà, nhưng không phải mẹ cố ý, là mẹ ngủ lộn xộn mới lăn đến trong ngực ba con.”

“Thật vậy ạ?” Quý Tiểu Trạc nghi ngờ suy nghĩ, cảm thấy cũng có thể, trước kia ba chưa ôm mẹ bao giờ, tối qua là lần đầu tiên, có khi là không cẩn thận thật, vì thế cậu nhóc ôm lấy cổ Đường Đường dặn dò: “Vậy tối nay mẹ phải ngủ ngoan nha, nếu muốn ôm thì cứ ôm con.”

Đường Đường quẫn bách gật đầu, khuôn mặt nóng lên.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Buổi tối lúc đi ngủ, Quý Tiểu Trạc ôm gối của mình nằm xuống giữa hai người, hai tay hai châng dang ra, tựa như ngân hà xa xôi ngăn cách ba và mẹ.

Đường Đường đang cúi đầu nghiêm túc may quần áo không hiểu dụng ý của Quý Tiểu Trạc, còn Quý Yến thì lại biết rõ, bình tĩnh đọc sách, cả quá trình hai người không có nói chuyện gì.

Quý Tiểu Trạc thấy vậy dần yên tâm, trong lòng cũng hoàn toàn tin tưởng những lời hôm qua Đường Đường nói, vì thế không theo dõi nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Chỉ còn lại hai người, Đường Đường nghĩ đến tối hôm qua hai người ôm nhau ngủ trái tim đập thình thịch, một phút cũng chưa dừng lại, trong không khí có một cảm giác khó giản thích được lan tràn, khiến người ta căng thẳng. Vì thế học tập đi ngủ giống như Quý Tiểu Trạc, ngủ rồi sẽ không cảm nhận được gì nữa.

Sao Quý Yến có thể không nhìn ra tâm tư của cô, nhưng anh không muốn làm cô trốn tránh, rõ ràng cô thích anh, nhưng luôn nghĩ anh không thích cô, vì vậy cô đối với anh rất cẩn thẩn, không nói ra. Sợ nếu nói ra chắc là anh sẽ từ chối, nhưng đúng nếu là lúc trước anh sẽ từ chối.

Nếu bây giờ anh mở miệng nói thích cô, cô có sợ tới mức nghĩ anh đang nói giỡn không? Chắc là có đi, cho nên anh phải từ từ để cô cảm nhận được anh thích cô, sau đó mới mở miệng thổ lộ, như vậy mới khiến cô tự nhiên tiếp thu chuyện này.

Nghĩ đến đây, Quý Yến nhẹ giọng mở miệng, “Đường Đường, ngực anh đau quá, em lại đây xoa cho anh đi.”

Đường Đường nghe anh nói đau lập tức quan tâm, ngồi dậy lướt qua Quý Tiểu Trạc đến chỗ anh, vươn tay nhẹ nhàng xoa ngực cho anh, “Có phải ở đây không? Sao lại bị đau vậy? Hôm nay huấn luyện đụng phải nơi nào hả?”

Trong lòng Quý Yến thoải mái thở dài, nhưng trên mặt lại điềm nhiên như không có chuyện gì, “Lúc tập luyện không cẩn thận bị đối phương đánh trúng.”

Quý Yến cũng không nói láo, anh thật sự bị đánh trúng, nhưng chút này không đáng gì so với anh cả, thật ra đối phương so với anh còn đau hơn.

Bây giờ anh lấy chuyện này ra để nói, thật sự thì Quý Yến cảm thấy mình rất vô sỉ, sao anh lại có thể làm những chuyện này? Nhưng anh vẫn muốn làm và không muốn dừng lại.

Quả nhiên bị con quỷ tình yêu quật mà.

Đường Đường nghe anh nói bị đánh trúng, lo lắng không thôi. Nắm đấm của bọn ho quá lợi hại, có lần cô thấy một người lính dùng nắm đấm đấm nổ một bao cát lớn, cát bay đầy trời, nếu nắm đấm này ở trên người sẽ đau như thế nào trời.

Đường Đường duỗi tay cởi áo Quý Yến, “Ngực có bị thương không, cho em nhìn một chút.”

Quý Yến không từ chối, chủ động cởi áo ngủ trên người ra.

Dáng người của Quý Yến rất đẹp, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ lúc 24 tuổi anh lập tức tham gia bộ đội, đến nay đã được 10 năm. Mười năm quân ngũ đã làm phai nhạt tuổi thanh xuân của anh, cả người tràn ngập sự nam tính, trừ vết sẹo tượng trưng cho vinh dự kia là cơ bắp kiên cố: Cơ bụng tám múi chỉnh tề khiến bất kì người phụ nữ cũng phải hét lên, cộng thêm đường nhân ngư gợi cảm khiến phụ nữ té xỉu.

Đương nhiên, sự kiềm chế khắc sâu khiến Đường Đường không hét lên chỉ đỏ mặt mà thôi, may mắn cô không bị hoảng sợ bởi vết thương của Quý Yến. Sau khi thấy ngực của anh bị bầm tím một mảng, cô lập tức quên đi sự xấu hổ, đi tìm rượu thuốc đến xoa cho anh.

Bình thường vết thương như thế này Quý Yến đều mặc kệ, nhưng lúc này lại được Đường Đường nghiêm túc xoa, bỗng nhiên cảm thấy bị thương nhất định phải chữa khỏi, như vậy khá tốt.

“Có đau không anh?” Đường Đường vừa xoa vừa thôi cho anh, sợ anh đau.

Quý Yến thấy cô lo lắng đến mắt đỏ hoe cũng không dám dọa cô nữa, vuốt ve gương mặt cô, “Một chút cũng không đau, đừng lo lắng.”

Đường Đường cảm thấy anh đang cố an ủi cô, nghiêm trọng như thế này sao lại không đau được, chắc chắn là đau muốn chết.

Quý Yến dở khóc dở cười, dứt khoát không giải thích nữa, cứ hưởng thụ cái đã.

Đường Đường xoa cho Quý Yến nửa giờ mới chịu dừng lại, Quý Yến thấy cô đã mệt mỏi, chủ động kéo tay kêu cô dừng lại, “Anh đỡ hơn rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”

“Vậy được rồi, ngày mai em xoa tiếp cho anh.” Đường Đường đang muốn trèo qua Quý Tiểu TRạc về bên kia ngủ, nào biết Quý Yến đột nhiên giữ tay cô lại.

Đường Đường khó hiểu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ngủ bên cạnh anh đi, như vậy nếu ngực anh đau em có thể xoa giúp anh.” Quý vô sỉ Yến không thay đổi sắc mặt nói, nếu có bọn Đổng Lực và Trác Kế ở đây chắc chắn sẽ nói Quý Yến bị ma nhập rồi.

Đường Đường cảm thấy lời nói của anh khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng lại bị cảm giác đau lòng chiếm lấy, chịu đựng xấu hổ nằm xuống bên cạnh anh, lần nữa biến thành cô ngủ giữa hai cha con.

Quý Yến tắt đèn đi, trong bóng tối chạm vào tay Đường Đường, nhẹ nhàng xoa tay cho cô, lúc nãy cô xoa rượu thuốc cho anh lâu như vậy chắc chắn sẽ mỏi tay.

Đường Đường cắn môi mặc kệ để anh xoa, chỉ thấy một cổ tê mỏi từ tay lan tỏa đến khắp người, khiến cả người tê rần, cô cảm thấy rất may mắn là Quý Tiểu Trạc đã ngủ rồi, nếu không cậu nhóc lại nghĩ cô bị bệnh.

Quý Yến không chê phiền tiếp tục xoa, xoa Đường Đường từ khẩn trương đến tê mỏi, từ tê mỏi đến sung sướng, từ sung sướng đến hạnh phúc, cuối cùng từ hạnh phục tiến vào giấc ngủ.

Tất nhiên là Quý Tiểu Trạc bởi vì uống nước trước khi đi ngủ nên nửa đêm lại mắc tiểu đã tỉnh dậy, thấy cảnh ba và mẹ ôm nhau ngủ ngọt ngào, còn cậu nhóc lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi…

Quý Tiểu Trạc lần nữa tức giận biến thành cá nóc nhỏ.

Hết chương 51.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.