Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 42




Quý Yến thấy dáng vẻ của Đường Đường còn nghiêm túc hơn Quý Tiểu Trạc, biết cô mất trí nhớ nên không nhớ được mấy cái này, dứt khoát dạy cho cô luôn, nhưng mỗi lần nói xong trên mặt Đường Đường đều là dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, khiến anh cảm thấy rất mắc cười.

Biểu cảm trên mặt cô rất dễ đoán, vừa nhìn vào đã biết cô không hiểu gì, cho nên khi dạy cho hai mẹ con xong, anh sẽ cẩn thận dạy lại cho cô một lần nữa, chỗ nào không hiểu thì dạy chỗ đó, một lần không được thì hai lần, đến khi cô hiểu được mới thôi.

Lần nào Đường Đường cũng xấu hổ đỏ mặt, cô như vậy sẽ làm lãng phí thời gian của Quý Yến, lương tâm cắn rứt, “Xin lỗi anh, em ngốc quá, anh cứ dạy cho con đi, đừng tốn thời gian dạy cho em, em tự mình học là được rồi.”

“Không sao, học vài lần là được, chỗ nào không hiểu tôi sẽ dạy lại cho em.” Quý Yến rất kiên nhẫn, chưa bao giờ nóng nảy vì sự ngốc nghếch của cô.

Đường Đường cảm thấy Quý Yến là người tốt nhất thế gian, tất cả ưu điểm đều tập trung lên người anh, không có một khuyết điểm nào, sao lại có người tốt đến vậy chứ!

Quý Tiểu Trạc thấy vẻ mặt cảm động muốn chết của mẹ thì buồn bực, yên lặng di chuyển thân mình mập mạp đi làm bài tập của mình. Hừ, ba không công bằng, với mẹ thì nói không sao, nếu đó là cậu chắc chắn ba sẽ nói: “Quý Tiểu Trạc, đầu óc con vứt đi đâu rồi hả?” Khiến cậu không dám lơ là chút nào.

Bảo bảo rất đau lòng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Được Quý Yến giảng dạy, cuối cùng Đường Đường cũng học xong phép nhân chia, tuy giới hạn chỉ là mấy biểu thức tính toán, nhưng đối với cô vẫn không thể tin được, phương pháp tính toán này thật sự rất tiện, người ở đây thật thông minh! Bây giờ cô đã thông minh hơn rồi.

Lúc này Quý Tiểu Trạc đã đi đến bước tiếp theo: Tính nhẩm phép nhân chia.

Vốn dĩ Đường Đường muốn học thử tính nhẩm nhân chia thần kỳ này, nhưng sau khi học được một ngày nước mắt rưng rưng từ bỏ, không phải cô lười mà não cô không đủ dùng, nghĩ đến buồn nôn mà cũng không ra đáp án, cái này căn bản cô không học được, người ở đây hay nói là IQ có hạn.

Chỉ số thông minh của bảo bảo chắc cao gấp hai cô.

Cuối cùng, Quý Yến giao bài cho hai mẹ con, chỉ là Đường Đường dùng giấy nháp tính, còn Quý Tiểu Trạc thì tính nhẩm, xem ai làm nhanh hơn.

Lúc mới bắt đầu Đường Đường còn miễn cưỡng đấu với Quý Tiểu Trạc, nhưng đến cuối cô còn chưa tính xong, Quý Tiểu Trạc đã ra kết quả chính xác.

Đường Đường rất hổ thẹn, nhưng lại vui vẻ hơn, vui vì Quý Tiểu Trạc còn nhỏ mà đã giỏi như vậy, cô rất kiêu ngạo vì cậu nhóc.

Đường Đường theo thói quen hành ngày khen Quý Tiểu Trạc, hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu nhóc, “Bảo bảo con giỏi quá!”

Bình thường Quý Tiểu Trạc sẽ không để ý mà xua tay, sau đó khiêm tốn nói: “Bình thường thôi.” Nhưng hôm nay lại không như vậy, Quý Tiểu Trạc không còn khiêm tốn mà mở miệng đòi thưởng, “Mẹ ơi, con giỏi như vậy, có thể thực hiện yêu cầu nhỏ nhoi của con không mẹ?”

“Yêu cầu gì nào?”

“Con muốn một Transformer được không ạ?”

Đường Đường nghĩ cậu nhóc muốn ăn bánh hay món gì đó ngon ngon, nhưng không nghĩ đến là Transformer, cái đó chắc là đồ chơi hả?

Đây là lần đầu Quý Tiểu Trạc chủ động muốn một món đồ chơi, những món sau này toàn là người khác cho, nên Đường Đường đồng ý, “Được, mẹ sẽ mua cho con!”

Hai mắt Quý Tiểu Trạc sáng lên, quay đầu nhìn Quý Yến, “Có được không ba?”

Đường Đường đã đồng ý rồi, Quý Yến cũng sẽ không phản đối, gật đầu đồng ý.

Quý Tiểu Trạc ‘Yeah’ một tiếng, “Ba ơi, vậy có thể nhờ dì Kỷ Nguyệt mua cho con được không??”

Quý Yến nhướng mày, “Tại sao?”

“Bởi vì dì Kỷ Nguyệt mua thì mai sẽ có, đặt trên mạng quá lâu!”

Cậu nhóc muốn có nhanh như vậy, chắc chắn là không phải cho mình chơi, nhớ tới khoảng thời gian trước thằng bé phá hủy mô hình mang đến lớp, lúc về món đồ chơi đã được lắp ráp lại hoàn hảo, Quý Yến lập tức nói, “Có phải con muốn mang Transformers đến nhà trẻ không?”

Quý Tiểu Trạc gật đầu.

Đường Đường nhịn không được tò mò, ôm cậu nhóc vào trong ngực hỏi: “Bảo bảo, con mang đồ chơi tháo ra đến nhà trẻ làm gì? Nói cho mẹ nghe được không?”

Quý Tiểu Trạc hơi do dự, cuối cùng ăn ngay nói thật, “Con mang cho Ôn Nặc lắp ráp, à đúng rồi, Ôn Nặc chính là bạn cùng bàn của con.”

“Bạn cùng bàn của con? Đồ chơi con mang về mỗi ngày là do con bé lắp ráp à?”

“Tất cả đều do bạn ấy làm.” Quý Tiểu Trạc không khỏi khích lệ, “Ôn Nặc rất thích lắp ráp đồ vật, lúc lắp ráp nhìn không ngốc chút nào, miễn cưỡng thông minh như con.”

Đường Đường bị cô bé lợi hại kia dọa cho sợ, Quý Tiểu Trạc đem mấy món đồ chơi tháo ra thành những mảnh nhỏ, cô nhìn thấy còn lắp không được, nào ngờ một cô bé đáng yêu như vậy lại có thể khôi phục lại như ban đầu! Cái này cũng quá trâu bò rồi.

Bây giờ con nít đều thành tinh rồi sao?

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Tiểu Trạc nói đến bạn cùng bàn nhất thời dừng lại không được, “Bây giờ Ôn Nặc là bạn của con, không chỉ nói chuyện với con, bạn ấy còn tặng viên kẹo duy nhất bạn ấy có cho con nữa, bạn ấy còn không nỡ ăn.” Tuy viên kẹo đó hơi khó ăn.

“Vậy à? Tốt quá rồi, xem ra bọn con chơi với nhau rất vui, nếu bạn đã cho con kẹo, con phải cho bạn lại, ngày mai mẹ sẽ làm bánh để con mang theo cho bạn nhé.”

Quý Tiểu Trạc rất đồng ý với đề nghị của mẹ, chớp đôi mắt to nhìn cô, “Mẹ ơi, vậy mai con có thể mang thêm một hộp sữa không ạ, con muốn cho Ôn Nặc một hộp, bởi vì mỗi ngày bạn ấy ăn không no, rất đáng thương.”

Đường Đường kinh ngạc, “Bảo bảo, sao con biết Ôn Nặc ăn không no? Cô bé nói với con hả?” Chắc Quý Tiểu Trạc nhớ sai rồi, ai lại không cho đứa bé ăn cơm chứ.

“Bạn ấy không nói với con, là con tự phát hiện.” Quý Tiểu Trạc vô cùng chắc chắn, “Mỗi ngày chưa đến buổi trưa bụng bạn ấy đã kêu ùng ục, bạn ấy cứ uống nước thôi, chắc chắn là đói bụng.”

Đường Đường bán tín bán nghi.

“Thật mà mẹ, có một lần con đưa sữa cho bạn ấy, nhưng bạn ấy không cần, thế là con và bạn ấy trao đổi với nhau, con lấy ngôi sao nhỏ của bạn ấy, sau đó Ôn Nặc đồng ý, bạn ấy uống sữa rất nhanh, giống như bị bỏ đói vậy.”

Có thể cô bé tiêu hóa quá nhanh, mới vừa ăn xong sao lại đói bụng rồi? Hoặc là con bé kén ăn cho nên mới đói?

Đường Đường không đoán được nguyên nhân, nhưng cô bé đói bụng chắc chắc rất khó chịu, vậy nên cứ cho mang thêm một hộp cho con bé.

Ngày hôm sau Đường Đường đưa thêm sữa cho Quý Tiểu Trạc, còn cho cậu thêm hai cái bánh bao thịt, bảo cậu nhóc chia sẻ với cô bé, miễn cho cô bé lại đói bụng.

Đưa Tiểu Trạc đi học xong, Đường Đường lấy bột mì ra bắt đầu làm bánh, nặn ra những chiếc bánh có hình dạng động vật mà bọn nhỏ thích ăn. Chờ đến khi tan học đi đón Quý Tiểu Trạc, Đường Đường cầm thêm một hộp bánh mới ra lò đưa cho con bé ăn thử.

Chỉ là Đường Đường không nghĩ đến, lúc đến nhà trẻ đã thấy một bóng dáng quen thuộc, người nọ đang ngồi xổm nói chuyện với Quý Tiểu Trạc.

Là Cố Yên Nhiên.

Bước chân Đường Đường dừng lại, vất vả lắm mới áp được ký ức không tốt xuống đi đến, không biết lần này cô ta đến làm gì.

Quý Tiểu Trạc phát hiện Đường Đường, vẫy tay hét lên “Mẹ ơi!”

Cố Yên Nhiên nhìn Đường Đượng lộ ra nụ cười khó tả, nụ cười đó khiến cô hoảng hốt.

Kìm nén sự hoảng hốt xuống, Đường Đường bình tĩnh đi đến trước mặt Quý Tiểu Trạc, nắm lấy tay cậu nhóc, “Bảo bảo, bạn cùng bàn với con đã về chưa?” Cô không chào Cố Yên Nhiên, nếu đã xé mặt của nhau, cô cũng không cần giả bộ với cô ta.

Quý Tiểu Trạc lập tức chỉ vào phòng học, “Vẫn chưa, trong nhà không có ai đến đón Ôn Nặc, mỗi ngày cô giáo đều được bạn ấy về.”

“Vậy à, mẹ làm chút bánh, con mang vào cho Ôn Nặc ăn đi nhé?” Đường Đường đưa hộp bánh trong tay cho Quý Tiểu Trạc.

Ánh mắt Quý Tiểu Trạc sáng lên, cầm lấy hộp chạy vào phòng học.

Chỉ còn lại Cố Yên Nhiên và Đường Đường.

Cố Yên Nhiên mở miệng nói: “Không hỏi tôi đến đây làm gì à?”

Đường Đường im lặng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cố Yên Nhiên không để ý đến sự im lặng của Đường Đường, tiếp tục nói: “Tôi tới tặng quà cho Quý Tiểu Trạc, nhân tiện đến thăm thằng bé, Quý Yến nói Tiểu Trạc muốn một mô hình Transformers nên tôi đem đến. Đồ cũng đưa rồi tôi đi đây.” Cố Yên Nhiên nói xong quay người rời đi.

Đường Đường mấp máy môi, ánh mắt nhìn Quý Tiểu Trạc trong phòng học, phát hiện các bạn nhỏ đã về hết rồi, chỉ còn lại hai đứa với cô giáo Tô Nguyệt, ba người đang ở trong ăn bánh.

Tô Nguyệt thấy Đường Đường, mỉm cười đưa bánh lên “Tiểu Trạc cho tôi một cái, cô làm bánh rất ngon, nhìn hai đứa nhỏ ăn nhiều chưa kìa.”

Đường Đường cũng nhìn hai đứa, chỉ thấy hai đứa này đang chụm đầu vào nhau ăn bánh, quả thật bánh rất thơm, đặc biệt là cô bé Ôn Nặc ăn rất chăm chú, giống như trong mắt chỉ có một miếng bánh, từ hành động này có thể thấy cô bé rất thích.

Đường Đường nhịn không được đi đến sờ đầu hai đứa nhỏ, sau đó nói với Quý Tiểu Trạc, “Tiểu Trạc, trong nhà vẫn còn, hộp này cho Ôn Nặc mang về nhà ăn đi.”

Quý Tiểu Trạc hào phóng gật đầu, đưa số còn lại cho Ôn Nặc, “Ôn Nặc cậu mang về nhà ăn đi.”

Cô bé Ôn Nặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiểu Trạc, khóe miệng còn dính chút bánh, ngơ ngác nhìn, một lúc lâu lại nhìn về phía Đường Đường, lông mi dài khẽ chớp, có vẻ khó hiểu và thất thần.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Ôn Nặc, khiến Đường Đường nhịn không được sờ đầu nhỏ của con bé, “Không sao đâu, con cứ mang về nhà ăn đi, lần sau dì lại làm tiếp cho con.”

Cô bé vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Đường Đường.

Quý Tiểu Trạc đứng lên vỗ đầu Ôn Nặc, dáng vẻ như người lớn dỗ dành con nít, “Được rồi, tớ về nhà trước đây, ngày mai gặp lại.”

Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú của cô bé nắm lấy tay Đường Đường về nhà.

“Mẹ ơi, hôm nay con mang bữa sáng cho Ôn Nặc, bạn ấy ăn rất nhanh suýt chút nữa là nghẹn á, mẹ, con cảm thấy Ôn Nặc bị ngược đãi!” Trên đường về nhà, Quý Tiểu Trạc căm phẫn kể ra phát hiện của mình với Đường Đường.

Đường Đường lập tức ngăn cậu lại, “Bảo bảo những lời này không thể nói bậy, nào có ba mẹ nào ngược đãi con cái chứ, con xem trên người Ôn Nặc trắng nõn không có vết thương nào, mẹ thấy không giống như bị ngược đãi đâu. Có thể là bạn ấy tiêu hóa nhanh, hoặc là kén ăn nên mới mau đói như thế.”

Quý Tiểu Trạc bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: “Dù sao con cũng cảm thấy có vấn đề.”

Đường Đường không nghe cậu nhóc nói, thực ra nhìn bề ngoài cô bình tĩnh vậy thôi, nhưng Cố Yên Nhiên đến đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, Đường Đường cảm thấy không nên để cô ta quấy rầy mình, cho nên cô chỉ có thể bận rộn làm những chuyện khác để bản thân không chú ý dến những chuyện đó nữa, vì vậy tối nay cơm chiều cũng phong phú hơn bình thường.

Đúng lúc này, giọng nói hưng phấn của Quý Tiểu Trạc vang lên, “Ba đã về!”

Quý Yến đã về, Đường Đường lau tay đi ra ngoài, đang chuẩn bị mở miệng nghênh đón, thì nhìn thấy người phía sau lưng Quý Yến lập tức á khẩu không nói được gì.

Cố Yên Nhiên đi về với Quý Yến.

Quý Yến không phát hiện Đường Đường mất tự nhiên, nói với cô: “Hôm nay Yên Nhiên đến bộ đội có việc, tối nay sẽ ở lại một đêm.”

Đường Đường mấp máy môi ‘À’ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn, sau đó giống nhau bình thường dọn chén đũa ra, chẳng qua lấy nhiều thêm một bộ.

Hết chương 42.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.