Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 27




Rượu đủ cơm no, ngoài Quý Yến ra thì ai cũng say rượu, hôm nay mọi người đều rất vui vẻ.

Chị dâu nói với mấy người này: “Mọi người lên sô pha ngồi đi, chị đi pha trà giải rượu cho mấy cậu.”

Đường Đường nâng cánh tay Quý Yến đỡ anh ngồi vào ghế, lo lắng hỏi anh: “Chồng à, anh có khỏe không?”

Mặt Quý Yến hồng hồng, ánh mắt không còn trong veo như ngày thường, bên trong giống như có một tầng sương mù, nhìn Đường Đường hồi lâu rồi lắc đầu, “Không sao.”

Đường Đường mím môi, sợ dạ dày anh khó chịu, nghĩ về nhà cũng không có bếp, chỉ có thể ở đây nấu cho anh chút canh giải rượu, nghĩ rồi cô đi vào phòng bếp nói với chị dâu đang pha trà: “Chị dâu, để em nấu chút canh giải rượu cho mọi người, tối nay ba Tiểu Trạc uống nhiều quá, em sợ lát nữa anh ấy sẽ buồn nôn, lát về cũng không có bếp để nấu.”

Chị ấy hiểu rõ gật đầu, “Tối nay Quý Yến đúng là uống rất nhiều, trở về tám phần là buồn nôn, uống chút canh giải rượu cũng tốt, em nấu đi, tiện thể nấu cho bọn họ luôn.”

Đường Đường lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, nhanh chóng nấu canh rồi múc từng bát bưng ra đặt trên bàn trà, đưa cho Phương Vũ Vi đang ngồi cạnh Trương Thành một bát, nói: “Vũ Vi, em cho Trương Thành uống chút canh giải rượu đi, như vậy dạ dày sẽ dễ chịu hơn.”

Phương Vũ Vi nói cảm ơn với cô: “Cảm ơn, làm phiền chị rồi.” Nói xong cầm bát đưa tới tay Trương Thanh, lén lút véo eo anh, nhỏ giọng đe dọa nói: “Mau uống cho tỉnh rượu, cả người toàn mùi rượu không thôi, tối nay mà ói làm dơ sàn nhà thì anh liệu hồn ngủ bên ngoài.”

Trương Thành bị nhéo đau, liên tục xin tha, sợ bị đuổi ra khỏi phòng nhanh chóng cầm bát lên uống hết, bất chấp canh còn nóng.

Đường Đương kinh ngạc, thầm nghĩ Phương Vũ Vi dạy chồng thật giỏi, lợi hại như vậy, nhưng đây cũng là chuyện vợ chồng nhà người ta, cô không nên xem nhiều, rồi cầm bát đưa cho Đổng Lực.

“Cảm ơn chị dâu.” Đổng lực thành tâm nói lời cảm ơn, một tiếng chị dâu cũng phát ra từ chân tâm, trong lòng bắt đầu có ấn tượng tốt với Đường Đường, mặc kệ trước kia cô thế nào, hiện tại cô khá tốt, đáng để cậu ta kính trọng.

Đường Đường xua tay tỏ vẻ không cần cảm ơn, cuối cùng bưng canh đưa cho Quý Yến, thấy anh nhắm mắt dựa vào ghế, cô lo lắng lắc cánh tay anh, “Chồng, chồng ơi.”

Quý Yến chậm rãi mở mắt nhìn cô, trong mắt hơi đỏ.

Đường Đường dùng muỗng múc canh đưa đến miệng anh, nhỏ giọng dỗ dành: “Anh uống chút canh đi, uống xong bọn mình về nhà nghỉ ngơi.”

Quý Yến thật sự say rồi, đầu óc choáng váng, nếu là bình thường anh sẽ tự mình uống, còn lần này anh tự động mở miệng ra để cô đút cho mình, Đường Đường tiếp tục đưa muỗng tiếp theo tới, anh ngoan ngoãn nuốt xuống.

Đường Đường thấy Quý Yến uống rượu vào rất ngoan, không có quậy phá, khá là an tĩnh, không có nổi điên.

Uống hết chén canh, Đường Đường tạm biệt nhà đoàn trưởng.

Tối nay Đổng Lực uống không nhiều lắm, cũng tương đối tỉnh táo, biết nhà bọn họ tối nay không có chỗ ngủ, chủ động mang bọn họ đến nhà khách dành cho bộ đội, mở một căn phòng cho bọn cô, Đường Đường thấy thế cũng không nói gì thêm, tối nay Quý Yến uống say, cô cũng không yên tâm để anh ngủ một mình.

Đổng Lực đỡ Quý Yến đến bên giường, thấy không còn gì nữa, tạm biệt Đường Đường, “Chị dâu tôi về trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Cảm ơn cậu Đổng Lực, thời gian không còn sớm nữa, cậu nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Quý Tiểu Trạc bắt tay Đổng Lực, nghiêm túc nói: “Chú về đi, không cần lo lắng, con và mẹ sẽ chăm sóc ba.”

Đổng Lực xoa đầu cậu nhóc, “Được, chú đi đây, giao ba cho con chăm sóc đó.”

Đổng Lực đi rồi, Đường Đường cởi giày cho Quý Yến, thấy anh còn mặc quần áo trên người, lập thức thấy khó khăn, không biết có nên thay đồ cho anh không, thường ngày anh rất sạch sẽ, để như vậy ngủ chắc sẽ khó chịu lắm. Nhưng mà cởi thì cô thấy hơi xấu hổ, với lại ở đây cũng không có quần áo cho anh thay, chẳng lẽ để anh trần truồng ngủ? Nếu anh thức dậy thấy vậy sẽ nghĩ cô thế nào, dù gì bọn cô cũng không phải quan hệ vợ chồng thân thiết.

Đường Đường rối rắm đỏ mặt.

Quý Tiểu Trạc kéo tay Đường Đường, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi cô: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ? Sao lại nhìn ba chằm chằm thế?”

Đường Đường cắn môi, cuối cùng quyết định không cởi quần áo anh, để anh chịu khó một đêm vậy.

Đường Đường mang Quý Tiểu Trạc vào phòng vệ sinh tắm rửa, sau đó đặt cậu nhóc lên giường, dặn dò: “Bảo bảo, ba con uống say rồi, con ngồi chăm sóc ba giúp mẹ một chút, để mẹ đi tắm rửa nhé?”

Quý Tiểu Trạc vỗ ngực đảm bảo: “Mẹ yên tâm đi tắm đi, con sẽ chăm sóc ba thật tốt.”

Đường Đường thấy Quý Yến không động đậy, thấy không còn việc gì mới cầm quần áo sạch sẽ đi tắm, tắm xong cô giặt quần áo của cô và Tiểu Trạc vừa thay, lúc ra còn nghĩ lâu như vậy chắc thằng bé đã mệt mỏi đi ngủ rồi, ai ngờ cậu nhóc đang mắt to mắt nhỏ nhìn ba, tay nhỏ còn vỗ vỗ trước ngực anh, dỗ anh ngủ.

Trong lòng Đường Đường mềm mại, đi lên cho cậu nhóc một cái hôn, “ Bảo bảo giỏi lắm, thay mẹ chăm sóc ba ba, con mau ngủ đi.”

Tiểu gia hỏa rõ ràng đã mệt mỏi nhưng lại cố gắng mở mắt lắc đầu, “Mẹ, con không buồn ngủ, con giúp mẹ chăm sóc ba nha, một mình mẹ làm sẽ mệt lắm.”

Đường Đường biết cậu là một đứa bé hiểu chuyện, cũng không có khuyên nữa, xoa đầu nhỏ, “Được, con và mẹ cùng chăm sóc ba ba, nhưng con chỉ cần nắm tay ba là ba đã ngủ ngon rồi.”

Cậu nhóc nghe vậy lập tức giữ lấy tay Quý Yến, nắm chặt.

Đường Đường vào nhà vệ sinh mang ra một chậu nước ấm, lấy khăn lông sạch tẩm ướt rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau mặt cho Quý Yến, như vậy sẽ khiến anh ngủ ngon hơn.

Lau một hồi, vô thức Đường Đường chú ý đến ngũ quan của anh, mày kiếm, hai mắt hẹp dài, lông mi cong, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, cằm kiên nghị sắc bén, cho dù ngủ cũng khiến người khác không dám khinh thường.

Đây là một người đàn ông sắc sảo nhưng cũng rất an toàn.

Cả hai đời Đường Đường không có tiếp xúc với đàn ông, trước kia cô cũng nghĩ sau này mình sẽ gả cho một người như thế nào, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng không tưởng tưởng được.

Cho đến khi tới đây thấy Quý Yến, trong đầu cô mới có hình tượng ‘Tướng công’ cụ thể, anh chính là chồng của cô, là người cả đời này cô dựa vào, người khác cũng không được.

Việc Quý Yến là chồng không khiến cô thấy bài xích hay gì cả, hơn nữa cũng không vì cô và anh là người của hai thời đại khác nhau mà thấy không hợp, bản thân cô cũng không biết tại sao.

Tuy Đường Đường không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô cũng không phải là một kẻ ngốc không biết gì, dù sao cô cũng đã đọc không ít thoại bản, khi đối mặt với Quý Yến cô không không chế được cảm giác này, cô cũng biết đây không phải là cảm giác bình thường, tuy không dám thừa nhận nhưng cũng không thể lừa dối chính mình, cô thích anh, thầm thích anh, thích chồng của cô.

Chỉ là cô cũng biết, anh không thích cô, cùng lắm bây giờ anh chỉ không ghét cô thôi.

Nhưng cô sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, khiến anh có thể thích mình.

Không biết có phải anh cảm nhận được khăn lông dừng trên mặt lâu không, lúc này Quý Yến nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn Đường Đường chăm chú.

Động tác Đường Đường dừng lại, cảm thấy chột dạ, thử thăm dò anh: “Chồng à? Anh tỉnh rồi sao?”

Quý Yến không trả lời, vẫn nhìn Đường Đường như cũ.

Đường Đường cắn môi, chẫm rãi lau cổ anh, thấy anh vẫn không nhúc nhích, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra, biết là anh say thật.

Đường Đường không dám nghĩ đông nghĩ tây, chăm chú lau cổ cho nhanh, rồi lau đến bàn tay anh, sau đó đi thay nước và đổi khăn, cởi vớ Quý Yến ra, nhẹ nhàng lau chân cho anh.

Quý Yến chớp mắt, giây tiếp theo lại nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bàn chân của Quý Yến hoàn toàn khác với chân của cô, chân anh to hơn chân của cô rất nhiều, hơn nữa bàn chân có rất nhiều vết chai, thậm chí có rất nhiều vết sẹo, vừa nhìn cũng biết là bị thương không nhẹ. Đường Đường nhìn đến đau lòng, dùng tay sờ lên những vết sẹo đó, thầm nghĩ chân anh đã nhiều vết thương như vậy, không biết trên người có bao nhiêu vết thương đây.

Một người đàn ông vừa bảo vệ đất nước và gia đình thật sự vất vả, chắc anh cũng không khỏe mạnh lắm, xem ra sau này phải ngâm chân với thuốc cho anh, giảm bớt vết thương trên cơ thể.

Quý Tiểu Trạc ở bên cạnh nhìn mẹ cẩn thận lau chân cho ba, giống như lau bảo bối vậy, hoang mang chớp đôi mắt, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Mẹ, chân ba có hôi không?”

Đường Đường bị thằng bé hỏi một cậu đến phát ngốc, dở khóc dở cười hỏi cậu: “Sao con lại hỏi vậy?”

Quý Tiểu Trạc nâng bàn chân béo của mình lên, gian nản đem chân nhỏ lên mũi ngửi, không ngửi được mùi hôi, lúc này mới hài lòng, trả lời câu hỏi của Đường Đường: “Bình thường chân con hôi, con không có sờ đâu, phải rửa sạch sẽ mới dám sờ.”

Quý Tiểu Trạc là một đứa bé sạch sẽ, thậm chí ghét chân mình có mùi.

Đường Đường bị cậu nhóc chọc cười, nói: “Vậy con lại ngửi chân ba con xem.”

Quý Tiểu Trạc có chút bối rối do dự, cuối cùng vẫn bò đến, tiến đến bên chân ba mình, chổng mông nhỏ hít một hơi thật sâu, giây tiếp theo lập tức bịt mũi, lui trở về, tủi thân nhìn Đường Đường, “Mẹ, chân ba có mùi.”

“Phụt ——” Đường Đường không nhịn được bật cười, cảm thấy thói sạch sẽ của cậu nhóc thật lợi hại, ba mình mà cũng ghét bỏ, nếu bây giờ anh tỉnh lại, không biết có đau lòng hay không.

Thật ra chân Quý Yến không có hôi như vậy, những cũng không phải là dễ ngửi, anh phải vận động nguyên ngày, huấn luyện rất nhiều, huống chi Quý Yến còn là bộ đội đặc chủng, cường độ huấn luyện đâu giống như người bình thường, nên một ngày tiết ra không ít mồ hôi, cho nên chân mới có mùi.

Đường Đường giải thích với cậu nhóc: “Mỗi ngày ba con phải huấn luyện, chân ra rất nhiều mồ hôi, cho nên sẽ hơi có mùi đây là chuyện rất bình thường, chờ rửa sạch sẽ thì sẽ không hôi nữa, mẹ lau cho ba mấy lần nữa là được.”

Quý Tiểu Trạc buông tay che mũi lại, nói với Đường Đường: “Mẹ không chê chân ba có mùi hả.”

Đường Đường vừa giải thích với Quý Tiểu Trạc vừa lau chân cho Quý Yến: “Bởi vì ba là chồng của mẹ, mẹ không thể ghét bỏ ba được, cũng như mẹ sẽ không chê con, cho dù chân con có mùi mẹ cũng dám sờ có phải không nè?”

Quý Tiểu Trạc nhớ đến lúc mẹ rửa chân thối của mình, lập tức cảm thấy mẹ thật vĩ đại, mông nhỏ dẩu lên bò bến bên giường hôn Đường Đường một cái, “Con yêu mẹ lắm.”

Đường Đường được cậu nhóc hôn rất vui vẻ, cũng hôn lại, “Ừ, con ngoan ngoãn nằm xuống đi, mẹ sắp xong rồi.”

Quý Tiểu Trạc gật đầu, ngoan ngoãn bò lại ổ nhỏ của mình, nắm lấy bàn tay to lớn của ba.

Đường Đường lau cho Quý Yến mấy lần, cho đến khi sạch sẽ không còn mùi nữa mới nằm xuống bến cạnh Quý Tiểu Trạc, tắt đèn, chỉ chừa lại cái đèn trên tủ đầu giường, để cho Quý Yến và Quý Tiểu Trạc buổi tối có thể đi vệ sinh.

Quý Tiểu Trạc được Đường Đường ôm rất nhanh chìm vào giấc ngủ, mà hôm nay cô cũng rất mệt cho nên ngủ cũng rất nhanh, trong phòng chỉ cho ánh đèn mờ nhạt chiếu vào một nhà ba người đang ngủ, yên tĩnh mà ấm áp.

**

6 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Quý Yến thức dậy, trong đầu hơi choáng váng, vài phút sau mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, biết hôm qua anh uống hơi nhiều, không khỏi xoa huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy.

Quý Yến quay đầu qua thấy Quý Tiểu Trạc đang ngủ bên cạnh Đường Đường, hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành, ngay cả nhịp thở cũng giống nhau.

Quý Yến nhìn thoáng qua Quý Tiểu Trạc, lại lướt qua Đường Đường, nhớ đến những việc cô làm tối qua sau khi say rượu, hơi mất tự nhiên.

Anh cúi đầu trầm mặc, Quý Yến yên lặng không tiếng động đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thấy không có đánh thức hai mẹ con lúc này mới rời đi, chẳng qua trước khi đi để lại tin nhắn cho Đường Đường, còn để cho cô một tấm thẻ ngân hàng.

*

Đường Đường bị tiếng đập cửa đánh thức, mở mắt ra thấy đã 9 giờ, sợ tới mức ngồi dậy, không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng chạy ra mở cửa, ngoài cửa là vợ đoàn trưởng và Văn Văn.

“Đường Đường, em còn không nhanh lên, không phải hôm nay muốn đi mua đồ dùng à, sắp muộn rồi đấy.”

Đường Đường vội vàng để hai người vào, “Xin lỗi chị dâu, em ngủ quên, bây giờ em chuẩn bị đây, rất nhanh thôi.”

Chị dâu đoàn trưởng thấy Quý Tiểu Trạc còn ngủ, đi qua bên mép giường nói: “Em mau đi rửa mặt đi, để chị mặc đồ cho Tiểu Trạc, như vậy cho nhanh.”

Đường Đường cũng không khách sáo, giao Quý Tiểu Trạc cho chị ấy, đi vào phòng vệ sinh sửa soạn, mang theo chút đồ đạc, lúc này Quý Tiểu Trạc cũng đã được mặc đồ xong, mọi người nhanh chóng chạy xuống lầu gọi một chiếc xe bộ đội đi vào thanh phố.

Từ chỗ này vào thành phố mất hai giờ, lúc này Đường Đường mới có thời gian mở điện thoại xem tin nhắn của Quý Yến, xem xong lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, khóe môi không khỏi cong lên.

Tới thành phố, chị dâu dẫn Đường Đường đến chỗ bán nội thất, cho Đường Đường tự chọn.

Cô nghĩ căn nhà ở bộ đội sẽ là tổ ấm sau này của bọn họ, cho nên muốn trang trí đẹp một chút, lúc trước cô cũng đã hỏi Kỷ Nguyệt về vấn đề này, cô ấy gửi cho cô một đống ảnh để tham khảo, cô nghiên cứu một hồi, trong lòng cũng đã có ý tưởng, cho nên chọn rất nhanh, hơn nữa ở đây còn có giao đến tận nhà, điều này khiến Đường Đường rất vui vẻ, nhưng điều duy nhất khiến cô đau lòng là lúc trả tiền, một lúc đưa năm vạn tệ khiến cô lòng đau như cắt.

(*) Năm vạn tệ: 50.000 NDT = 176.247.412 VND

Tiếp theo phải đi mua một số đồ dùng sinh hoạt như nồi, chảo, chén,… Lại phải chi thêm tiền, vẻ mặt Đường Đường càng thêm đau khổ.

Chị dâu đoàn trưởng thấy vẻ mặt cô như vậy, không khỏi thấy mắc cười, “Mua đồ đạc là vậy đó, em cũng mua rất vừa phải, đừng đau lòng.”

Đường Đường méo miệng, “Chị dâu, Quý Yến phải tham gia quân đội một tháng không kiếm được bao nhiêu tiền, em cảm thấy rất đau lòng khi dùng số tiền lớn mà anh ấy vất vả kiếm được.”

Chị ấy hiểu vỗ tay cô, “Đúng vậy, bọn họ tham gia quân ngũ rất vất vả, một tháng không kiếm được bao nhiêu, chúng ta phải thông cảm cho họ, ngày thường nên tiết kiệm thì tiết kiệm, không thể xài lung tung.”

Đường Đường đồng ý.

Văn Văn đứng một bên thở dài, lắc lắc quần áo mẹ mình, “Sao con cứ cảm thấy mẹ cố ý nói mấy lời này cho con nghe vậy, không phải mẹ đổi ý không cho con mua quần áo đó chứ, không được nha! Nói lời phải giữ lấy lời.”

Vợ đoàn trưởng tức giận chỉ chỉ trán Văn Văn, “Nha đầu chết tiệt. Ai nói không mua cho con đâu?”

Văn Văn cười hì hì, lập tức kéo tay bà đi vào tiệm quần áo, “Vậy chúng ta đi mua quần áo thôi!”

Thế là Đường Đường cũng kéo Quý Tiểu Trạc vào trong tiệm quần áo.

Đây là lần đầu tiên Đường Đường đến cửa hàng quần áo, hiện tại cô toàn mặc đồ của nguyên chủ để lại, nhưng đa số quần áo của nguyên chủ rất hở hang, cô cũng không muốn mặc, vất vả lắm mới kiếm được hai cái quần dài, cô vẫn luôn luân phiên mặc hai cái này, cũng không nghĩ tới sẽ ra ngoài mua quần áo, cho nên lúc này Đường Đường ôm Quý Tiểu Trạc ngồi trên ghế sô pha trong tiệm chờ Văn Văn và chị dâu lựa đồ.

Hết chương 27.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.