Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 14




Môi trường nhà hàng ăn uống này rất tốt, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch sáng có thể soi gương, toàn là nam thanh nữ tú lui tới, mấy cô gái ăn mặc đẹp đẽ ngồi ở trung tâm chơi piano, cái này chắc không phải nhà hàng bình thường.

Đường Đường giật mình, không cần nghĩ cũng biết bữa ăn này rất đắt.

Đường Đường vội vàng giữ lấy áo Quý Yến.

“Sao vậy?” Quý Yến không hiểu nhìn cô.

Đường Đường sợ nhân viên phục vụ nghe được, trước ánh mắt nghi hoặc của anh cô đi đến nói nhỏ vào tai anh: “Nơi này có vẻ khá đắt, rất tốn tiền, chúng ta đừng vào, em đi mua đồ ăn về nấu cho anh và bảo bảo, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.” Trong nhà chỉ có anh kiếm tiền, cô và bảo bảo đều cần anh nuôi, còn tốn tiền mời thím Lý đến chăm sóc bảo bảo, anh tham gia quân ngũ chắc cũng không kiếm được bao nhiêu, tiêu tiền không thể vung tay quá trán.

Quý Yến sửng sốt, không nghĩ đến Đường Đường sẽ nói như vậy, cô đang tiết kiệm dùm anh, không nỡ để anh tiêu tiền.

Trước kia Đường Đường không ngừng đòi tiền, mỗi tháng anh cho cô bao nhiêu cũng không đủ, vậy mà bây giờ….

Trong lòng Quý Yến khó tả, nói: “Không sao, thỉnh thoảng mới ăn một lần, Tiểu Trạc rất thích ăn đồ ăn ở đây.”

Cô nghe thấy Tiểu Trạc thích ăn, Đường Đường do dự buông tay, “Vậy… được rồi, em không muốn ăn kem ly, anh mua cho Tiểu Trạc một cái là được.”

Quý Yến dở khóc dở cười, một ly kem anh vẫn có thể mua được, sao cô lại nghĩ có thể tiết kiệm được vì một ly kem.

Lúc gọi món, Quý Yến ngoài gọi đồ ăn ra, vẫn gọi hai ly kem, cho Đường Đường và Tiểu Trạc mỗi người một cái.

Đường Đường sốt ruột kéo tay áo Quý Yến, “Em không ăn kem ly, sao anh còn gọi, một ly tốn rất nhiều tiền, có thể mua được hai bữa ăn đó.”

“…. Không sao, giá ly kem vẫn ổn, yên tâm ăn đi.” Cô tính toán tỉ mỉ như vậy, Quý Yến nhất thời không thích ứng được, anh luôn cảm thấy người này không phải là Đường Đường mà anh biết.

Thấy mẹ không nỡ ăn kem ly, Quý Tiểu Trạc suy tư, kéo quần áo Đường Đường nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo, hôm nay chúng ta ăn xong, về nhà con sẽ bớt ăn lại để tiết kiệm cho ba.”

Nhìn hai cha con đều nói để cô ăn, Đường Đường không thể làm gì khác nói: “Được rồi, để về nhà mẹ học làm món kem này, về sau làm cho con ăn, như vậy có thể tiết kiệm được tiền.” Đường Đường nhớ đến lần trước có xem chương trình ẩm thực làm kem ly, về nhà cô sẽ học làm.

Quý Tiểu Trạc gật đầu, “Mẹ yên tâm, từ nay về sau con sẽ không ăn kem nữa, tiết kiệm tiền cho ba ba.”

Quý Yến: “….” Hai mẹ con nhà này đến cùng nghĩ anh nghèo như vậy hả, ăn kem còn muốn tự mình làm?

Sợ hai mẹ con lại tiếp tục bàn luận về tiền bạc, Quý Yến đẩy ly kem đến mắt hai người cắt đứt cuộc trò chuyện, “Được rồi, mau ăn đi, nếu không kem nó tan ra.”

Nghe kem tan ra, hai mẹ con tranh thủ cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên Đường Đường được ăn kem, bình thường chỉ thấy trên TV, không biết hương vị thế nào, bây giờ trong miệng cô toàn hương vị ngọt ngào, khó trách Tiểu Trạc lại thích ăn như vậy.

Quý Tiểu Trạc dùng thìa múc một miếng đưa cho Đường Đường, “Mẹ thử ăn vị dâu đi, ngon lắm đó.”

Đường Đường há miệng ăn, cũng múc lại một miếng cho cậu nhóc, hai mẹ con cứ thế mỗi người một miếng đút cho nhau ăn.

“Quý Yến?” Lúc này một giọng nữ cắt ngay khoảnh khoắc ấm áp, một nhóm bốn người dừng ở bàn của Quý Yến, hai người trung niên và một nam một nữ trẻ tuổi, bốn người mặc quần áo không ít tiền, khí chất ngời ngời, có vẻ không phải là người bình thường.

Quý Yến nhìn thấy người mới đến, ý cười ngay lập tức biến mất, khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, cũng không muốn nói chuyện với đám người này.

Người phụ nữ trung niên dẫn đầu ăn mặc sang trọng dường như không quan tâm đến sự thờ ơ của Quý Yến, bà ta liếc tình hình trên bàn rồi cười nói: “Con mang Tiểu Trạc đến đây ăn cơm à, thật trùng hợp, không mấy chúng ta ăn cùng nhau đi, khó lắm mới gặp được.”

Quý Yến cau mày, lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ chúng ta không quen, mong các người đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm.”

Người phụ nữ trung niên nghe vậy xấu hổ cười.

Thấy thế, trong mắt người đàn ông trung niên xuất hiện tia tức giận, sắc mặt không tốt mắng Quý Yến: “Mày nói chuyện với trưởng bối như vậy sao! Giáo dưỡng của mày ở đâu?”

Ánh mắt lạnh lùng của Quý Yến lóe lên, “Trưởng bối? Mấy người mà được coi là trưởng bối của tôi sao, ăn nói cho cẩn thận, không cần nhận loạn thân thích.”

“Mày!” Người đàn ông trung niên bị tức đến trợn mắt, cho đến bây giờ không ai dám nói chuyện với ông ta như thế cả.

Người phụ nữ vội vàng vỗ lưng an ủi, “Được rồi lão Quý, đừng tức giận với con.”

Hai người trẻ tuổi phía sau ánh mắt phức tạp nhìn Quý Yến và Đường Đường, nói với ông ta: “Cha, chúng ta đi ăn cơm trước, đừng quấy rầy bọn họ ăn cơm.”

Ông ta vuốt ngực, tức giận hừ một tiếng rời đi, những người còn lại cũng đi theo, chỉ là Đường Đường phát hiện cô gái kia vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt quái lạ, như là quen biết cô vậy.

Đường Đường tính hỏi Quý Yến có phải cô gái kia quen mình hay không, nào ngờ ngẩng đầu lên lại thấy anh cũng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, như đang tìm kiếm cái gì.

“Chồng à sao vậy?” Đường Đường mờ mịt hỏi.

Quý Yến thu lại ánh mắt, “Không có gì.”

Quý Tiểu Trạc cảm giác tâm trạng Quý Yến không tốt, kem cũng không ăn nữa, cẩn thận hỏi thăm: “Ba ba, ba không vui hả? Có phải mấy người đó là người xấu không?”

Quý Yến lắc đầu, “Ba ba không biết những người kia, cũng không phải không vui, con mau ăn kem đi, ăn xong chúng ta về nhà.”

Quý Tiểu Trạc dùng muỗng nhỏ múc một miếng, đưa đến bên miệng anh, “Ba, ba ăn kem đi, ăn xong tâm trạng sẽ tốt lên.”

Sắc mắt Quý Yến thả lỏng, không muốn phật ý của thằng bé, há miệng ăn kem, chịu đựng cảm giác ngọt ngấy nuốt xuống, xoa đầu cậu nói: “Ừ, ba ba vui lên rồi, con ăn đi.”

Lúc này cậu nhóc mới vui vẻ ăn tiếp.

Đường Đường không dễ bị gạt như Quý Tiểu Trạc, cô cảm thấy bốn người kia chắc chắn quen biết với anh, nói không chừng là kẻ thù, nếu không tâm trạng của anh sẽ không xấu như vậy, chẳng qua người đàn ông kia nói cái gì trưởng bối, cũng không biết cuối cùng là quan hệ gì.

Đường Đường cũng không hỏi ra nghi ngờ trong lòng, dù sao chồng không thích ai, cô cũng sẽ không thích, xem như không biết nha.

**

Ba người về nhà đã là 9 giờ rưỡi, Quý Yến mang thằng bé đi tắm, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, nào biết tên nhóc này lại nghiêm túc hỏi anh: “Ba ba, con cảm thấy chúng ta ngủ như vậy không tốt.”

“Ừm? Sao lại không tốt?” Quý Yến vừa lau tóc cho cậu vừa hỏi.

Quý Tiểu Trạc nói: “Hai ba con mình ngủ với nhau, không ngủ cùng với mẹ, mẹ sẽ sợ.”

“À?” Quý Yến sửng sờ, không biết tại sao cậu lại nói chuyện này.

Quý Tiểu Trạc thở dài, bàn chân nhỏ co lại đến ngồi trên bụng Quý Yến, mặc một chiếc quần bơi nói: “Con và ba ngủ cùng nhau, thế nhưng mẹ chỉ có một mình, không phải mẹ sẽ rất sợ sao?”

Quý Yến hiểu ý của tên nhóc, nhưng lại không biết trả lời như thế nào.

Quý Tiểu Trạc không đợi ba cậu trả lời, coi như là ba không biết, thế là tay nhỏ chống cằm phân tích: “Ba ba, con cảm thấy mẹ sẽ sợ hãi, bởi vì hôm nay Trác Nhiên nói với con mẹ bạn ấy ngủ một mình sẽ sợ, phải được ba của bạn đó bảo vệ mới ngủ được, nhưng bởi vì giường không đủ, Trác Nhiên chỉ có thể ngủ một mình.” Mà mẹ chỉ bằng một nửa mẹ của Trác Nhiên, nên mẹ càng cần bảo vệ hơn.

Trác Nhiên là bạn cùng bàn với Quý Tiểu Trạc.

Quý Yến: “….” Cha mẹ của đứa bé này thật biết bịa chuyện.

“Ba ba, mẹ là con gái, chúng ta là đàn ông, vậy mà lại không đi bảo vệ mẹ, ba con mình làm vậy có đúng không?”

Quý Yến không phản bác được, cũng không thể làm gì hơn nói: “Vậy con qua ngủ với mẹ đi?”

Cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, nói: “Ba ba, chúng ta cùng qua ngủ chung với mẹ đi, con là trẻ em, sức lực không lớn, ba là người lớn, ba bảo vệ mẹ sẽ an toàn hơn, con có thể giúp ba.”

Quý Yến bất đắc dĩ vuốt trán, không thể giải thích rõ ràng với thằng bé, đành phải nói dối: “Nhưng mà ba ba không thể đi khỏi đây, không phải phòng này ba sẽ ngủ không được, cho nên con qua ngủ với mẹ đi, có con mẹ sẽ không sợ nữa.”

“A? Thì ra là vậy…” Cậu nhóc gãi đầu nhỏ, đột nhiên nghĩ ra một cách tốt hơn, “Vậy con kêu mẹ qua đây ngủ luôn, như thế ba vẫn có thể ngủ được, chúng ta cũng có thể bảo vệ mẹ.”

Lần đầu tiên Quý Yến thấy buồn phiền vì con trai anh quá thông minh, đành phải tiếp tục nói dối, “Không được, mẹ cũng không quen ngủ phòng khác, cho nên con qua ngủ với mẹ đi.”

“Thật sao? Để con đi hỏi mẹ.” Cậu nhóc nói xong liền nhảy từ trên giường xuống, dép cũng không kịp đi chạy đến phòng của Đường Đường.

Đường Đường chưa ngủ, thấy cậu nhóc chỉ mặc quần lót nhỏ chạy đến thì giật mình, “Bảo bảo, sao con lại qua đây.”

Quý Tiểu Trạc vội vàng trèo lên giường nắm lấy tay Đường Đường hỏi: “Mẹ ơi, có phải mẹ ra khỏi phòng này sẽ không ngủ được đúng không?”

“Hả?” Đường Đường bị cậu hỏi vậy thì không hiểu, “Sao lại hỏi như vậy?”

“Ba nói mẹ chỉ ở phòng của mình mới ngủ được, cho nên không thể qua ngủ cùng con và ba ba, mẹ ơi, ba nói đúng hả?”

Mặt Đường Đường lập tức đỏ bừng, có thể đoán được chuyện gì xảy ra, ấp úng nói: “Ừ… ở phòng này mẹ mới….. có thể ngủ được.”

“Vậy ạ.” Thì ra là thật, Quý Tiểu Trạc thất vọng thở dài, giấc mơ muốn được ngủ chung với ba và mẹ bị phá vỡ, đành nhịn đau thương nói: “Vậy con ngủ chung với mẹ nha, con là đàn ông, có thể bảo vệ mẹ.”

Đường Đường chưa hình dùng được chuyện gì, cậu nhóc lại chạy đi, mấy giây sau lon ton chạy về, trong tay còn ôm gối nhỏ, không nói hai lời liền chổng mông trèo lên giường.

Đường Đường thấy cậu khó khăn trèo lên, đưa tay đẩy một cái, thuận lợi giúp cậu tiếp giường.

Cậu nhóc thở ra một hơi, đem gối đặt cẩn thận bên cạnh gối của Đường Đường, cảm thấy hài lòng rồi, vỗ ngực nhỏ của mình nói: “Được rồi ạ, tối nay con sẽ ngủ với mẹ, mẹ đừng sợ.”

Cô sợ hồi nào vậy?

“Con không ngủ chung với ba à?”

Quý Tiểu Trạc phiền muộn thở dài nói: “Ba là đàn ông, ngủ một mình cũng không sợ, mẹ là phụ nữ, sẽ sợ hãi, cho nên con muốn bảo vệ mẹ.”

Đường Đường cảm thấy ngọt ngào, ôm cậu nhóc hôn hôn mấy cái, “Bảo bối của mẹ thật ngoan, mẹ yêu con.” Kỳ thật trước đó Đường Đường đã muốn ngủ chung với cậu nhóc, để cho một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi ngủ một mình cô không yên tâm, sợ ban đêm cậu nhóc sẽ đá chăn hay là lăn xuống giường gì đó, cho nên buổi tối đi nhìn trộm cậu mấy lần, nhưng mà lúc trước tên nhóc vẫn bài xích cô, cô cũng không thể nói để cậu nhóc ngủ chung với mình, bây giờ thằng bé lại chủ động, cô rất vui vẻ, cho dù cậu nhóc hiểu lầm cô sợ cái gì cũng được.

Cậu nhóc cũng hôn lại Đường Đường, nhăn nhó nói: “Con cũng rất yêu mẹ nha.”

“Sao con lại đáng yêu như thế này ~” Đường Đường giang hai tay ôm viên thịt nhỏ trong ngực, toàn thân cậu nhóc mềm mại, lại còn thơm mùi sữa, sờ vào rất sướng, Đường Đường nhịn không được xoa nắn, viên thịt nhỏ bị xoa nắn cười không ngừng, kháng nghị nói: “Mẹ, không được xoa nữa, con sẽ bị mẹ xoa cho gầy mất.”

“Ha ha, vậy thì càng tốt để giảm béo, ba con nói con rất mập đó!” Đường Đường lại xoa xoa cục thịt mỡ, yêu thích không buông tay.

“Ha ha ha… Con mới không cần giảm béo, con là thịt viên nhỏ đáng yêu.” Cậu béo chỗ nào, cậu đây là đáng yêu nha.

“Ha ha, đúng vậy, con siêu đáng yêu luôn.” Đường Đường ủng hộ cậu nhóc vô điều kiện.

Tên nhóc này cũng có qua có lại, khen ngợi: “Mẹ cũng rất đáng yêu.”

Mặc dù biết cậu nhóc nói dối, nhưng Đường Đường nhìn không được cười lớn, không có cách nào, phụ nữ chính là hư vinh như thế.

Bởi vì lúc nãy thằng bé vội vàng chạy vào nên quên đóng cửa, lúc này Quý Yến đi ra uống nước nghe được hai mẹ con ở trong không ngừng khen ngợi nhau, khóe miệng giật một cái.

Hết chương 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.