Cùng Chàng Trải Thế Sự Trầm Luân

Chương 6




Nhưng mẫu thân của Tần Yến, lại chỉ là một kỹ nữ nơi lầu xanh, đến c.h.ế.t cũng không thể bước chân vào cửa Tần gia.

Trong kinh thành, bao nhiêu kẻ quyền quý đều thầm mắng hắn là đứa con bẩn thỉu, làm ô uế gia môn Tần gia.

Cũng vì vậy, dù được nhận về, Tần Yến chưa bao giờ được phụ thân yêu thương.

Viện của hắn, hẻo lánh lạnh lẽo. Cửa nhà hắn, ai ai cũng có thể dễ dàng bước vào.

Không một ai để ý đến Tần Yến. Hắn lặng lẽ gặm nhấm oán hận trong bóng tối, cuối cùng trở thành một kẻ điên loạn đầy bệnh hoạn.

Kiếp trước, sau câu nói đó, ta chẳng dám làm mình làm mẩy nữa. Ta im thin thít, khoác áo choàng của hắn, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng hắn.

Hắn siết chặt dây cương, cũng ôm chặt lấy ta. Ta được bao bọc trong hơi ấm của hắn, bên tai là tiếng gió rít và tiếng vó ngựa dồn dập. Tim đập loạn, nhưng cơ thể ta không còn lạnh nữa.

Đời này, hắn lại hỏi ta, có chê hắn bẩn không.

Ta kề môi sát tai hắn, từng chữ từng chữ: “Tần Yến, chàng không bẩn, chàng còn sạch hơn bất cứ ai.

“Người bẩn chính là phụ thân chàng, kẻ đã làm ô uế thân thể mẫu thân chàng, cũng làm vấy bẩn cuộc đời chàng.”

"Những kẻ dơ bẩn chính là lũ ngu ngốc chỉ biết luồn cúi kẻ quyền quý, trí óc của chúng từ lâu đã đầy rẫy bùn nhơ, miệng lưỡi dơ dáy của chúng căn bản không xứng nhắc tới tên của chàng.”

“Tần Yến, Tần phủ này không xứng với chàng, sớm rời khỏi đó được không?”

Một hồi tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi...

Bất ngờ, Tần Yến vùi đầu vào hõm cổ ta, hơi thở ấm áp, tựa như khiêu khích lại giống như trêu đùa: “Tô tiểu thư khen ta như vậy, ta nên làm gì để đền đáp nàng đây?”



“Đơn giản thôi mà.”

Ta cười:

“Khi ta muốn g.i.ế.c người, chàng sẽ là thanh đao của ta.”

“Khi ta muốn cứu người, chàng sẽ là dược của ta.”

“Khi ta muốn gả cho ai đó, chàng sẽ là lang quân của ta.”

Tần Yến nhìn ta chằm chằm, con ngươi khẽ rung động, ánh mắt sâu thẳm: “Đao của nàng, dược của nàng, và... lang quân của nàng?”

9

Dù cho Tần Yến có cố giả vờ lạnh nhạt cỡ nào, thì cái bản chất điên cuồng ẩn sâu trong chàng vẫn không thể che giấu được. Trong đôi mắt ấy, ta thấy sự cuồng si và điên dại đang cuồn cuộn trào dâng.

Ta đẩy cửa căn gác: “Tần Yến, đừng giả bộ nữa. Chẳng phải chàng đã theo dõi ta từ lâu rồi sao? Trong căn phòng này, chẳng phải đầy ắp những bức họa của ta sao, ta nói có đúng không?”

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Nhưng ta bàng hoàng – bức họa đâu? Không có lấy một bức nào của ta?!

Ánh chiều tà rọi qua song cửa, những cuốn sách được xếp ngay ngắn, lấp đầy các giá kệ.

“Ừm… năm nay vẫn chưa vẽ sao?”

Ta lẩm bẩm, có chút xấu hổ quay đầu nhìn Tần Yến. Chỉ thấy thiếu niên với vẻ mặt tái nhợt, đầy u ám, khóe môi khẽ nhếch lên cười: “Hóa ra Tô tiểu thư muốn ta vẽ tranh cho nàng, và treo đầy căn phòng này sao?”

“...” Ta thật sự đã hiểu lầm.



Tần Yến lấy từ trên cao một cuốn sách tên Xuyên Vực Chí, đưa cho ta.

Ta nhận lấy, vừa định xoay người rời đi thì Tần Yến bỗng giữ chặt lấy ta, nâng khuôn mặt ta lên. Ánh mắt hắn ánh lên sự cố chấp điên cuồng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy mê hoặc: “Tô tiểu thư làm sao mà đoán được tâm tư của ta?”

“Nếu ta vẽ đầy căn phòng này những bức họa của nàng, thì nàng sẽ là của ta... có phải không?”

“Ngày mai bắt đầu vẽ nhé, được không?”

“Miểu Miểu, Miểu Miểu...”

10

Kẻ điên tuổi trẻ, vẫn là kẻ điên mà thôi.

Tần Yến thì thào những lời tình tứ ngông cuồng, không ngừng gọi tên ta, giọng chàng ngày càng khàn đặc, ngữ khí ngày càng nhẹ nhàng.

Ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy trong đôi mắt đen kịt của thiếu niên ấy đang cuộn trào những dục vọng sâu thẳm.

“Tần Yến, chàng thật biết cách giả vờ.”

Ta đặt môi nhẹ lên má chàng, một nụ hôn chớp nhoáng rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Yến thoáng sững sờ.

Nhưng rất nhanh, khóe mắt chàng đỏ dần lên, ánh đỏ ngày càng đậm.

Khi mở miệng lần nữa, giọng chàng khàn đặc đến không thể nhận ra:



“Tô tiểu thư là tiểu hồ ly đầu thai chăng?”

“Đã làm trái tim ta rối loạn, lại không chịu chịu trách nhiệm?'

Chàng hỏi với giọng đầy bất lực và uất ức, thấp kém mà ngang tàng, mê loạn nhưng cố gắng kiềm chế.

Ta chỉ cười mà không đáp, nhìn chàng với ánh mắt trêu chọc.

Ta vẫn luôn không rõ, từ khi nào mà Tần Yến đã bắt đầu để mắt tới ta.

Nhưng giờ đây, chàng xem ta như tài sản riêng của mình rồi chăng?

Nếu đúng như thế, thì chàng đã theo dõi ta từ rất lâu trước đó rồi...

11

Ta bắt đầu hồi tưởng. Trong những năm tháng trước khi ta đến tuổi cập kê, sự giao thiệp giữa ta và Tần Yến chỉ có hai lần.

Lần đầu tiên, là một mùa đông.

Năm ấy, tuyết rơi dày như màn lụa trắng.

Ta dẫn theo nha hoàn ra ngoài ngắm tuyết, muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng vô tình lại bắt gặp cảnh Tần Yến bị mấy công tử thế gia đè xuống tuyết mà đánh đập.

Ta kinh ngạc và giận dữ quát họ dừng tay. Những kẻ đó nhận ra thân phận của ta, vì nể mặt phủ Thái Phó nên mới chịu rút lui.

Ánh mắt Tần Yến đầy vẻ âm u, cứng cỏi không chịu khuất phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.