Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 5: 5: Tôi Mới Là 1





- Mật Kết-
Ban đêm chín giờ, Cố Triêu Hi lái xe của Thịnh Minh Dịch đưa anh đến bệnh viện.

Dọc theo đường đi cả người Thịnh Minh Dịch tản ra áp xuất thấp, mặt so với màn đêm còn muốn đen hơn.

Anh đã mặc quần áo vào, bên trong là một cái áo bông màu trắng, bên ngoài là một áo khoác dài, bên dưới là một cái quần rộng thùng thình, nhưng trong đầu của Cố Triêu Hi đều là hình ảnh chỗ kia của của anh.

Cái mông trắng bóng và chim lớn sưng đỏ kia.

Thật sự không dừng lại được!
Cậu trong lúc vô tình liếc mắt qua tấm gương ở trong xe, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt oán giận của Thịnh Minh Dịch bắn tới.

"Thật sự không phải do tôi làm, " Cố Triêu Hi còn rất nghiêm túc giải thích, "Tôi lúc đó ở trong phòng tắm, rõ ràng là do chó của anh làm chuyện tốt."
"Đúng vậy, " Thịnh Minh Dịch cười lạnh, "Là chó làm chuyện tốt."
Cố Triêu Hi luôn cảm thấy giống như bản thân đang bị mắng vậy, nhưng lại không thể phản bác.

Thịnh Minh Dịch còn nói: "Ngày mai tôi sẽ bán nó cho quán thịt chó."
"Đừng mà!" Cố Triêu Hi nóng nảy, "Nó chính là chó của mối tình đầu của anh, anh nếu không đối xử tốt với nó, mối tình đầu của anh nhất định sẽ rất đau lòng đấy."
"Người cũng đã chết rồi, em ấy còn có thể xác chết vùng dậy sao?"
"Đêm hôm anh đừng có nói chuyện ma quỷ được không!" Đoạn đường này khá vắng, rất yêu tĩnh, trên đường cơ bản không có người, ngay cả những ngọn đèn đường cũng vô cùng ảm đạm, bóng cây bên đường thì trùng trùng điệp điệp.

Cố Triêu Hi nắm chặt tay lái, cả người đều căng cứng.

Thịnh Minh Dịch bỗng nhiên nói: "Cậu nhìn bên ngoài, đó là gì vậy?"
Cố Triêu Hi thật muốn phát điên: "Còn có tâm tư dọa tôi sợ, chít chít của anh không thấy đau sao?!"
"Nhìn thấy cậu bị dọa sợ đến run rẩy, giúp giảm bớt đau đớn của tôi." Thịnh Minh Dịch nghiêng người, nhìn về phía cửa kính chỗ người lái, nghiêm túc hỏi, "Dấu tay trên cửa thủy tinh kia là của cậu sao?"
"Đừng nói nữa!" Da đầu của Cố Triêu Hi run lên, căn bản không dám nhìn vào cửa kính xe, "Nếu nói tiếp thì sẽ một xe hai mạng! Anh sẽ không muốn trải qua tai nạn xe lần nữa đâu nhỉ?!"
"Không hẳn không được, " Thịnh Minh Dịch nhún vai, "Như vậy tôi có lẽ sẽ gặp lại được mối tình đầu của mình."
"Mối tình đầu của anh hẳn là không muốn nhìn thấy anh!"
"Vì sao?"
"A, cậu ta......!Tôi đoán cậu ta có lẽ muốn anh sống tốt."
Thịnh Minh Dịch lắc đầu, cười nói: "Cậu không hiểu em ấy.

Em ấy hẳn là ước gì tôi chết đi."
Đúng vậy, chính là như thế.

Nhưng bởi vì Cố Triêu Hi lại đang ở trên xe, nên cậu không muốn đồng quy vô tận, chỉ có thể nghiêm túc lái xe.

Đề tài đến đây chấm dứt, bên trong xe lâm vào một mảnh trầm mặc.

Tay trái của Thịnh Minh Dịch trầy một vết nhỏ, tay phải hơi trật một chút, chân vẫn tốt, có thể đi lại, thế nhưng cái bộ vị kia quá đau khiến anh ta khó mà đi lại bình thường được, cần phải đỡ.

Đến bệnh viện, Cố Triêu Hi dìu một cánh tay của anh, tay kia ôm lấy thắt lưng, đưa anh đến nam khoa.

Không khí trong quá trình kiểm tra vô cùng quỷ dị, một lời khó nói hết.

Cố Triêu Hi cho đến bây giờ cũng chưa nghĩ đến sẽ có một ngày có một người đàn ông khác đứng trước mặt cậu nghịch chim của Thịnh Minh Dịch.


Quá là......!
Thịnh Minh Dịch ngoài mặt tuy rằng không có một chút gợn sóng nào, nhưng rõ ràng cũng có chút không thoải mái.

Điều này vốn đã rất xấu hổ rồi, nhưng bác sĩ kia cố tình lại vô cùng bát quái hỏi: "Các cậu là quan hệ gì?"
Vẻ mặt của Thịnh Minh Dịch không vui: "Không quan hệ gì."
Cố Triêu Hi lại nghiêm túc diễn vai của mình: "Người yêu, chúng tôi là người yêu.

Tôi là mối tình đầu của anh ấy."
Bác sĩ cười thần bí: "Sao lại bị thương?"
Cố Triêu Hi trả lời rất chi tiết: "Anh ấy khi tắm xong không mặc quần áo, con chó trong nhà lại đến mùa động dục, từ phái sau xô anh ấy một cái, đụng phải cạnh bàn."
Bác sĩ chợt cười, vừa cười vừa nói: "Cậu không sợ cậu ta sau khi khỏi tìm cậu tính sổ sao?"
Cố Triêu Hi lắc đầu: "Sẽ không, anh ấy rất ôn nhu."
Bác sĩ lại hỏi: "Cậu ta nếu như vị gãy mất, cậu làm sao bây giờ?"
"Tôi có thể chăm sóc anh ấy!" Cố Triêu Hi ưỡn ngực, "Thật ra tôi mới là 1."
Thịnh Minh Dịch một tay túm lấy cậu kéo lại bên người: "Cậu muốn chết à?"
"Ngoan, đừng nhúc nhích." Cố Triêu Hi ôm vai anh, nhẹ tay xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng dỗ, "Đừng nhúc nhích, để bác sĩ khám cho."
Thịnh Minh Dịch tức không đánh được, lại đẩy cậu ra.

Cố Triêu Hi thấy trên trán anh toát mồ hôi, cũng không biết là do đau hay do lo lắng.

Cậu lấy khăn tay lau cho anh sau đó hỏi bác sĩ: "Rốt cuộc thế nào? Ngài nói một câu đi, cái này liên quan đến nửa người dưới của chúng tôi.....nửa đời, tính phúc nửa đời sau đấy."
"Nóng vội như vậy?" Bác sĩ chậm rãi nói, "Người trẻ tuổi, phải chú ý tiết chế, cuộc sống trừ bỏ tình, còn có rất nhiều việc tốt đẹp."
Thịnh Minh Dịch trực tiếp lấy điện thoại ra: "Số điện thoại khiếu nại là gì?"
"Aiz, aiz, có thể khỏi." Bác sĩ ngay lập tức nghiêm túc, "Không gãy, cậu khẳng định vẫn có thể oai hùng!"
Thịnh Minh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cố Triêu Hi phát hiện rồi.

Cậu không nhịn được nở nụ cười, lại bị Thịnh Minh Dịch trừng mắt một cái.

Tuy rằng không gãy, nhưng dù sao cũng bị thương, lại còn sưng vù lên.

Bác sĩ kiến nghị nên ở viện vài ngày, Thịnh Minh Dịch liền nằm viện.

Sau khi anh nằm lên giường, bác sĩ mang thuốc vào, ngồi xuống mép giường.

Thịnh Minh Dịch một tay bắt lấy Cố Triêu Hi kéo cậu lại gần, trầm giọng nói: "Cậu làm."
"Tôi sao làm được?" Cố Triêu Hi nhìn bác sĩ, "Việc này nên để người chuyên nghiệp làm, anh đừng ngại ngùng."
"Cậu làm cậu làm đi, " Bác sĩ lập tức đứng lên, đưa thuốc và bông cho cậu, "Rất đơn giản, bôi thuốc lên cho cậu ta là được."
Ông ta lại nhìn Thịnh Minh Dịch nói: "Sau khi bôi thuốc xong, đừng vội đắp chăn lên, cũng đừng mặc quần lót, cũng không được cương."
Nói xong thì ra ngoài.

"Này! này!" Cố Triêu Hi muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng vị bác sĩ kia đã đóng cửa lại.

Cố Triêu Hi quay đầu, chạm phải ánh mắt của Thịnh Minh Dịch, đột nhiên phát hiện cậu giống như đang hại chính mình vậy.

*

Thịnh Minh Dịch ngồi trên giường, cầm điện thoại đọc tin tức.

Cố Triêu Hi còn muốn giãy dụa một chút: "Hay là anh tự mình bôi đi."
Thịnh Minh Dịch cho cậu xem tay của anh, tay trái trầy da, tay phải bị trật, có chút run run.

Cố Triêu Hi còn nói: "Tôi cảm thấy mối tình đầu của anh sẽ để bụng đấy......"
Thịnh Minh Dịch giương mắt nhìn cậu: "Cậu là mối tình đầu của tôi à?"
Cố Triêu Hi: "Đương nhiên không phải."
"Vậy cậu dựa vào cái gì mà thay em ấy cảm nhận được cái cảm nhận kia?"
Cố Triêu Hi mỉm cười: "Vậy tôi không thay cậu ta cảm nhận là được chứ gì."
"Được rồi."
Thịnh Minh Dịch bắt đầu gọi điện thoại, hình như là gọi cho trợ lý, hỏi rất nhiều thứ.

Cố Triêu Hi thấy anh bình tĩnh như vậy cảm thấy bản thân mình chẳng có gì mà phải ngại ngùng.

Ở thời điểm này ai ngại ngùng người đó chột dạ.

Hơn nữa có cái gì mà chột dạ đâu cơ chứ?
Đúng không, không có.

Cũng không phải chưa từng thấy.

Cậu ngồi lên giường, cúi đầu, bắt đầu bôi thuốc, giả vờ bản thân mình là một y tá nam không có tình cảm.

Thịnh Minh Dịch vừa gọi điện thoại vừa nhìn cậu, nhìn lỗ tai của cậu, nhìn nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt cậu, nhìn vào đôi môi không tự giác mím lại của cậu, nhìn sợi tóc buông xuống của cậu.

Kết thúc cuộc điện thoại, Thịnh Minh Dịch lại lên weixin nói chuyện cùng người khác.

Sau khi nói chuyện xong anh thoát khỏi weixin, mở cameras hướng về phía Cố Triêu Hi.

Trên màn hình điện thoại, sợi tóc buông xuống của Cố Triêu Hi đang đung đưa theo mỗi động tác của cậu, giống như đang gãi vào trong lòng của Thịnh Minh Dịch, làm cho anh cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Hô hấp của anh như bị đình trệ.

Điều chỉnh tiêu điểm cho máy ảnh, Thịnh Minh Dịch liền nhấn chụp một tấm, sau đó thả điện thoại xuống.

"Để tôi tự bôi đi, cậu về nhà xem Nãi Tích một chút, lúc đi hình như quên cho nó ăn rồi."
Cố Triêu Hi cầu còn không được, lập tức đưa toàn bộ thuốc và bông cho anh, từ trong túi của anh lấy thẻ cửa sau đó rời khỏi bệnh viện.

Cậu lái xe quay về nhà Thịnh Minh Dịch, sau khi mở cửa ra Golden liền chạy ra chào đón cậu, sau đó nhìn về phía sau lưng cậu rồi mới đi theo vào trong nhà.

Bên trong phòng điều hòa chưa tắt, mèo đang nằm trên sofa liếm lông.

Cố Triêu Hi vuốt vuốt lông nó, lông cũng sắp khô rồi.


Cậu tìm thức ăn của mèo cho nó ăn, lại đổ thêm cho nó một bát nước, còn giúp xúc phân mèo rồi đổi cát cho nó.

Tuy rằng đã rất nhiều năm không nuôi meo rồi nhưng vẫn là ngựa quen đường cũ.

Làm xong mấy việc này thì thấy Thịnh Minh Dịch gửi cho cậu một tin nhắn trên weixin, bảo cậu sáng mai đến công ty lấy cho anh cái máy tính.

Còn có một cái: 【 Sáng mai đừng quên mang rác đi vứt.


Cố Triêu Hi nhìn tin nhắn, có chút mê mang, ý này là gì? Bảo cậu tối nay ở nhà anh ta ngủ? Không cần phải đến bệnh viện chăm sóc anh ta?
Tuy rằng Cố Triêu Hi cũng không phải muốn chạy tới chạy lui, nhưng dù sao cũng là do cậu làm hại đối phương.

Cậu ở trong phòng khách suy nghĩ một lúc, vẫn nên đến bệnh viện thôi.

Vạn nhất tên kia buổi tối muốn đi WC, lại bị ngã thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại có thêm một cái bình luận kém nữa thì lại càng khó hơn.

Cố Triêu Hi kiểm tra nhà một lần nữa, cẩn thận xác nhận tất các cửa sổ đã được đóng mới đi.

Sau đó lại không tự giác mà nhìn về phía thư phòng.

"Tôi vào xem cửa sổ đã đóng kỹ chưa thôi."
Cậu nghĩ như vậy, sau đó đi đến cửa thư phòng, tay nắm lấy chốt cửa.

Trong lòng lại có giọng nói hỏi: "Vì sao lại muốn vào thế?"
Là muốn nhìn xem đối phương có còn ảnh chụp chung của hai người không sao?
Là muốn biết đối phương còn yêu mày nữa không à?
Là muốn tìm kiếm cái gì, chứng minh cái gì?
Cho dù tìm được thứ gì đó, chứng minh được gì đó, thì có ý nghĩa gì đây?
......!
Con mèo Ragdol đứng bên cạnh bỗng nhiên kêu meo một tiếng đánh gãy suy nghĩ của Cố Triêu Hi.

Cậu buông chốt cửa ra, ôm mèo lên, hôn nó một cái, sau đó thả nó về ổ của mình rồi mang theo rác, tắt đèn rời đi.

Một mình lái xe chạy trong bóng đêm, trong lòng Cô Triêu Hi vô cùng lộn xộn, vẫn đang còn mãi suy nghĩ đến căn phòng kia.

Trên thực tế cậu biết rõ, nếu Thịnh Minh Dịch thật sự đang giả vờ mất trí nhớ, vậy anh ta tuyệt đối không có khả năng lưu lại nhược điểm ở nhà để cho cậu bắt được.

Cũng có thể, tất cả những thứ này nói không chừng cũng là bẫy.

Thịnh Minh Dịch đầu tiên cố ý không cho cậu vào thư phòng của mình, làm cho cậu bị ám chỉ tâm lí, để cậu nghĩ rằng trong thư phòng có gì đó, sau đó cố ý để cậu về nhà một mình, cố ý tạo cho cậu cơ hội mở ra cánh cửa này.

Cậu không biết bản thân mình khi mở cánh cửa kia ra sẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu chỉ biết.....một mình đi trên đường ban đêm thật sự rất đáng sợ.

Lúc Cố Triêu Hi quay lại bệnh viện thì Thịnh Minh Dịch đã ngủ rồi.

Cậu nhìn khuôn mặt say ngủ của anh liền lấy điện thoại ra muốn chụp một tấm ảnh lưu niệm.

Nhưng ngay tại lúc cậu nhấn chụp thì Thịnh Minh Dịch lại đột nhiên xoay người, phần dưới nghe theo lời bác sĩ không mặc quần lót vì thế cậu đã chụp được cái mông trắng sáng của anh.

Cậu đang muốn xóa thì Thịnh Minh Dịch lại mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Cố Triêu Hi trong lòng hoảng hốt, sợ bị anh hiểu lầm, nhanh chóng cất điện thoại đi sau đó giúp anh đắp lại chăn.


Thịnh Minh Dịch giống như là quá mệt mỏi, cũng không nói lời nào rất nhanh lại đi vào giấc ngủ.

Cố Triêu Hi đi đến cái giường dành cho người chăm sóc, cũng không muốn nghịch điện thoại nên trực tiếp đi ngủ luôn.

Đêm đó cậu mơ một giấc mơ, trong mơ có rất nhiều—— cánh cửa thư phòng của Thịnh Minh Dịch.

Cậu mở từng cánh cửa ra, bên trong chính là thời gian bọn họ ở bên nhau, có thời gian bọn họ mới yêu, có hình ảnh đoạn thời gian bọn họ cùng học hành, có cả hình ảnh bọn họ ngọt ngào đêm giao thừa, cũng có đoạn thời gian tốt đẹp bọn họ cùng nhau nuôi mèo......!
Tất cả các cửa đều đóng lại sau đó lại đồng thời mở ra, từ những cánh cửa bay ra vô số tiền mặt màu hồng bao phủ lấy cậu.

Cố Triêu Hi bị nghẹt thở mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra thấy trời đã sáng.

Mùi thơm quanh quẩn ngay chóp mũi.

Cậu nhìn về phía Thịnh Minh Dịch, tổng tài đã tỉnh, đang vừa ăn cơm vừa xem điện thoại.

Lúc này có một người bước vào phòng, hình như là trợ lý của Thịnh Minh Dịch.

Anh ta cầm theo một bữa sáng đi đến chỗ Cố Triêu Hi, cười nói: "Cố tiên sinh, mời dùng."
Sau đó đi.

Cố Triêu Hi phát hiện trên giường của Thịnh Minh Dịch có máy tính, còn có tài liệu, hẳn là trợ lý đã đem đến từ sáng sớm.

Cậu đi rửa mặt, sau đó ăn sáng, sau khi ăn xong thì hỏi Thịnh Minh Dịch: "Anh thấy thế nào rồi?"
Thịnh Minh Dịch không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng, cũng không nói chít chít có đau không có ngứa hay không, trực tiếp làm việc luôn.

Cố Triêu Hi bưng trà rót nước cho anh sau đó ngồi bên cạnh chơi điện thoại.

Một lúc sau, Thịnh Minh Dịch cầm lên một bản tài liệu đã đóng dấu ở trên giường, lại cầm điện thoại của mình lên, lúc này mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin.

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu dùng chút, " Anh nói với Cố Triêu Hi, "Chụp giúp tôi bản tài liệu này rồi gửi qua weixin cho tôi."
Cố Triêu Hi đi đến đưa điện thoại cho anh: "Anh tự chụp đi, tôi đi vệ sinh một chút."
Đang đi được một nửa, Cố Triêu Hi mới ý thức được hình như không đúng lắm.

Điện thoại của cậu có thứ mà không thể để cho người khác nhìn thấy!!
Cố Triêu Hi chạy thật nhanh lại phòng bệnh, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng.

Thịnh Minh Dịch dơ điện thoại trong tay lên, trên màn hình chính là cái mông trắng của anh: "Cố tiên sinh, đây là sao?"
"Anh nghe tôi giải thích!"
"Tôi nghe cậu giải thích đây, " Thịnh Minh Dịch ung dung nhìn cậu, "Cậu tốt nhất nghiêm túc giải thích rõ ràng cho tôi."
"Xin ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, " Cố Triêu Hi thong dong bước đến, từ từ đi đến bên cạnh giường bệnh, lộ ra một nụ cười ôn hòa, "Thật ra tôi vốn muốn giúp ngài làm một bản ghi chép quá trình hồi phục.

Mỗi ngày chụp một tấm....chỗ bị thương, tiến hành đối chiếu, có thể phán đoán thời gian hồi phục của ngài.

Nếu không có gì thay đổi, vậy chúng ta cần tìm bác sĩ giỏi hơn.

Nhưng hôm qua lúc tôi chụp ảnh lại đúng lúc ngài xoay người, cho nên......"
Dường như rất có đạo lý, cực kỳ chính đáng.

Thịnh Minh Dịch gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Cố Triêu Hi nhẹ nhàng thở ra, lấy lại điện thoại của mình, đang muốn xoay người rời đi, cổ tay lại bị túm lấy.

Thịnh Minh Dịch nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo ý cười nhợt nhạt: "Hôm nay vẫn chưa chụp, bây giờ chụp luôn không?"
31/08/2020.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.