Cục Vàng Thần Thám Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng

Chương 34: Chương 34





Thương Tiểu Uyển cúi đầu, không phản bác lại lời Chu Kính Yến nói mà chỉ gật đầu.

“Thương Trần không giảng đạo lý cho ngươi, ta cũng không ngại thay mặt huynh trưởng ngươi nói cho ngươi biết, Đại lý tự là nơi trọng yếu của triều đình, là nơi không phải ai không có phận sự cũng có thể bước vào.

”“Thư phòng của ta còn có nhiều tài liệu quan trọng, nếu như ai cũng có thể vào, chẳng phải thành một mớ hỗn độn rồi sao? Cho dù là người nhà cũng không thể tùy ý dạo chơi trong Đại lý tự được.

”Thương Tiểu Uyển bị hắn dạy dỗ một trận, nàng không phục mà chỉ vào Hứa Đa Đa nói: “Vậy vì sao nàng ta có thể? Nàng ta cũng chỉ là người nhà thôi mà!”Chu Kính Yến nhìn thoáng qua Hứa Đa Đa còn đang ngơ ngác: “Nhóc con tuổi còn nhỏ, nói còn chưa sõi, đương nhiên sẽ không thể gây ra tổn hại gì cho Đại lý tự.

”Đại lý Tự khanh luôn công bằng liêm chính nay lại công khai thiên vị một bé gái như vậy, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm đám đại thần kia kinh hãi đến rớt hàm.

Thương Tiểu Uyển nhất thời nghĩ không ra lí do để phản bác, nàng ngang ngược đã quen, ở nhà chưa bao giờ phải đụng tới vách tường, lần này tới Đại lý tự thật sự là ôm một bụng tức đến no rồi.

“Ngươi lớn tuổi hơn nhóc ấy nên hiểu chuyện hơn.


Lời lẽ đáng sợ, đừng lặp lại sự tình như ngày hôm nay.

”Lại đang chỉ trích nàng, lại đang giáo huấn nàng, một chút cũng không nhắc tới Hứa Đa Đa.

Không ai quan tâm tới cảm nhận của nàng cả, nàng khóc lâu như vậy, chạy đi lâu như vậy nhưng đến ca ca cũng không hề nói một câu an ủi, thậm chí còn không đuổi theo nàng.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Thương Tiểu Uyển bật khóc nức nở ngay trước mặt Chu Kính Yến.

“Các ngươi chính là không thích ta – hu hu, các ngươi đều bắt nạt ta – ta ghét các ngươi!” Nói rồi nàng vừa khóc vừa bước ra ngoài, đương nhiên là muốn về nhà mình.

Chu Kính Yến bị tiếng khóc bất ngờ của nàng làm nhức tai, không khỏi nghĩ tới Hứa Đa Đa ở Đại lý tự mấy ngày nay, lúc này mới sâu sắc nhận ra Hứa Đa Đa rất khác biệt so với những đứa trẻ bình thường.

Hứa Đa Đa và Trì Uyên hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao Thương Tiểu Uyển lại đột nhiên khóc.

“Được rồi, các ngươi cũng ra ngoài đi.


” Chu Kính Yến xua xua tay, đúng là có vài phần bất đắc dĩ.

Đại lý tự của hắn, nơi mà ma quái quỷ thần đến còn phải run rẩy ba cái, giờ đây đã sắp trở thành cái nhà trẻ.

Nhưng Hứa Đa Đa không vội ra ngoài, ngược lại bé còn nói với Chu Kính Yến: “Phụ thân, Đa Đa không trách người trả đồ chơi cho nàng ấy, chỉ là giọng điệu của người có thể dịu dàng hơn không?”Tuy bé không thích tính cách ngang ngược của Thương Tiểu Uyển, nhưng dù sao nàng ấy cũng là muội muội của Thương thúc thúc.

Thương thúc thúc đối với bé rất tốt, bé cũng nên rộng lượng một chút, hơn nữa Thương Tiểu Uyển còn là một đứa trẻ được cả nhà nuông chiều từ nhỏ, đương nhiên sẽ không giống bé.

Hứa Đa Đa nói một tràng, đuôi lông mày nhíu cả lại, trong lòng vô cùng hâm mộ Thương Tiểu Uyển có người thân bên cạnh yêu thương.

Chu Kính Yến hơi nhướng mày, dịu dàng thân thiết xoa đầu Hứa Đa Đa: “Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì không? Huống hồ, không phải ngươi cũng là một đứa trẻ sao?”Hắn thậm chí còn chưa nghĩ tới phải mở miệng như thế nào, Hứa Đa Đa đã nhìn ra nguyên nhân trong đó.

Không thể nói bé thông minh từ nhỏ.

Nghe lời phụ thân nói, Hứa Đa Đa nghẹn một chút, trong đầu bé hiện lên hình ảnh một người xa lạ mặc bộ quần áo khác biệt đứng trên một con đường tối đen, bé thật sự là một đứa nhỏ sao?Chu Kính Yến gật đầu, không tìm hiểu kỹ về đồ đạc đã tùy tiện cho Hứa Đa Đa chơi là sơ suất của hắn.

Hứa Đa Đa cười cười lộ ra mấy cái răng nhỏ: “Tâm trạng của phụ thân đều viết hết lên mặt rồi!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.