Buổi sáng qua đi rất nhanh. Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh.
Chơi ở nhà Nanami được một lúc hai chị em được papa gọi về ăn cơm. Ba đứa
trẻ quấn quýt chia tay nhau. Ema còn dỗ dành Nanami sẽ quay trở lại đàn
và hát tiếp, thì cô bé mới chịu nín khóc.
_ papa, Mimi chơi đàn hay
Ema được Papa Rintarou dắt đi trên đường đột nhiên cất tiếng
_ thật sao?
Papa cười hiền lành quay sang nhìn cô. Hình như ông nhớ ông chưa bao giờ cho con bé chơi đàn
_ vậy Mimi con đàn bài gì nào?
_ à, papa Mimi đàn bài lấp lánh, lấp lánh* (Ema còn chưa biết tên bài cô bé chỉ nói được những câu trong bài hát)
_ dạ là bài lấp lánh, lấp lánh
Cô hùa theo chị, nếu nói đến tên bài hát mà hai đứa trẻ chưa bao giờ học. Papa sẽ nghi ngờ.
_ ừm, được rồi. Chúng ta về mau, ông bà nội đợi nào.
_ vâng ạ
Papa sau khi nghe câu trả lời, ông chỉ cười lắc đầu, đưa tay xoa đầu đứa con gái nhỏ. Ông nghỉ chắc hai đứa trẻ được cô bé nhà Haruka chỉ đánh đàn.
Chỉ là đứa con nhỏ tiếp thu nhanh hơn thôi.
Vì ba cha con đi
đường rừng, cũng là đường tắt để trở về nhà nội. Cùng lúc papa lo hai
đứa trẻ bị say nắng nên đã chọn con đường nhiều bóng cây để đi. Đường
rừng cắt ngang bằng một dòng suối nhỏ. Nước trong suối chảy róc rách
nghe rất vui tai. Nhất là những ngày hè nóng nực thế này, làm người ta
có cảm giác rất muốn ngâm mình vào đó
_ Papa nơi này, hình như rất quen
Ema một bên nép vào người papa, một bên lại đưa mắt quan sát khắp hướng
_ đúng các con đã qua. Lúc nhỏ papa thường dẫn các con đến đây chơi
_ bây giờ chúng khác quá
_ papa ngôi miếu cổ còn không ạ?
Papa nghiên đầu: “hình như là còn”, rồi giục hai đứa trẻ về nhà. Meyami được papa kéo đi, ánh mắt vẫn không rời trong bụi cỏ. Tại sao từ khi vào
rừng cô luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình? Dù gì cũng sắp ra
khỏi khu rừng, cô cũng không nghỉ nhiều. Cố trấn an mình quá cảnh giác.
Sau khi ba bóng đen đi khuất, từ trong lùm bụi một bóng dáng nhỏ bước ra
ngoài. Thiếu niên tóc đen như mực, con ngư đen như ánh lên chút buồn.
Sau xoay người rời đi.
Buổi trưa thường ngày tại gia đình ông bà
nội cũng kết thúc nhanh. Hai đứa trẻ riếu rít kể cho ông bà nghe về
chiến phiêu lưu ngày hôm này, cùng những chiến lợi phẩm mà hai đứa đã
gặt hài được. Cả nhà lại tràn trong không khí vui vẻ.
Giờ nghỉ
trưa là giờ yên lặng nhất nơi vùng quê. Chim cũng đã ngừng hót, gió nhẹ
lướt qua nhưng cây lúa, đem theo mùi hương của trái cây trong vườn, còn
mang chút ngọt lịm hanh khô của mùa hạ. Sau giấc ngủ, đầu óc luôn nghỉ
về khu rừng buổi trưa. Meyami đứng dậy, lén lên rừng. Vì ngôi nhà ông bà không xa khu rừng, cùng lúc người lớn đã nghỉ hết nên cô dễ dàng thực
hiện chính sách chuồn tẩu trong yên lặng.
Đi được đoạn đường, cô nhìn thấy bờ suối nơi trước kia ba cha con đứng lại. Dấu chân của ba
cha con vẫn còn y trên nền đất ẩm. Ngoài ra còn có một dấu chân khác,
nhìn xem nó rất nhỏ. Giống như chân của một tiểu hài tử, còn mang guốc.
Không phải chứ? Nanami vừa mới gặp lại muốn chạy theo sau sao? Phải
không? Hình như Nanami không có thoái quen mang guốc, bên trong nhà cô
có để ý giày dép Nanami toàn là giày vải. Vậy ai là người theo dõi họ?
Không phải chỉ là sự hiếu kì chứ?
_ Aaaaaa……
Bụi cây bên cạnh bất ngờ phát ra tiếng động. Cô vội vén lùm cây đi tới.
Trên một khu đất trống nhỏ, một cậu bé mặt bộ kimono, chân mang guốc, đang ngồi bệt dưới đất
_ đừng lại đây!
Cậu bé kia hét lên khi thấy cô đang tiến gần mình. Trên người còn có chút run sợ
_ tại sao cậu lại sợ? Cậu là người theo dõi sao?
_ ….
Câu bé cúi mặt im lặng, môi mỉm chặc, tay dưới đất nắm chặc.
Meyami nhìn quanh rồi vươn tay hái một ít lá, bước nhẹ đem đến cho cậu: “ nhai đi sau đắm lên đầu gối có thể giúp vết thương cầm máu”
Cậu bé
nhìn cô, rồi lại nhìn mấy cành lá trên tay cô. Run run đưa tay đoán
nhận, nghỉ ngợi một chút sau đó bỏ chúng vào miệng nhai nhai.
Nhìn cậu bé nhai cọng lá thuốc như bò nhai cỏ. Cô lắc đầu: “cậu nhai nữa nó sẽ nhuyễn như cháo đấy. Đắp vào vết thương đi.”
Cậu bé im lặng làm theo, môi mỉm chặc cố gắng không phát ra tiếng kêu. Nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.
Meyami nhún vai ngồi xuống. Đưa môi thổi vào vết thương trên đầu ngối cậu bé.
Người kia hơi sửng lại trước hành động của cô. Rồi chuyển sang đỏ mặt.
_ cậu tên gì?
Dừng hành động của mình. Có lẽ cô thấy hơi kì, nên chuyển chủ đề khác. Cô
không bắt buộc cậu bé tội danh theo dõi. CÔ nghĩ có lẽ là do lòng hiếu
kì của đứa trẻ quá cao. Huống hồ ba cha con cô rất lâu mới về quê chơi,
nên cậu bé không biết là phải.
_ nhà cậu ở đâu?
_ ….
Meyami không hỏi nữa, đứng dậy quay lưng rời đi : “cậu nên về nhà đi, vết
thương cần được tha thuốc sẽ chóng lành”. Rời khỏi rừng, trở lại căn
nhà, nằm bên chị Chi ngủ. Juli nghe tiếng động ngóc đầu dậy, đến bên
cạnh dủi vào lòng cô ngủ tiếp. Nghe tiếng thở đều của chú sóc trong
lòng, cô cười nhắm mắt.
Một ngày trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc
cũng đã qua một ngày, sau giờ cơm tối. Papa cũng đi thăm bạn bè lâu năm, để hai chị em ở lại với bà nội. Ông cùng các lão trong xóm hội cuộc họp vui trong làng. Ba bà cháu vì chán, nên ra ngoài hè ngắm sao, bà đã
chuẩn bị cho hai đứa cháu những chiếc bánh mật ngọt để nhâm nhi. Chị Chi chơi đùa với chú cho của ông bà, con chó lớn lắm, lông mịn trắng muốn,
như một dải thảm đẹp. CHị Chi thích thú ôm chú chơi suốt ngày. Còn cô
ngồi bên bà ăn bánh, thêm chút lời nói đùa khiến ba bà cháu cười rộ một
góc nhà.
Yên lặng một lúc lâu, Meyami nhớ ra truyện trong rừng.
Xoay sang bà hỏi. Lúc này bà bưng thêm khay bắp luộc thêm phức ra ngoài
nhà.
_ bà ơi, bà có biết câu chuyện về ngôi miếu cổ trong rừng không ạ?
_ ngôi miêu cổ? à bà có biết một chút. Là mẹ của bà tức bà cố của các cháu kể lại.
_ bà cố là sao hả bà?
Ema bên cạnh nghe bà sắp kể chuyện nhanh chóng chạy đến ngồi ngay ngắn lắng nghe
_ bà cố là người sinh ra bà, bà gọi bà ấy là mẹ, còn các cháu sẽ gọi bằng bà cố. Hiểu chưa?
_ vâng ạ.
_ bà ơi câu chuyện ngôi miếu cổ bắt đầu từ đâu hở bà?
_ ừm đó là câu chuyện nhân gian. Khi sinh ra bà đã nghe kể. Vậy các cháu muốn nghe bà kể không?
_ vâng, bà kể đi bà
Ema háo hức, ánh mắt sáng lên trông thấy. Cô cũng chỉ biết hùa theo.
Thực chất Meyami muốn hỏi bà về danh tính của cậu bé khi trước gặp ở trong
rừng. Nhưng khi nghỉ lại nói thẳng ra chỉ sợ bà nội sẽ thêm lo vì tính
chạy loạn của cô. Đành chịu, cô sẽ cố lắng nghe xem câu chuyện cổ kia ít nhất cũng liên quan đến gia tộc nào đó, hay đến chuyện có thật nào đó.
Câu chuyện chỉ tóm lại một đoán ngắn là do một người đã nhờ thần linh giúp
đỡ, nhưng khi đã hoàn thành thì lật lọng, qua cầu rút váng. Thần linh
trở lại nguyền rủa người kia: “mỗi khi chạm vào người khác giới gia tộc
của ngươi sẽ biến thành con vật” Mãi mãi gia tộc các ngươi sẽ không xoá
được lời nguyền này. Sau khi bị tội, người dân bị người kia ức hiếp lập
miếu cảm tạ thần linh, cầu ban phức lành cho dần làng. Nên bây giờ mới
xuất hiện ngôi miếu kia. Kết hợp cới câu chuyện cổ còn có một cái giếng. Nhưng về sau người trong làng không thấy nữa nên nghĩ đó chỉ là lời
thêm bợt từ miệng nhân gian.
Theo đó bà nội còn thêm những tố chất
huyền ảo. Làm cho đứa cháu bên cạnh mắt sáng rỡ, Ema phút chốc lại bình
luận về nhân vật trong truyện. Thế là câu chuyện kéo dài đến nửa đêm.
Đợi đến lúc papa cùng ông nội trở về cả nhà mới đi ngủ.
Sau khi
ngôi nhà gỗ tắt hết đèn, một con vật ánh mắt đen tuyền từ bên thân cây
bước ra, Dưới ánh trăng sáng một con rồng trắng, vảy bạc. Nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Sau khi ánh trăng núp sau mây, chỗ nơi con vật kia đứng
đã biến mất. Dường như mọi chuyện đều chưa bao giờ xảy ra.
Một đêm yên lành qua đi trong giấc mộng đẹp, trong vòng tay che chở của người thân