Ngoài lề một chút:
“Tác giả, ta muốn hỏi”
Tự nhiên một ngày nắng đẹp trời tất cả các nam chính kéo đến tìm tác giả, mà bà ta đang làm gì? Chẳng làm gì hết, tay kia đang bỏ vào bịp bóc ran, tay khác lại cầm bắp ăn. Nhìn thấy họ, bà chỉ nhép miệng cười: “Nói đi các con”
“ Bà nói chương trước sẽ cho chúng tôi một chương ngoại truyện đúng không?”
“À … có sao? Sao ta không nhớ ấy nhỉ?!”
Bà ta nhìn trời lại gặm bắp
“ lão bà đừng giỡn mặt.”
“Rồi rồi rồi, các người nhìn các người kìa. Ngại ngùng”
“ Bà …”
ĐÚng trên mặt đám nam nhân đều đỏ lên mà, nhất là những tên đã bị điểm danh trong chương 32. Bà chỉ cười, đứng dậy vỗ vai người đứng gần bà nhất
“ Các con, có biết mẹ rất cực khổ không. Còn chương ngoài để nhân vật phụ chứ. Biết sao không? Vì nếu độc giả làm biến sẽ không đọc tới, mà mấy chương ấy ta viết vụng về nhất. Các ngươi ngượng thì cứ ngượng, ta viết cứ viết. nếu các ngươi còn tập trận ở đây lần nữa thì tốt nhất ta không viết nữa chứ gì”
“ …”
“ Quên mất, sắp tới ta cho các ngươi đấu hậu cung, về mà lo chuẩn bị đi”
Đám người kia nhìn nhau rồi rời đi.
Nói nhăn nói cuội đủ rồi, về lại với truyện chính.
Khi Meyami tỉnh lại đã là truyện của hai hôm sau. Masaomi có khuyên cô trở lại nhà, ít ra còn có người than để chăm sóc. Nhưng cô từ chối, vì vụ án kia chưa lắn xuống, với lại nếu bị lá cải tìm ra nói đủ điều thì không tốt cho công việc sau này của chính cô cùng Ukyo. CỨ mãi thuyết phục như thế, cuối cùng một bác sĩ cũng phải chào thua một vị luật sư thiên tài (e hèm nói hơi quá)
Một tuần trôi đi, sau khi trở lại nhà. Fuutan cũng đã gửi cô file nhạc để cô viết lời. mọi việc đều có phần suôn sẻ rất nhiều. Lớp lại chuẩn bị them một của hang là bắm săm trúng thưởng. Hôm đó rất vui, chỉ ngoại trừ lúc Meyami biết được các anh mình lên trường để tham dự, có cả Ukyo. Cô quên mất, cô nói sẽ giải thích nhưng rồi không nói một lời. Thế là cô thất hứa với họ rồi.
Không biết làm sao, nhìn Ukyo chỉ mỉm cười, lạ thay Ukyo cũng chẳng khó chịu, anh đưa tay xoa đầu cô, rồi muốn cô dẫn đi thăm lớp. Meyami gật đầu, đến cùng các anh có cả anh cả _Masaomi, anh tư _Hikaru, cùng sặp sinh đôi, và cả anh thừa*_ Iori. Hôm nay là ngày thế nào thế?
Trong lớp bắt Yuki mặc đầm, do họ thiết kế đấy, tuy nhiên nếu cậu ấy đeo tóc giả them vào sẽ mỹ hơn
“ Các cậu thiết kế kì quá!”
“Đẹp mà nhỉ!”
Tohru cười trừ, hê tay vẫy vẫy chiếc đầm: “Đúng không Mimi?!”
“ Ờ đúng mà”
“Lại còn cậu nữa Meyami!”
Meyami nhìn anh cười trừ, Yuki chỉ biết xoa đầu mình. Kyo cùng Fuutan giả các nhân vật cực cool. Cô nhỏ nước dãi, tại sao? Tại sao ở gần như thế cô chưa bao giờ nhận ra họ là soái ca nha~ Nè có thể kiếm lợi nhuận từ họ không ta?~
Nghĩ là làm, Meyami chủ động rời khỏi nhóm các anh, bây giờ các anh đang nói chuyện cũng chẳng sao, hai tay đẩy lưng về phía hai chàng kia bắt họ đi phát tờ rơi. Không thể bỏ lỡ cơ hội.
“ Tohru xem xem Mimi biết cách kiếm lợi nhuận gơ chưa”
“Cậu ấy luôn có máu tiền trong bản thân đấy”
“ Đúng là có máu tiền thật”
Nhóm ba người Saki, Asari, cùng Tohru nhìn hành động của cô mà không biết nói gì thêm.
SAu một thời gian cũng đến lúc tiếc mục văn nghệ diễn ra, mà nhìn sấp tờ rơi trong tay vơi đi tự nhiên cảm thây vui vui. Fuutan liếc cô một cái thục một cái thật mạnh vào lưng cô.
“Kẻ háo tiền, nhanh chóng chuẩn bị đi!”
“Chuẩn bị gì? Ta không cần. Người chuẩn bị là cậu mà”
“ Được rồi ở đây, đọc lại lời nhạc đi. Cấm run đấy!”
Fuutan nói xong rời đi thay đồ, cậu bị cô lợi dụng a~ Tức chết cậu. Meyami nhìn theo bóng cậu chỉ cười, nói vài lời với các anh sau đó chuẩn bị cho sân khấu. Cầm tờ bài hát trong tay, cô mới nhận ra bài này không bao giờ cô chạm vào được, nó xa quá.
“Meyami không xong, dây đàn bị đứt rồi, đĩa cũng bị hư”
Tohru hồ hỡi chạy ra, tiếc mục của họ là vào thứ 12, đủ thời gian chuẩn bị nhưng bây giờ tìm đâu ra nhạc cụ bây giờ.
“ Không xong rồi làm sao đây?”
“ Để mình đi xem phòng nhạc mượn một cái”
“ Mình sẽ sửa lại đĩa”
Mọi người lo lắng vụt đi, Fuutan từ phòng thay đồ đi ra, nhìn cô. Meyami rất trầm, chuyện này cô đang suy nghĩ gì?
“ Meyami, không sao đâu mọi chuyện sẽ tốt mà”
“ Dạ em không sao mà”
Đúng Meyami chẳng sao, cô đang nghĩ tại sao lại trùng hợp đến thế thôi, đĩa hư, đàn đứt. Nhạc cả lớp không có không thể trình diễn, làm sao đây? Chỉ có câu trả lời tự đàn, tự nhảy, tự hát. Nói cách khác, người hại cả lớp muốn hai người làm trò hề trên sân khấu.
“Dây đàn không tự dưng đứt mà có người cắt”
“ Chết tiệc! AI là người thế này?”
Saki cùng Asari đến bên dây đàn, rất nhanh đã tìm ra đáp án. Mọi ngừoi trong lớp nhìn nhau, riêng một số người chỉ hướng mắt về Meyami, rất bình tĩnh. Bất ngờ, có thể. Bởi vì nếu một người như thế sẽ nhảy cẩn lên tìm cách giải quyết, nhưng cô lại im lặng đứng nhìn cả lớp. Cô đang làm gì?
“Anh Ukyo quan sát sắc mặt của những người trong lớp giúp em”
Đến bên Ukyo nói thầm, bây giờ phải đi tìm nhạc cụ đã rồi tính sau. Nói xong cùng Fuutan rời đi tìm nhạc cụ.