Tuần nữa trôi qua.
Hôm nay không còn bận việc, Meyami lại đến trường, thực chất cô nên cảm ơn Tohru cùng gia đình Sohma luôn ở bên nói những chuyện vui để cô nhanh chóng quên đi quá khứ kia. Họ không biết cô buồn chuyện gì, đại khái cô chỉ chối không nói. Nhưng họ lại là những người bạn tốt đối với cô.
Hôm nay tiết học Văn có tiết kiểm tra, cô cùng Yuki ngồi cuối phòng, bàn cuối. Cô ngồi gần cửa sổ, còn cậu ta ngồi bên tai phải cô. Từ đây nhìn trên bản rất dễ coi tài liệu. Thực chất, thầy cô môn này rất khó tính, kiểm tra cũng như giờ học. Lớ ngớ nhảy vào sổ đầu bài đi trực trường như chơi. Trong trường ai cũng than về môn này quá khó điểm quá khó viết.
Giờ học bắt đầu, giấy kiểm tra được phát ra cho mỗi học sinh, khi đến trường, Meyami cũng có xem qua ít sách vở. Nhưng giờ nhìn tờ đề …
Ai nói thiên tài là biết hết chứ?
Dù nó có quen đến đâu, bây giờ cô nhớ gì cô khen tài. Nói gì nói cô là tay làm biếng nhớt thây cũng không phải vừa, học bài? Xin lỗi quyển sách này cô “lỡ tay” vẳng nó luôn vào một góc nào đó rồi. Giờ thi bắt đầu, kiểm tra một tiếng. Meyami nhìn quanh lớp, hết nhỏm cổ, đến quay ngang quay ngửa, bị lão thầy la miết, mà không chừa. Cuối cùng lão phải đứng sau lưng cô, làm cô phải ngồi cúi đầu như con đà điểu trốm kẻ thù. Nhìn sang Yuki cầu cứu, cậu ta biết cô có ý định nói bị một tiếng tằng hắn của lão thầy …
Thế là xong … Meyami tự lực gánh sinh!?
Nhìn lại tờ đề, được rồi. Cô đã làm, đã làm rồi. Nhớ lại xem rất quen, hình như mấy lần rồi. Bằng chức mấy câu trắc nghiệm cô đều biết kết quả. Thực ra nó ở đâu? Tích cực tìm lại trí nhớ, bên này gần hết giờ, đám người Tohru cùng Kyo nhìn sang Yuki, Yuki nhìn sang cô, Saki cùng Arisa nhìn cô lo lắng. Lão thầy rất khó tính, họ không thể làm.
Nhìn trên tường đồng hồ, nửa tiếng. Làm đúng một bài luận, ác quá nhỉ?
Đặc bút mà viết, gấp gấp, thay giấy rồi lại thay. XIn lỗi dù không nhớ thì một luật sư cũng biết cách giải thích cách chuyển trắng thành đen, hay vẽ rắn có chân chứ. Lạ hơn là khi đặt bút ghi được vài từ, chữ đâu trong đầu nó chui ra, chảy như nước lũ. Nên như thế mới có thể viết trơn tru.
“ Hết giờ. Nộp bài.”
“Bộp…”
Meyami thở hắc ra, ném luôn cây bút. Nửa tiếng, gần bằng hai mặc từo giấy A4 (cái nàyg tự tín a~). Xem như cô siêu nhân đi. Nhìn sang đám người Tohru, đưa hai ngón tay ra vẽ chiến thắng, cười tươi. Trước con mắt như người hành tinh của đám kia.
Giờ ra chơi, Meyami cắm cúi ăn món ăn mình tự làm. Xem ra món mình làm vẫn cảm nhận được thành tựu kết quả hơn. Ăn quà ăn, không biết ánh mắt như sao chổi nhìn về phía mình.
Hôm nay xem như là đời nữ sinh bình thường của cô đi!
( Bình thường?! Ngươi bình thường chỗ nào? / Câm! Ta hỏi ngươi à?)
Giờ vào học, cô giáo chủ nhiệm dẫn vào một nam sinh làm cô muốn đột quỵ. Chả là lúc đó bên trong miệng còn đang nhai đồ ăn hang, nên sặc thay cho hành động hôn đất mẹ kia. Fuutan đứng nhìn cô bằng con mắt trêu tức, cô còn thấy trong mắt hắn nói lên câu : “ Đã lâu không gặp Mèo đen”
Đúng học sinh chuyển đến, đúng hơn là nam sinh kia là Fuutan, con thứ 12 của gia đình Asahina. Lúc cậu ta bước vào toàn là tiếng la hét của nữ sinh trong lớp, bên ngoài lớp cũng nhói người vào reo hò theo, (nguyên nhân thứ 2 để tính đột quỵ), mà học sinh năm trong lớp càng náo loạn hơn không biết nguyên nhân gì nhìn ánh mắt họ như tia lửa. Chính thế điện nổ tí tách lúc nào cũng nhảy xung quanh phòng. Lâu lâu còn đánh trúng bọn rùi mũi như Meyami đây.
“E hèm … Sakurakun em có thể tự chọn chỗ ngồi!”
Thấy tìn hình lớp căn thẳng. Cô giáo lên tiếng dập tắt, nhưng chỉ là vẻ ngoài, song dữ vẫn còn là ngầm.
Fuutan thong thả bước xuống dưới lớp, các sinh nữ nhanh chóng nhích người vào, nam thì còn trống nhanh chóng đem than nằm lên luôn. Meyami?
Cô cầu ôn thần nhanh đi!
Cuối cùng cậu ta chọn ngay chỗ Yuki ngồi xuống, cậu bạn nhìn Fuutan chỉ mỉm cười nhít qua một bên. Meyami nghoẹo đầu, các học sinh trong lớp nghoẹo đầu nhìn hai người kia. Một nam thần Idol một hoàng tử của trường, ngồi gần nhau sẽ không chừng ánh hào quang càng sang rực rỡ. Sakurakun chọn đúng chỗ rồi, họ thật ngốc không nghĩ đến thế.
Riêng Meyami, nghĩ gì à? E hèm, cô đang liên tưởng đến tiểu thụ và tiểu công trong truyện ngôn tình. Thực chất rất đẹp đôi nha~ Chỉ tiếc có đem lên vài câu:
“ Trai Đẹp Thì Hiếm, Mà Tụi Nó Còn Yêu Nhau”
Mà mặc kệ, Fuutan có người yêu giành hết cho Yuki không phải cô được tránh đạn lạc sao? Tốt lắm biết không, vì thế ai nói gì nói, ta tung hoa. Và chúc phúc cho cả hai người nữa nha~ Còn về phần Tohru có Kyo rồi nha~ Vẹn cả đôi đường, bắt đầu kế hoạch tác chiến hợp uyên ương nha~ ^^
(Ngươi điên rồi!/ Mặc ta!)
Giờ cuối tiết, Fuutan tạm thời không cho cô ăn đạn lạc nhưng không chắc sau này, đang nghĩ miên man, cô giáo thông báo: “Còn bảy ngày nữa, trường ta sẽ tổ chức lễ hội kỷ niệm 19 năm thành lập trường. Các em bàn về chúng ta nê tổ chức gì”
Yuki là lớp trưởng đến bên bục giản phát động ý kiến của mọi người, cậu nói cái gì mọi người đồng ý, cô im lặng, gì cũng được, có trò chơi cô vui à. Lâu rồi không thả mình mệt chết được. ÁNh mắt chợt nhìn quanh lớp, họ vui thật đấy, lại dừng lại bên Kyo, cậu bạn như muốn nói cái gì đó. Tò te mẻm lại gần, dùng khuỷa tay đụng cậu cười gian
“Muốn tỏ tình với ai sao không nói?”
“ Cái đầu mi,bọn họ không nghe lời ta ..”
“ Này ngươi thích nhà ma không?”
“ ĐÚng ý kiến ta rồi …”
“Gì thế cho tham gia với!”
Fuutan từ đâu lồi đầu lên, nhìn hai người đang thì thầm. Meyami nhìn hắn mà hắc tuyến chảy ròng ròng, ám nữa rồi à?! Còn Kyo nói thầm với thì, hai ngừoi gật đầu, không bàn với cô. Bắt đầu đạp bàn, gõ mỏ (đem giày gõ luôn trên bàn )
Meyami “ …”
Nhanh chóng rút quân, Cuối cùng lớp công nhận ý kiến của Kyo sẽ tổ chức nhà ma, nhưng về phần nhân vật?
“ Nha Kyo đảm chức người sói đi”
Một nữ sinh khác nói lên chỉ tay về cậu. Saki cùng Arisa đồng thanh, trong lớp ai cũng biết không ai dám cãi lời Arisa lạng vạng……… ăn điện. Kyo đành ngậm ngùi
“ Vậy tôi làm ma cà rồng nha~”
Sakurakun lên tiếng ai dám phản đối, sau cả lớp gật đầu, liếc sang Meyami. Cô đang nhai kẹo nhìn ra cửa sổ, cô là thường dân, đang tính toán chuẩn bị “ngân lượng” đển quét vào ngày đó. Tự nhiên nghe trong này yên lặng hẳn, liếc mắt vào …
“Ánh sáng đèn pin” nhìn cô như vật lạ. Chỉ lơ đỡn thôi mà cần ác thế không?
“ Meyami cậu làm phù thủy đi”
“Ặc … À được ..”
Meyami nhớ mình đâu có ác đến thế mà họ biến cô làm phù thủy rồi! Giờ học kết thúc.
“À còn nữa, ừm … xin lỗi mình bóc thăm, lỡ tay bóc trúng lá thăm này!”
Tohru nói lên, đưa lá thăm trên bàn. Cả lớp tuy biết chuyện chẳng lành nhưng cũng nhìn bộ dáng đáng yêu của cô bé nên bỏ qua, họ đồng ý cho cô bé nói
“ Thực ra lá thăm yêu cầu chúng ta sáng tác một bài hát”
“ Sáng tác? Ý cậu là tự viết lời và nhạc luôn a~?”
Tohru không trả lời cúi đầu, rồi xin lỗi. Cả lớp bắt đầu bàn tán về bài hát, không ai lên tiếng trách cô bé. Vì họ cùng đồng ý cho cô bé bốc xăm còn gì!
“ Không sao, lớp chúng ta có một Idol còn gì?”
SAki lên tiếng chỉ luôn vào Fuutan. Cả lớp mới nhớ ra ồ lên một tiếng, nhìn hết về phía cậu. Fuutan chỉ cười liếc mắt sang cô….
Có chuyện không lành!