Một ngày mới lại bắt đầu với hai chị em trên vùng quê nhỏ.
Buổi sáng tinh sương, Meyami đã thức dậy ra sau bếp, trong khi chị Ema còn
đang ngủ vì đêm qua chơi đùa quá khuya. Nhìn những khóm lửa đỏ, ấm áp
trong bếp lò. Hương của khói xám.
Thật làm người cảm thấy yên bình.
_Mimi lại đây cháu
Bà nội ngồi bên bếp lò nhìn thấy cô. Vươn tay ngoắc cô lại.
Meyami chạy lại bên bà. Cô được bà ôm vào lòng. Rồi đưa tay sưởi ấm. Ngoài
người nhà là papa cùng chị Chi ra, không ai biết cô có nguồn nhiệt khác
người. Mà cũng chính điều khác biệt ấy khiến cho bà nội thương cô hơn.
Những lúc cô vô tình nghe được đoạn đối thoại giữ papa và ông bà. Tiếng
thúc thít của bà khuấy động trong không gian yên tĩnh khi nhắc đến cô.
Trong lúc đó cô chỉ biết lặng lẽ rời đi. Cô biết đó là nguyên nhân tại
sao bà nội buồn.
Cảm nhận hơi ấm của bếp lò. Tình thương của ông
bà, cùng sự che chở của papa. Meyami thật hạnh phúc khi kiếp này cô sống không phải ao ước hay chờ đợi về tình thương.
_Mimi dậy sớm thế cháu?
Ông nội đi từ bên ngoài vào, trên tay còn xách một ấm nước sôi. Nhìn cô cười hiền lành
_dạ
Sáng nào cũng phải có tách trà để bụng. Đó là thói quen của ông nội. Nhà ông bà tuy nghèo nhưng hai người biết tự cung tự cấp cho mình. Khu đất ở
nhà ông bà rất rộng. Bà nội thường trồng những loại rau, loại thuốc cung cấp hàng ngày. Trước nhà nội còn có những khóm hoa xinh đẹp. Đó là do
công sức của ông trồng. Ngoài ra, những cây ăn quả quanh nhà đều là do
ông vun đắp khi papa còn rất nhỏ cho đến bây giờ.
_lạ chỗ ngủ không quen sao?
Ông đặt ấm xuống bên bếp cười nhìn bà, rồi lại nhìn sang cô
_ không ạ. Cháu muốn thức dậy sớm thôi.
_ ừm thức dậy sớm cũng tốt. KHó chịu ở đâu nói cho ông bà biết đấy.
_ vâng. Papa đâu hả bà?
Ông bà cười nhìn nhau. Bà xoa đầu cô: “ chỉ biết papa thôi”
_ Papa cháu ra vườn hái chút trái cây về ăn.
_ Mimi, ra ngoài chơi đi cháu
Nói đoạn ông kéo cô ra khỏi lòng bà rồi đẩy cô lên nhà trên.
Mặt trời chưa ló dạng, tất cả mọi thứ dường như là tối om. Lâu lâu lại có
những chú cóc nhảy từ bụi rậm ra bên ngoài. Tiếng kêu khe khẽ của những
loài chim. Nhưng nụ hoa e ấp. Xa xa còn là làn khói trắng bốc lên những
ngôi nhà quanh làng.
Nhà nông thôn khác với nhà thành thị. Những
hộ dân ở đây không cất nhà san sát nhau, mọi nhà cách một khoảng khá xa. Vì thế người nông thôn quanh nhà khu đất rất rộng. Thuận lời cho điều
kiện trồng trọt. Như ngôi nhà của ông bà nội, nằm cách biệt trên đồi đất nhỏ. Xung quanh là cây xanh không đồng lúa. Muốn đi đến chợ nhỏ trong
làng thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sẽ đến.
_ Mimi con làm gì ở đây?
Papa Rintarou từ bên vườn đi vào, trên tay xách một túi nhỏ, cô đoán chắc đó là “chiến lợi phẩm” của ba cả buổi sáng sớm này.
_ con ngắm mặt trời mọc thôi ạ
Papa cười đến xoa đầu cô, dặn dò một lát rồi đi vào bếp.
Thời gian trôi khá nhanh, thoáng chốc nơi cuối trời, sau những rặng núi đã
xuất hiện những vệt đỏ đầu tiên. Vội chạy vào nhà lay Ema dậy, chị ấy
còn mơ ngủ. Cho đến khi mặt trời bắt đầu hiện rõ chân trời, theo đó bầu
trời cũng dần sáng lên, những đám mây thưa thớt nhẹ nhàng bay lướt qua.
Mọi vật bắt đầu hoạt động
Một ngày mới bắt đầu.
_oa đẹp quá đi. Mimi nhìn kia đó là đàn cò đúng không?
_ đâu ạ? Oa đúng rồi, đẹp quá
Hai đứa bé trầm trồ nhìn ngắm khung cảnh mới sáng. Bên này đứa trẻ có vẻ
lớn tuổi hơn hết chỉ trỏ cái này đến cái khác, đứa trẻ bên cạnh nhìn
theo mà cho nhận xét. Những nụ cười trên gương mặt hai đứa trẻ như tỏ
nắng, xinh đẹp, ngây thơ. Chim non vang hót, gió thổi nhẹ nhàng.
images.jpg
Một bức tranh thật đẹp.
Một kí ức trẻ thơ
_Chi, Mimi vào nhà ăn sáng nào
Tiếng bà từ trong nhà gọi vọng ra.
_vâng
Hai đứa trẻ nhỏ lon ton chạy vào nhà. Ngồi trên bàn reo vang tiếng “mời cả
nhà ăn cơm” sau đó vụn về đem nhưng muỗng cháo khoai cho vào miệng.
Ông bà nội ngồi bên bàn uống trà, nhìn nhau cười vui vẻ. Papa Rintarou vẫn
như thường ngày giúp hai đứa bé gắp thêm đồ ăn vào chén.
Ngôi nhà gỗ nhỏ, nhưng ấm áp. Mang bao tiếng cười lúc bình minh