SÁng đến, Meyami quen
luôn với lịch tập thể dục của mình nên có nơi nào cô vẫn chạy xung quanh rừng để kiểm tra sức khỏe. Tối hôm qua nghe nói hôm nay Saki và Arisa
đến nhà Sohma chơi. Cô lo tránh, đúng lúc có nhiệm vụ chị Lily giao nếu
không sợ hôm nay không phải yên bình mà chuyển sang yên tĩnh.
Thật chất Tohru đã nói cho mọi người đều biết, cô chỉ nghe xong bỏ qua,
đường nào trưa mới về. Bữa nay cuối tuần chẳng lẽ hai người kia chỉ lo
tám không về nhà? Thật Meyami trốn là cách tốt nhất, lẩn quẩn ở đó không biết chừng sau này bị xóa kí ức nữa chết a~.
Một buổi chiều trôi qua
Meyami trên chiếc xe mình đi dạo thành phố, sẵn tiện quay lại nơi cha mẹ bị
tai nạn đứng mà nhớ lại. Bằng chứng, cô cần bằng chứng, rồi tiếp tục đi
dạo một vòng thành phố nữa. Nhìn ngắm những ngôi nhà chọc trời rồi đến
những ngôi nhà bị giải tỏa, đứng trước cổng nhà mình, nhớ lại những kí
ức xa thời thơ ấu. Tự nhiên có tâm trạng muốn lái luôn xe về thăm phần
mộ của ông bà. Nhớ cái mùi bánh mật ong rồi lại đến món bắp non luộc
mềm, rồi lại đến đêm đom đóm nay khắp sân nhà. Nhớ đến những câu chuyện
của bà. Có thể lúc đó cô là đứa trẻ mới 3 hay 6 tuổi, nhưng hồn cô là
người trưởng thành, là hồn của hai kiếp đời người. Hiểu chân lý, sự đời. Cảm giác ấm áp khi nhỏ cũng không thể quên, bà thương cô, bà thương hai chị em. Cô lại rất nhớ con đường đất nhỏ, rồi cái miếu cũ. Nhớ đến
papa, cũng lâu rồi papa không nhắn tin cho cô nữa. Papa Rintarou đang
rất hạnh phục, chị Ema đã có gia đình riêng. Và cuối cùng cũng chỉ
có cô là kẻ ở ngoài thế giới này.
Meyami nhẹ lắc đầu rồi lái xe đi dạo một vòng nữa thành phố, mùa đông sắp đến rồi. CŨng sắp đến, ngày dỗ của cha mẹ. Cô nên chuẩn bị đã.
“ Riiiiiiiiiing ……….. riiiiiiiiing ……..”
“ Tohru có chuyện gì vậy?”
“ Mimi về nhà đi, Saki cùng Arisa đến rồi, họ đang chờ cậu đấy. Về nhanh đi nào!”
“Ừm mình xin lỗi mình về ngay”
CÚp máy, thở dài. Xem ra muốn trốn cũng chả được. Không có cô cũng có sao
đâu chứ. Quay đầu xe lại, đưa xe chạy về nhà Sohma. Bỏ xe ở nhà dưới
núi, rồi đi bộ lên nhà, đến nhà cũng là thấy hai người bạn ngồi nói
chuyện vui vẻ với mọi người. Meyami vào nhà cúi người chào rồi ngồi
xuống. Hai người bạn trách cô tại sao không nói họ khi cô chuyển đến nhà Sohma ở? Meyami chỉ cười rồi trả lời lý do về gia đình, hai người cũng
chẳng hỏi nữa mà bắt đầu quay sang vặn vẹo Tohru. Thực tâm, tự nhiên cô
cảm thấy hai người Saki với Arisa đến nhà để xem mắt con rể có đối tốt
với con gái mình là Tohru hay không. Thật là hai người kia giống bộ mẹ
vợ quá luôn chứ bộ.
Ngồi nói chuyện được một lúc, Tohru bảo có
trò chơi để chơi. Rồi cậu ấy chay vào phòng. Meyami ngồi bất động, rồi
rắc rối tự rước nữa rồi. Chuồn lẹ! Cô còn ngồi đây không chết cũng bị
thương. Thế là Meyami nhíc, rồi lại nhíc. Cơ thể chui toạt vào góc tối
rồi định chạy. AI dè bị Kyo thấy rồi tóm lại bắt ngồi lại chỗ cũ. Trước mặt hai người bạn cũng ông anh chủ nhà cô không thể đạp vào mặt Kyo rồi đi, đành ngồi chờ số phận. Tâm hồn chuẩn bị cho những “tai nạn” có thể
nhầm chắc chắc xảy ra. Ngồi được một chút hai người Saki bắt đầu nói sự
thật về tình bạn về hai người với Tohru. Rồi đến hai hoàng tử an ủi. Sau được một chút Tohru mua một bộ bài về bắt cả bọn chơi. Chơi thì chơi,
mà hình như Meyami chạy và bên phe Kyo nói ở cùng phe cậu ta rồi ngồi
một góc im lặng.
Mọi chuyện đều tốt, nhưng nếu không bị cặp sao
hỏa Kyo và Saki làm loạn, cô bé lỡ tay chạm vào người Kyo khi cậu cãi
vả vì việc đi WC, rồi đến khi Saki trượt chân, Tohru nhào đến đỡ, Yuki
chạy đến đón, thế là hiện nguyên hình. Meyami thở dài nhìn hai con chuột và mèo chạy khỏi phòng. Trong lòng phất cờ, cuối cùng cô vẫn tránh
được. Trong hai người kia lo lắng cho Tohru, Meyami kiếu về phòng, thực
chất đem bộ đồ của hai tên kia trả lại, tiện thể phi tan chứng cứ.
VÒng ra sau nhà, ôm hai bộ đồ trên tay, im lặng mà đi. Hai người kia chỉ có
cách trốn ở đây thôi. Lúc về cô thấy cửa phòng cả hai người đều khóa
trái cả cửa sổ lẫn cửa chính, hai người kia chuẩn bị khỏa than giữa rừng cho xem.
“ Kyo, Yuki ra ngoài đi. Mình biết hai cậu ở đây!”
XÀo xạc bên bụi cây rồi hai người nhầm một mèo một chuột ra ngoài. Nhìn họ chỉ thở dài rồi đưa trang phục họ rồi xoay người rồi đi. Kyo nhìn Yuki
rồi hất cằm trở lại hình dáng người mặt trang phục vào sau đó vào phòng. Vào đến phòng lại bị Saki làm nháo tập n. Meyami khóc ròng, đường nhiên cô không muốn lại đi đưa đồ cho hoàng tử nữa a~. Tohru và anh Shigure.
Không là chó và Tohru mới đúng.
Meyami “ …..”
Tohru “ À à .. a .. quên mất, mình quên cho chó ăn. Mimi giúp mình …. A ..a”
“ Anh Shigure đi đến phòng anh Shigure ăn cơm nào!”
Meyami đến xoa đầu chó rồi xách đầu nó rời đi. Không quên mang theo luôn đồ. Một ngày cô trở thành người hầu.
Trong khi đó Tohru phải lo chuyện đánh lạc hướng hai người kia. Meyami ngồi
thu lu trong góc xoa đầu mèo con. Từ giờ khi hai người kia về mình hứa
không ra khỏi phòng.
Bên ngoài ra sao mặc kệ đi!!!
Một ngày trôi qua,
sáng đó Meyami nhận được tin nhắn từ chị Lily, công ty đã nhận cô làm
người lồng tiếng. Cô phải đến làm ngay lập tức khi game đang chuẩn bị ra mắt. Và thế là cả ngày hôm đó cô mất cả buổi sáng cho công ty nên về
nhà chỉ ăn cơm nhanh rồi lên phòng. Thật là là cô thu âm thì hình như
hai nam diễn viên chính và phản diện hình như không tới. Hoặc cô đón là
do công ty chưa chọn ra người. Vì thế không thấy họ, nhưng mà ….. Tại
sao chưa tìm thấy hai vai thì bắt cô lồng tiếng ngấp ngáp như thế chứ?
Hành người quá đáng!
Mò lên phòng, đem theo ít sữa cho Hắc miu uống. Ngồi bên cửa sổ, đón gió.
Nơi đây có nhiều bóng cây nên ít thấy nóng bức, mà ngược lại sẽ rất mát
mẻ. Giữ tthời tiết giao mùa cũng thế. Liếc mắt sang mèo con, đưa tay xoa nhẹ đầu nó. Con mèo này rất kì lạ, tại sao lại mãi thích đi thì đi, đến thì đến, cái cốt là cô nơi nào nó cũng tìm ra. Ánh mắt của Hắc miu
không giống các loại mèo khác lại là màu đen tuyền như mắt người. Mỗi
khi cô nhìn vào mắt nó có hơi giật mình khi linh cảm như có một con
người đang nhìn cô.
Uống xong sữa, mèo con cọ đầu bong vào mắt
cá chân cô. Meyami mặc cho nó thích làm gì làm, tựa người vào cửa sổ,
trầm ngâm nghĩ mien man cái gì đó rồi quay lại nhìn khung cảnh. Cứ thế
cho đến lúc tiếng gõ cửa bên phòng vang lên, hôm nay Tohru đi ra ngoài
làm việc thêm nên ở trong nhà chỉ còn lại bốn người, cô ở trong phòng
khá trầm tĩnh, cũng nên trở ra dọn dẹp nhà. Có thể cô ở nhà người ta
lại làm biếng nhướt thây như thế họ sẽ ghét. Mà nói thì lại nhớ, ở nhà
Asahina cô chưa từng chạm vào cây lau nhà thì phải.
Đứng dậy mở
cửa, Yuki cùng Kyo đang đưa ánh mắt “tình tứ” nhìn nhau đầy “thân mật”.
Meyami lắc đầu ngao ngán, lên tiếng: “Xin lỗi mình xuống dọn nhà ngay.
Xin lỗi!”
“ À, Meyami này, chưa cần dọn gấp đâu, vào phòng khách mọi người cần gặp cậu”
Yuki kéo tay cô lại khi nhận biết cô định chạy đi dọn phòng, cậu nhìn Kyo
rất ăn ý rồi đưa cô về phòng khách. Trên bàn gỗ trà bánh nguy
ngút, Shigure đã ngồi đó nâng tách trà của mình mà nhấm nháp. KHi thấy
cả ba vào, ánh liếc mắt rồi cười nói đến đẩy cô ngồi xuống nệm. Meyami
chưa hiểu chuyện gì lại bị anh Shigure mời ăn bánh, cô nghe lời ngồi
gặm, rồi đến uống trà. Họ nói những chuyện cười, mà cô lại không cười
nổi, thực chất họ đang muốn nói chuyện gì đó mà cô không đề ý. Ngẩn đầu
nhìn Shigure, bỏ tách trà xuống. Thực cô thấy ghi ngờ, không hiểu tại
sao lại có chuyện này, gia tộc Sohma trước giờ rất ít khi tiếp xúc với
người ngoài gia tốc nhất là ngừoi khác giới, hình như họ chịu một lời
nguyền. Gì đó về 12 con giáp, nhưng ở đây, hình như …. Hiểu rồi, họ muốn nói cho mình biết …
( chị đần đến thế sao? / Ngươi dám!?)
“ U-ừm… xin lỗi ….”
Hình như không phải, lời nguyền 12 con giáp nếu họ chạm vào người khác giới
sẽ biến thành con vật, Meyami đã từng chạm qua Kyo vào ở khuôn viên
trường, rồi lại bị Yuki níu tay nhiều lần ….. Cúi đầu nhìn bàn tay mình, cô thuộc gia tộc Sohma sao? Tại sao họ không biến thành con vật? Nhưng
như thế không phải, Fuutan có thể chạm vào cô mà?! Thực chất là sao?!
Sau khi nghe lời Meyami nói, ba người đồng thời quay sang, nhưng không ngờ
câu nói bị nuốt lại trong miệng. RỒi họ thấy cô chần chừ, mắt lại nhìn
xuống bàn tay. Dù không hiểu nhưng họ cũng vẫn nên nói cho cô biết về
chuyện này.
“ Meyami mọi ngừoi có chuyện muốn nói với bạn”
“Ừm …”
Cô ngẩn đầu, chính cô biết họ phải nói, nếu ở trong cùng nhà phải nói. Và biết trước về chuyện xóa kí ức của cô
“ Thật sự gia tộc Sohma có một lời nguyền từ xa xưa, không biết khi nào,
nhưng người gia tộc khi chạm vào người khác giới ngoại gia tộc sẽ bị
biến thành con vật và con vật được tính theo 12 con giáp. Vì thế ….”
“ A-ừm … xin lỗi cho em hỏi, nếu là ngươi khác giới tại sao khi em chạm
vào Kyo khi ngã ở khuôn viên lại không biến đổi? Còn Yuki kéo tay em
cũng chẳng sao?”
“ A- cái này …. Thật sự anh không biết, em là trường hợp đặc biệt”
“ Ừm, Meyami chính thế mình mới nhờ gặp các thành viên trong nhà cậu
nhưng họ cũng chẳng thuộc tộc Sohma, ngược lại khi mình mời cậu đến nhà
là hỏi cậu chuyện này, mình nghĩ có thể cậu biết.”
“ Không, mình chưa biết gì về chuyện này. Nhưng mà tại sao … Kyo lại là con mèo của phương Đông?”
“U-ừm …ngươi lắm chuyện”
Nghe được câu hỏi Kyo trước giờ yên lặng bây giờ mới nổi cáu lên: “Bổn thiếu gia không cần người quản!” Rồi tiếp một đống cấu trúc nào là, ta thích
thế, rồi ngươi chỉ người hầu lắm chuyện, … bla … bla…
Meyami ngồi một bên im lặng, Yuki nhìn cô ghi ngờ nhưng rồi không nói, thực chất
cậu chưa hiểu, cậu tin Tohru không nói ra về bí mật này, nhưng tại sao
cô lại biết về họ khi đã gặp họ biến hình chỉ một lần. Còn về cô biết về Kyo là mèo, và về không thuộc 12 con giáp. Nhưng những thứ này cậu
không tiện hỏi, chỉ im lặng nhìn cô. Meyami còn rất nhiều điều giấu họ.