Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 50: Mặt trăng đêm nay màu đỏ




- Cao Lôi Hoa?

Kị sĩ đội trưởng trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt, hắn không ngờ tới mục tiêu lại ở ngay bên cạnh bọn chúng. Tuy nhiên hắn phản ứng cũng rất mau lẹ, nhanh chóng hạ lệnh:

- Lên! Chém hắn!

Dưới mệnh lệnh của hắn, vài tên kị sĩ cùng nhau kéo sang tiếp đón Cao Lôi Hoa.

Trong mắt Cao Lôi Hoa, tốc độ của mấy tên kỵ binh này ngang với sên! Hắn nhìn tốc độ của mấy tên kỵ binh này cũng giống như đang xem phim quay chậm vậy.

Ngược lại, tốc độ của Cao Lôi Hoa trong mắt mấy tên kỵ binh này đã thành tàn ảnh. Chỉ trong nháy mắt, Cao Lôi Hoa đã hiện ra ở giữa bọn chúng.

- Ở đây!

Vài tên kỵ binh lớn tiếng gọi, rất nhanh, một đội kỵ binh đã vây thành một vòng, quây Cao Lôi Hoa vào giữa.

- Thế này thì người chết chắc rồi!

Đoàn kỵ binh hét lớn, toàn bộ binh khí trong tay đều ném về phía Cao Lôi Hoa.

- Ai chết còn chưa biết đâu!

Cao Lôi Hoa cười nhẹ, tay phải đồng thời vung lên, miệng nhẹ nhàng thốt ra một cái tên:

- Địa Ngục Lôi Quang!

Cao Lôi Hoa nắm chặt tay phải lại, trong nháy mắt, từng đạo lôi quang từ trên người hắn bắn ra xung quanh.

Mà đội trọng giáp kỵ binh lúc này cũng vừa khép kín vòng tròn vây Cao Lôi Hoa vào bên trong.

Làn sóng lôi quang này phát ra không chút lưu tình đánh vào từng người một của đội kỵ binh này.

Khi trận lôi quang chói mắt qua đi, toàn bộ đội kỵ binh kia bị lôi quang đánh cho thành tro bụi, tạo thành vòng tròn xung quanh Cao Lôi Hoa, từng đợt khói đen bốc lên thành từ vòng thi thể đó.

Hiện tại, người còn sống duy nhất chính là người ngay từ đầu chỉ huy cả đội nhưng lại không xông lên,Vương Đội.

- Hiện tại,chỉ còn lại mình ngươi.

Cao Lôi Hoa nhìn Vương Đội cười nhẹ, hắn vẫn cười như trước, dường như đội kỵ binh này không phải là do hắn giết vậy.

Đội trưởng đội kỵ binh cắn răng, hét lớn một tiếng:

- Chân lý chính nghĩa, vĩnh viễn ở cùng ta!

Hét xong, quanh người hắn nổi lên một trận hào quang màu trắng, nhìn qua cũng rất uy phong, trông bộ dạng hắn bây giờ như là muốn liều mạng với Cao Lôi Hoa vậy.

- Bạch ngân kị sĩ cấp bốn, thực lực không tồi.

Cao Lôi Hoa nhún vai:

- Đừng làm giả bộ anh hùng, ta còn chưa muốn giết người, ta còn muốn ngươi về truyền tin. Trở về báo tin cho thân vương Peter Larsen đi!

Cao Lôi hoa ngẩng đầu nhìn không trung:

- Nói cho hắn biết, trăng đêm nay điên cuồng thế nào, vì hôm nay, ánh trăng là màu đỏ.

Đội trưởng kỵ binh còn đang kinh ngạc, Cao Lôi Hoa đã nghênh ngang mà đi.

Nhìn cho đến khi Cao Lôi Hoa đi khuất, Vương Đội mới thở dài, ngồi phịch xuống đất.

Liều mạng ư? Thật tức cười. Không thấy lôi hệ ma pháp vừa rồi của hắn sao, chỉ bằng một chiêu đã làm cho cả một đội tinh anh ra đi! Với thực lực Bạch Ngân cấp bốn này, mà đòi liều mạng cùng hắn à?

*****************

Phủ thân vương Peter Larsen

- Cái gì! Toàn bộ đội kỵ binh tinh nhuệ ngươi mang theo đều bị hắn giết! Ngươi ăn cái C gì mà lớn lên thế ! Trong vương phủ truyền đến tiếng phẫn nộ gầm thét của thân vương Peter Larsen.

Dưới chân của thân vương, Vương Đội đáng thương không dám nói một tiếng nào, cả người run rẩy quỳ xuống, yên lặng.

- Mẹ kiếp, không ngờ một đội kỵ binh tinh nhuệ đều bị người ta giết sạch toàn bộ, ngươi còn có mặt mũi đến gặp ta sao?

Thân vương Peter Larsen chỉ vào Vương Đội nói:

- Ngươi là đồ phế vật! Ngươi còn gì để nói không!

- Thân vương điện hạ, người nọ thật sự là quá mạnh, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ.

- Vương Đội khổ sở nói. Cao Lôi Hoa thực lực ít nhất đã là cấp sáu. Kẻ mạnh cấp sáu ở thế giới này đã là ở đỉnh kim tự tháp rồi. Muốn một đội kỵ binh giết một cường giả cấp sáu, quả thực là không thể được!

- Ta, ngươi…!

Peter Larsen tức giận giậm chân, động tác này dẫn đến việc vận động quá mạnh, vết thương trên ngực lại bị rách ra! Cái vết thương này là do Kiếm Thánh Robinhood chém tạo thành, cho dù là đã mời đến quang minh mục sư tốt nhất, cũng không thể giúp cho lành lại như trước. Tuy rằng nhìn qua sẽ thấy miệng vết thương khép lại, nhưng chỉ cần vận động mạnh là sẽ lại rách ra.

Những mục sư tốt nhất của trong thành đều không có cách nào để chữa khỏi, chỉ đều giải thích cho Peter Larsen rằng đây là vì kiếm khí của Kiếm Thánh lưu lại. Vết thương này phải chờ cho đến khi kiếm khí biến mất thì mới có thể khỏi hẳn.

- Thân vương điện hạ hãy cẩn thận. Miệng vết thương lại nứt ra rồi.

Một người trung niên bên cạnh thân vương Peter Larsen nhẹ giọng an ủi.

- Hừ, hừ, chết tiệt! Sắc mặt thân vươngPeter Larsen trắng bệch, thở hổn hển, nhát kiếm này của Kiếm Thánh làm cho hắn chịu biết bao đau khổ.

- Thân vương điện hạ, trước hết ngài cứ nghỉ ngơi một chút đi, để thần hỏi hắn.

Người trung niên cười nhẹ nói.

- Được rồi, Focus,ta giao lại cho ngươi đó.

Peter Larsen ngồi trên ghế thở phì phò.

Focus cười cười, sau đó quay lại nhìn Vương Đội đang quỳ dưới đất, hỏi:

- Vương Đội, ta muốn biết vì sao tất cả thủ hạ của ngươi đều đã chết, mà còn lại một mình ngươi sống sót trở về?

Vương Đội nghe vậy, lập tức đổ mồ hôi lạnh, nói như vậy nghĩa là coi hắn và Cao Lôi Hoa là đồng bọn. Vương Đội vội vàng giải thích:

- Là do tên Cao Lôi Hoa kia muốn tiểu nhân nói lại với thân vương một câu.

- Hả? Nói cái gì? Mau nói đi.

Focus hỏi.

Vương Đội cắn răng hạ quyết tâm nói:

- Hăn bảo tiểu nhân trở về nói cho thân vương điện hạ, đêm nay trăng vì sao trông lại điên cuồng như vậy. Bởi vì đêm nay, ánh trăng là màu đỏ.

Focus nhíu mày:

- Lời này có ý nghĩa gì? Hắn còn có nói gì nữa không?

- Không có.

Vương Đội đáp:

- Sau khi nói xong hắn liền bỏ đi.

- Như vậy à…

Focus gật gật đầu suy nghĩ trong chốc lát, thật lâu sau hắn ngẩng đầu lên nhìn Vương Đội nói:

- Tốt lắm, người trước tiên về đi, sau này có việc gì ta sai người đi gọi ngươi.

- Vâng.

Vương Đội vừa nói vừa đứng lên, hướng phía ngoài bỏ chạy. Ai cũng biết thân vương Peter Larsen không phải là kẻ lương thiện, vạn nhất thân vương muốn lấy mình ra để trút giận thì thảm rồi.

Đợi Vương Đội đi ra xong, thân vương Peter Larsen hỏi Focus:

- Focus, lời này hắn nói có ý gì?

Focus cẩn thận suy nghĩ rồi nói:

- Theo như lời nói này, thần nghĩ tên Cao Lôi Hoa này muốn đêm nay tới ám sát ngài.

- Ám sát ta? Được! Chỉ cần dám dám đến, ta sẽ khiến cho hắn không có đường về!

Peter Larsen phẫn nộ nói:

- Ta chỉ sợ hắn không dám đến!

- Điện hạ, cẩn thận giữ gìn sức khỏe

Focus nói:

- Chúng ta nên chuẩn bị một chút, chuẩn bị thật tốt để nghênh đón hắn.

- Đương nhiên!

Peter Larsen nghiến răng nói:

- Focus, việc này ngươi hãy an bài đi! Cần phải cho hắn sống đến gặp ta! Ta muốn cho hắn biết chọc đến ta có kết cục như thế nào!

- Vâng, thân vương điện hạ,cái này thần sẽ an bài.

Focus nói:

- Phải rồi, thân vương điện hạ, nếu như chúng ta có thể bắt được thân nhân của hắn, có thể dụ hắn tới đây. Thần nghe nhóm thám tử nói gần đây Quang minh pháp sư nổi tiếng đế đô Tĩnh Tâm cùng với hắn có quan hệ thân cận, chúng ta có thể bắt Tĩnh Tâm pháp sư kia về đây.

Focus nhẹ nhàng nói.

- Điều này bỏ đi.

Peter Larsen phất tay nói:

- Ngươi gần đây không ở đế đô nên không biết chuyện ở đây. Gần đây thái tử điện hạ rất coi trọng Quang minh pháp sư Tĩnh Tâm kia, chúng ta không cần phải gây chuyện với thái tử điện hạ.

- Là thuộc hạ nghĩ chưa chu toàn.

Focus nhẹ nhàng đáp.

- Ta hiểu, gần đây ngươi không ở đế đô, việc này không trách ngươi được.

Peter Larsen thân vương nói:

- Đúng rồi, thứ ta muốn ngươi tìm có thấy không?

- Có, thưa điện hạ.

Focus nói:

- Thuộc hạ không phụ ủy thác của điện hạ, đã bắt được người nắm giữ thứ đó. Đồ vật này đang ở trên tay người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.