Cực Phẩm Tông Sư

Chương 2: Hoa khôi tìm tới cửa




Trên sân trường, đám đàn em của anh Hào đều dùng ánh mắt như nhìn thấy ma để nhìn Diệp Phong ở phía trước.

Bọn chúng đều là những tên côn đồ trong trường học, thường ngày hung hăng bá đạo, được coi như là trải qua ‘vô vàn trận chiến’.

Nhưng bọn chúng chưa từng thấy người nào hung ác như Diệp Phong, một đấm là đánh bay bảy tám mét, đây lẽ nào là đang quay phim điện ảnh sao?

“A a a...”

Lúc này anh Hào phát ra tiếng kêu thảm thiết mới khiến bọn họ hoàn hồn lại, chạy tới bên cạnh hắn, run rẩy hỏi: “Đại ca, anh không sao chứ?”

Nhờ có mấy tên đàn em, anh Hào khó khăn lắm mới đứng dậy được, đứng từ xa nhìn Diệp Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi.

Với tư cách là chủ lực của đội Sanda trẻ tuổi của tỉnh, hắn hiểu rõ hơn những người khác, cú đấm vừa rồi của Diệp Phong đáng sợ đến mức nào!

Ngay lập tức, anh Hào đột nhiên nhớ ra, thầy dạy mình Sanda từng nói rằng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ở Hoa Hạ có vô số gia đình võ thuật từ thời cổ xưa, đệ tử của các đệ tử trong môn phái vượt xa tưởng tượng của người thường!

Lẽ nào Diệp Phong trước mắt chính là đệ tử của gia đình võ thuật trong truyền thuyết sao?

Suy nghĩ này vừa nảy ra, anh Hào cố nén cơn đau nặn ra một nụ cười, thái độ vô cùng cung kính nói: “Diệp Phong, à không, anh Phong, trước đây bọn em có mắt như mù, đắc tội với anh, mong anh khoan dung độ lượng, tha cho bọn em một lần!”

Đám đàn em khác thấy anh Hào tỏ thái độ như vậy đương nhiên cũng gật đầu khom eo, vội vàng xin cầu xin Diệp Phong.

“Cút!”

Diệp Phong lạnh lùng phun ra một chữ, trên mặt không có chút dao động nào, tràn đầy phong thái của cao thủ.

Đám người anh Hào nghe xong vội vàng quay đầu bỏ chạy như vừa được ân xá.

Bọn họ nào có biết, Diệp Phong vô cảm như vậy là vì đến cả bản thân cậu cũng bị kinh động bởi cú đấm vừa rồi.

Diệp Phong không thể ngờ được rằng, Ngụy lão chỉ là mượn một chút sức lực của mình mà đã có thể tạo ra cú đấm kinh người như vậy.

Vậy nếu như Ngụy lão khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao vậy chẳng phải sẽ giống như thần tiên trong thần thoại, dời núi lấp biển, hô mưa gọi gió sao?

“Ha ha... Tiểu Phong, cậu khinh thường bản tôn quá rồi đấy, Bắc Thần Tiên Tôn mạnh nhất, nếu như ta quay lại thời kỳ đỉnh cao, nắm mặt trời, bóp vì sao, một suy nghĩ cũng có thể tiêu hủy vạn vật!”

“Ngụy lão, nếu như ông thực sự lợi hại như vậy thì vì sao lại bị người ta đánh bay ra khỏi thân thể, chạy tới trái đất vậy?”

“Khụ khụ...”

Nghe thấy lời này, Ngụy lão ngượng ngùng ho khan hai tiếng: “Bản tôn không có yêu cầu nào khác, sở thích duy nhất là thu thập thần khí đỉnh cấp, không ngờ rằng đám đại tiên tông đều là đám lưu manh, không chịu cho ta xem thần khí của môn phái bọn họ, vì vậy ta chỉ đành tự mình đến cửa lấy!”

“Đậu má! Ông cướp trắng đồ của mấy đại tiên tông đó rồi à?”

“Gì mà gọi là cướp trắng! Bản tôn chẳng qua chỉ là hỏi ‘mượn’ bọn họ mà thôi, cùng lắm thì mấy trăm năm sau trả lại cho bọn họ là được mà!”, Ngụy lão thản nhiên nói.

Nghe thấy lời này, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười khổ, thầm nghĩ rằng Ngụy lão này làm việc thật bá đạo!

“Bùm!”

Đúng lúc này, cậu chỉ cảm thấy trước mắt đen sì, giống như bị rút hết tinh lực vậy, ‘phịch’ một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, không thể động đậy được.

“Ngụy lão, chuyện này là sao vậy?”, Diệp Phong ngạc nhiên nói.

“Tiểu Phong, cơ thể của cậu quá yếu, cho dù vừa rồi ta mới chỉ dùng một chút sức lực của cậu, đối với cậu mà nói vẫn là một gánh nặng rất lớn! Muốn nâng cao thực lực, đầu tiên phải rèn luyện thân thể mới được! Cậu đi tìm Thanh Dao Nhũ vạn năm, Bích Mục Thiên Thảo, Huyền Linh Chu Quả để bản tôn làm đan dược!"

“Ngụy lão, những thứ mà ông nói, ta chưa từng nghe qua bao giờ, đi đâu tìm đây?”, Diệp Phong bất lực nói.

“À đúng rồi, bản tôn quên mất đây là trái đất thiếu linh khí, bảo vật thiên địa ngàn năm này e rằng chỉ có vài cây! Như này đi, cậu kiếm một ít nhân sân ngàn năm, linh chi trăm năm, mặc dù hiệu quả có hơi thấp, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể giúp cậu phục hồi cơ thể! Được rồi, giờ đây bản tôn phải tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, tích lũy nguyên khí, đợi cậu tìm được những nguyên liệu đó thì đánh thức ta dậy!”

Vừa dứt lời, khí tức của Ngụy lão tan sâu vào trong cơ thể Diệp Phong.

Cho dù Diệp Phong có hò hét như thế nào cũng không xuất hiện lại.

Nghĩ lại lời vừa rồi của Ngụy lão, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên một nụ cười khổ.

Nhân sâm ngàn năm? Linh chi trăm năm?

Những loại bảo bối này cậu mới chỉ nhìn thấy trong phim, trong lòng nghĩ đây nếu là nguyên liệu vô giá, rẻ nhất thì cũng phải mấy trăm nghìn tệ, tuy nhiên với gia cảnh của Diệp Phong, trên người đến 100 tệ cũng không có.

Xem ra bây giờ kiếm tiền mới là chuyện quan trọng nhất.

Nhưng cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, đào đâu ra được số tiền lớn như vậy bây giờ?

...

Trong khi đang suy nghĩ cách kiếm tiền, Diệp Phong đã đi về phía lớp học.

Sau một hồi giày vò thì cuối cùng đã tới giờ nghỉ trưa, khi Diệp Phong đi vào trong lớp, trên mặt hot girl Tô My lộ ra vẻ khác thường, vô thức thốt lên:

“Diệp... Diệp Phong, sao cậu không hề hấn gì vậy?”

“Ồ?”

Diệp Phong khẽ cau mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thách thức, nói: “Bạn học Tô My, tôi nên có chuyện gì sao”.

“Chuyện đó... không phải...”

Tô My vội vàng lắc đầu, đồng thời cau chặt mày lại.

Buổi sáng Diệp Phong mới mắng cô ta là con giun trong cống rãnh, khiến cô ta vô cùng tức giận, vì vậy mới cố ý chạy tới chỗ Hoa Anh Kiệt kể lể.

Mà cô ta cũng tận mắt nhìn thấy, Hoa Anh Kiệt gọi đầu gấu anh Hào tới, bảo anh Hào đi đánh cho Diệp Phong một trận.

Theo như Tô My nghĩ, bây giờ đáng lẽ Diệp Phong phải bị đánh máu me be bét rồi, không ngờ rằng lại không hề hấn gì.

Càng khiến Tô My cảm thấy kỳ lạ hơn là, Diệp Phong lúc này có gì đó không giống với ban sáng, tràn đầy năng lượng và sức sống, trông còn thu hút hơn một năm trước.

Tô My lắc đầu, thầm nghĩ chắc là ảo giác thôi, cóc thì mãi là cóc, không thể sau một buổi sáng đã biến thành hoàng tử được, còn kém xa so với Hoa Anh Kiệt.

Mà lúc này, một tên miệng lưỡi sắc bén nhảy ra, cười nhạo Diệp Phong:

“Hừ, Diệp Phong, nói thật cho mày biết, anh Hoa đã bảo anh Hào đi đối phó với mày. Nếu như bây giờ mày ngoan ngoãn nhận sai với Tô My, nói không chừng có thể tha cho mày một mạng, nếu không thì đánh gãy cái chân là nhẹ đấy!”

“Cẩu Vĩ, mày đúng là đệ ruột của Hoa Anh Kiệt đấy, tao nghĩ mày đừng tên Cẩu Vĩ nữa, tên là chân chạy vặt đi!”, Diệp Phong lạnh lùng nói.

Cẩu Vĩ trước mặt này chính là đệ ruột của Hoa Anh Kiệt, một năm nay cậy thế, không ít lần chế nhạo Diệp Phong.

Diệp Phong trước đây từng bất lực, không cách nào thay đổi cuộc đời, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mọi chuyện, nhưng bây giờ, bởi vì Ngụy lão xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cậu!

Cho dù Ngụy lão đã rơi vào trạng thái "ngủ say" và không thể giúp được gì nữa, nhưng Diệp Phong không muốn tiếp tục cúi đầu trước bất kỳ ai!

Mà lúc này, Cẩu Vĩ không ngờ rằng Diệp Phong lại dám đáp trả, nghiến răng nói: “Diệp Phong, mày được lắm, làm loạn rồi đấy phải không, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!”

Cẩu Vĩ nói xong liền giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt Diệp Phong.

Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm như sư tử từ cửa phòng học truyền đến:

“Muốn chết à!”

Âm thanh vang rền như sấm, Cẩu Vĩ dừng nắm đấm theo bản năng, quay đầu lại thì thấy đại ca anh Hào đang đứng ở cửa, nhưng lúc này tay phải đang bị băng bó chằng chịt.

Thấy anh Hào xuất hiện, khuôn mặt Cẩu Vĩ liền nở nụ cười nham hiểm, thái độ ngông cuồng nói với Diệp Phong: “Diệp Phong, nghe thấy lời của anh Hào chưa, còn không mau quỳ xuống cầu xin?”

Nghe thấy lời này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định nói: “Người nên cầu xin là mày mới đúng!”

“Thằng chó, chết đến nơi rồi mà còn cứng mồm!”

Còn chưa kịp nói hết, cảm thấy một luồng gió từ phía sau truyền tới, Cẩu Vĩ vô thức quay đầu lại.

“Bốp!”

Âm thanh giòn giã vang lên khắp căn phòng.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh Hào dùng bàn tay không bị thương của mình tát thật mạnh vào mặt Cẩu Vĩ, trên má đột nhiên xuất hiện vết hằn năm ngón tay.

Cẩu Vĩ hoàn toàn bị cái tát này làm cho choáng váng, hắn che mặt, lắp bắp hỏi: “Anh… anh Hào, anh đánh nhầm người rồi, anh Hoa rõ ràng bảo anh đối phó với thằng nhãi Diệp Phong mà!”

Lúc này, anh Hào trợn trừng mắt, dùng tay trái nắm lấy cổ áo của Cẩu Vĩ, gầm gừ: “Thằng chó, lại dám ra tay với anh Phong, mẹ mày muốn chết à, còn không mau xin lỗi anh Phong đi!”

Lời này vừa nói ra, toàn lớp học kinh ngạc.



Anh… anh Phong?

Nghe thấy lời của anh Hào, không chỉ Cẩu Vĩ mà cả Tô My và tất cả học sinh lớp 12-6 đều lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được, không dám tin vào tai mình.

Đùa cái gì vậy?

Anh Hào là đại ca của trường trung học Tô Hành, bên dưới có mấy trăm đàn em, là sự tồn tại đỉnh cao, sao lại có thể gọi hai tiếng ‘anh Phong chứ?”

Tuy nhiên uy lực của anh Hào thực sự quá mạnh, nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của hắn, Cẩu Vĩ lập tức rén, vội vàng cầu xin: “Anh Phong, em…”

“Bụp!”

Cẩu Vĩ vừa lên tiếng phía sau lại bị anh Hào đập một nhát.

“Thằng nhãi, ông đây gọi anh Phong, mày cũng gọi anh Phong, lẽ nào ông đây với mày ngang hàng sao? Gọi… ông Phong đi!”

Giọng của anh Hào vang ầm ầm bên tai Cẩu Vĩ, hắn sa sầm mặt mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn khom người với Diệp Phong, giọng điệu khiêm tốn nói:

“Ông Phong! Vừa rồi cháu sai rồi, cầu xin ông rộng lượng, tha lỗi cho cháu!”

Nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát này của Cẩu Vĩ, xung quanh không ít người bật ra tiếng cười khinh bỉ.

Còn trong lòng Diệp Phong thì vui như nở hoa.

Đây là lần đầu tiên trong một năm cậu phấn chấn như hôm nay!

“Được rồi, cút đi!”, Diệp Phong xua tay, sau đó nhìn anh Hào nói: “Cậu cũng đi đi, không có việc gì thì đừng tới tìm tôi!”

Diệp Phong không muốn để lộ thực lực trong trường, như vậy có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết.

Bây giờ cậu còn quá yếu, phải ẩn nấp chờ thời, tích lũy thực lực.

Nhưng lúc này, Tô My lại đột nhiên vặn eo, đi tới trước mặt Diệp Phong, nói:

“Diệp Phong, tôi không ngờ rằng, cậu lại mua chuộc anh Hào! Nói đi, cậu đã bỏ ra bao nhiêu tiền để anh ta diễn trò này với cậu!”

Tô My vừa nói xong tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ hiểu ra.

Cảnh vừa rồi thực sự quá kỳ lạ!

Đường đường là đại ca trường học lại gọi một tiếng anh Phong với tên tép riu này.

Trong lòng Tô My chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Phong đã trả cho anh Hào một khoản phí bảo kê, vì vậy anh Hào mới giúp cậu như vậy.

Trước suy đoán của Tô My, Diệp Phong không buồn giải thích, không ngờ cô ta càng thêm quá quắt:

“Diệp Phong, tôi biết cậu vẫn luôn thích tôi, muốn tôi thay đổi cái nhìn về cậu. Nhưng chúng ta không thể nào nữa rồi, cho dù cậu cố gắng móc nối quan hệ với anh Hào, nhưng thế thì sao chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ thích bạo lực mà thôi, hoàn toàn không thể nào so sánh được với Anh Kiệt! À đúng rồi…”

Nói đến đây, Tô My đột nhiên dừng lại, rướn chiếc cổ mảnh khảnh và khoe khoang: “Anh Kiệt mới nói, sau kỳ tuyển sinh đại học, anh ấy sẽ đưa tôi đến Maldives nghỉ dưỡng và mua cho tôi một chiếc túi LV phiên bản giới hạn đấy! Vì vậy cóc ghẻ như cậu thì đừng mơ ăn thịt thiên nga nữa!”

“Hừ… Tô My, cậu tự mình đa tình quá rồi đấy! Thứ nhất, tôi không hề diễn kịch với anh Hào, tin hay không tùy cậu! Thứ hai, đối với tôi, cậu mới là kẻ không xứng!”, Diệp Phong lạnh lùng nói.

“Mạnh mồm đấy!”

Nghe thấy những lời này của Diệp Phong, Tô My dựng lên như chó bị giẫm vào đuôi, hét lớn: “Diệp Phong, đừng có ra vẻ nữa, tôi không xứng với cậu? Vậy thì cậu thử nói xem trong trường này ai xứng với cậu?”

“Tô My, cậu chẳng qua chỉ là hot girl của lớp 12-6 chúng ta thôi, có thể xứng với Diệp Phong tôi ít cũng phải hoa khôi của trường!”



Lời này vừa nói ra, toàn lớp học kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều sốc trước lời lẽ ngông cuồng của Diệp Phong.

Trường trung học Tô Hành gái xinh nhiều vô số kể, thậm chí có thể so sánh với các trường nghệ thuật, vì vậy cuộc thi sắc đẹp diễn ra vô cùng kịch lệt.

Nhưng ba năm trước, khi một cô gái xinh đẹp như tiên nữ bước vào trường, không có ứng cử viên thứ hai cho vương miện hoa khôi của trường nữa!

Sở Mai Dung!

Đối với nam sinh ở trường trung học Tô Hành, có thể không biết tên giáo viên chủ nhiệm, có thể không biết tên hiệu trưởng, nhưng đều biết cái tên Sở Mai Dung.

Bởi vì cô thực sự rất xinh đẹp!

Hơn nữa, khí chất phi phàm của cô giống như tiên nữ giáng trần ở tiên cảnh, khiến người ta đắm chìm không thôi!

Tuy nhiên tính cách của Sở Mai Dung vô cùng lạnh lùng, không bao giờ làm nũng với con trai.

Có tin đồn rằng Hoa Vân Phi muốn theo đuổi Sở Mai Dung, kết quả bị bơ không thương tiếc.

Hơn nữa người ta đồn rằng gia thế của Sở Mai Dung rất lừng lẫy, cho dù là Hoa Vân Phi cũng không dám dùng thủ đoạn ép cô.

Thế mà bây giờ Diệp Phong lại nói, chỉ có Sở Mai Dung mới xứng với cậu, đây rõ ràng là đang nằm mơ mà!

“Hừ… Diệp Phong, không tự mình soi gương đi, đừng nói là Sở Mai Dung nhìn trúng cậu, chỉ cần hôm nay cậu ấy nói với cậu một câu, tôi sẽ ăn cái điện thoại này luôn”, Tô My khinh thường nói.

Nhưng lúc này một thanh âm như chim vàng anh lảnh lót trong hang động đột nhiên từ cửa phòng học truyền đến:

“Xin hỏi, ai là bạn học Diệp Phong vậy?”

Giây tiếp theo, mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

Tô My đã được coi là xinh, tuy nhiên so sánh với cô gái trước mặt này giống như chim trĩ và phượng hoàng vậy, ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt!

Đây chẳng phải là hoa khôi Sở Mai Dung sao?

Sao… cô lại chủ động tới tìm Diệp Phong vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.