CỰC PHẨM THIÊN VƯƠNG

Chương 2: Bổn tiểu thư sẽ không để yên cho ngươi




- Ai?
 
Trần Phàm như một đầu cuồng sư bị đánh thức, hung hăng nhảy dựng lên, theo bản năng duỗi tay ra, ngón cái và ngón trỏ hóa thành trào, nhằm vào yết hầu của người đứng phía sau mà tập kích.
 
- Aaaaaaa...a...
 
Thanh âm khàn khàn và hành động bất ngờ của Trần Phàm, đã khiến cho cô gái trè kia sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhanh chóng hét vang lên, hai chân kiều không kiềm chế nồi, không ngừng run rẩy.
 
Mới tìm về được một tia lý trí, nhưng cũng đủ cho Trần Phàm nhìn rõ được cái bóng người ờ phía sau, hành động của hắn liền dừng lại, tay phải dừng trong khoảng không, cách vị trí yết hầu của cô gái trẻ chưa đến năm phân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
 
Cô gái trẻ thấy Trần Phàm dừng tay, diễn cảm trên khuôn mặt trái xoan không ngừng phát sinh ra biểu tình biến hóa. Đầu tiên nàng thờ dài một hơi thật sâu, theo sau mới trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào Trằn Phàm, tức giận hừ lạnh nói:
 
- Trần Phàm, anh là tên khốn nạn, muốn giết người diệt khẩu ư?
 
Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô gái trẻ. Trần Phàm cố gắng áp chế cảm xúc trong nội tâm bình ổn xuống, nhịp hô hấp có điểm nặng nề, mồ hôi lạnh còn không ngừng túa ra trên trán. Hắn khẽ dùng lực điều khiển cánh tay buông xuống, song quyền nắm chặt vào nhau nồi lên những đường vân máu gân guốc, thở sâu thêm vài lần, mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi:
 
- Có...chuyện gì?
 
- Hôm nay bổn tiểu thư không thấy anh xuống lầu làm bữa sáng, muốn lên gọi anh xuống. Kết quả, liền nhìn thấy anh cùng người đàn bà phong tao kia tán tinh, kích tình nhau qua internet! Hừ. Mới sáng sớm ra, mà đã làm những chuyện đồi bại xấu xa, anh đúng là hạng người không biết xấu hồ!
 
Khi nói chuyện, nàng cố tình xoay đầu nhìn sang một bên, không dám chứng kiến cành tượng đáng xấu hổ ờ trên màn hình máy tính. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm ghen tị với dáng người hoàn mỹ của Dai Fu. Nhất là bộ ngực vun đầy kia, so với của nàng còn lớn hơn gấp nhiều lần.
 
Tán tỉnh kích tình nhau trên internet? Nghe được câu nói này. Trần Phàm nao nao, thần kinh căng thẳng mới chậm rãi buông lòng xuống.
 
- Hừ, không đúng sao?
 
Cô gái trẻ chứng kiến Trần Phàm trầm ngâm không đáp, dáng vẻ khép nép bồng nhiên bành trướng ra, giương đôi phấn quyền nhò nhắn lên, kêu gào nói:
 
- Bồn tiểu thư nhìn thấy chuyện tình xấu xa của anh. Thế nhưng anh lại muốn giết bổn tiểu thư để diệt khẩu, nói đi, chuyện này phải tính như thế nào bây giờ?
 
Ngữ khí thanh thúy và biểu tình nghịch ngợm, tràn đầy chân khí thanh xuân của cô gái. đã giống như một dòng nước mát, chảy qua tâm linh Trằn Phàm, gột rửa đi hết thày sát khí nồng đậm ở trong nội tâm của hắn. Đồng thời cũng đem tinh thằn của hắn, từ trong kí ức ác mộng kia, kéo trờ về hiện thực.
 
Dai Fu nhìn thấy cô gái trẻ xuất hiện ở trong màn hình xong, cũng kinh ngạc nửa ngày. Theo sau chợt phát hiện ra. Trằn Phàm vừa nhìn thấy cô gái trẻ này, nguyên bàn diễn cảm hung dữ đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Nàng giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó, biểu tình liền trờ nên phức tạp, có điều may mắn và cũng có điều mất mát!
 
May mắn chính là, cô gái trẻ kia xuất hiện đúng lúc ngăn trở không cho bệnh tình của Trần Phàm hoàn toàn phát tác ra. để nàng không cằn phải lo lắng Trằn Phàm sẽ làm ra những chuyện tình bất hảo. Mất mát chính là, mức độ ỷ lại vào nàng của Trần Phàm đã giảm xuống, trước kia mỗi khi bệnh tình phát tác. Trằn Phàm phải thông qua nàng mới ngăn cản kiềm chế được cảm xúc. Nhưng hiện giờ. Trần Phàm giống như có lẽ đã không còn cằn đến nàng nữa rồi.
 
Theo sau. Dai Fu trầm ngâm suy tư vài giây đồng hồ, liền nhìn về phía cô gái trè kia, bày ra nụ cười cảm kích. Tiếp đó cũng thoát nick chat.
 
Cô gái trẻ kia mặc dù không nói không quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng vẫn dùng dư quang bên khóe mắt đánh giá Dai Fu trên màn hình, lấy cơ thể của mình mà tiến hành so sánh với nàng. Lúc này chứng kiến nụ cười trên mặt Dai Fu, còn tường rằng Dai Fu đang muốn thị uy với mình, trong lòng không khỏi xấu hổ kèm theo một chút tức giận. Dưới cơn phẫn nộ, liền trút lên đầu Trần Phàm:
 
- Hừ! Ghê tởm hơn chính là, anh kích tình internet thì cũng thôi! Thế nhưng còn cố tình tìm phụ nữ ngoại quốc, chẳng phải ngực lớn, mông to chút thôi, đâu có gì đặc biệt hơn người đây chứ!
 
Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nàng vẫn âm thầm nảy sinh oán niệm:
 
- Chỉ cần bổn tiểu thư kiên trì hằng ngày ăn móng heo, uống canh đu đủ, tập luyện yo - ga. Một ngày nào đó trong tương lai, ngực tôi nhất định sẽ lớn hơn cô. đắc chí cái rắm ấy!
 
Nhìn khuôn mặt thanh xuân khả ái cùng ngữ khí non nớt của cô gái trẻ. Trần Phàm khẽ nhẹ nhàng thờ ra, thần kinh căng thăng cũng buông lỏng xuống hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt bày ra vẻ tươi cười: 'Thanh niên anh tuấn phong cách giống như tôi, mà còn cằn phải dùng bàn tay năm ngón để giải quyết vấn đề sinh lý hay sao? Tôi chỉ cằn ngoắc tay, người đẹp nguyện ý hiến thân cho tôi, có thê phải xếp hàng dài từ Đồng Hải cho tới Lahasa* đó à. Vừa rồi chi là một khóa học tập trau dồi thêm tiếng anh mà thôi.
 
(*: thành phố tây tạng)
 
- Học tiếng anh? Anh muốn lừa ai thế!
 
Lời biện giải của Trần Phàm khiến cho cô gái trè kia càng ghê tởm hơn. Nàng ngẩng đầu lên dầu môi, mân mê cái miệng, hậm hực nói.
 
Nhìn hình dáng nghịch ngợm, nghe ngữ khí thanh thúy như chuông bạc của cô gái kia. Áp lực trong lòng Trằn Phàm đã tiêu tán hơn phân nửa, lúc này mim cười giải thích:
 
- Cô là không biết thôi, những khoảng thời gian tôi nghiên cứu nghệ thuật cơ thể, suy nghĩ của tôi cũng sẽ trở nên sinh động dị thường, trí nhớ tăng cường, hiệu quả tiếp thu anh ngữ cũng đạt tới trạng thái tốt nhất.
 
- Giải thích chính là ngụy biện. Trần Phàm, cho dù anh nói như thế nào thì cũng không thể che giấu nổi chân diện háo sắc ghê tởm của anh! Hừ hừ.
 
Cô gái trẻ hiển nhiên là không tin vào những lời ma quỷ này của Trằn Phàm.
 
Trần Phàm cũng không muốn dây dưa cùng cô gái trẻ trên phương diện này. Cho nên mau chóng giả vờ duỗi lưng, nói tránh sang chuyện khác:
 
- Mới sáng sớm cô chạy vào phòng tôi làm gì? Chẳng lẽ đã làm ra quyết định xong rồi, muốn cùng lão công chung giường chung gối hay sao?
 

Câu nói không biết xấu hổ của Trần Phàm lúc này, nhất thời khiến cho cô gái trè phải trợn trừng đôi con ngươi thu mâu xinh đẹp lên, diễn cảm trên khuôn mặt trái xoan, tràn đầy thằn sắc tức giận.
 
- Anh muốn ngủ chung giường với tồi ư? Không thành vấn đề nha, dù sao chúng ta đã đính hôn rồi, tôi sớm hay muộn thì cũng đều sẽ trờ thành vợ của anh. Đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay tôi sẽ đem tấm thân này giao cho anh. Nhưng tôi nghe nói, lằn đầu tiên của con gái sẽ rất đau, anh cằn phải nhẹ nhàng hơn một chút. ế.
 
Cô gái trè mạnh mẽ áp chế nội tâm phẫn nộ, hướng Trần Phàm bày ra nụ cười câu dẫn chết người
 
không bồi thường tánh mạng, nũng nịu nói xong, đồng thời còn khiêu gợi bước tới phía Trằn Phàm. Vừa đi, vừa đưa bàn tay trắng nõn lên cời nút thắt trên bộ váy ngũ.
 
Hành động chậm rãi của cồ gái trè kia, vồ hình trung đã tràn ngập sắc thái hấp dẫn, hai đầu vai trắng nõn dằn dằn bày ra trong không khí. Một bước, hai bước, ba bước...
 
Khi cồ gái trẻ dấn lên bước thứ tư, thì cúc áo thử nhất đã hoàn toàn giải khai, hai bờ vai gợi cảm mảnh khảnh phơi bày ra, chiến hào phía bên dưới thấp thoáng như ẩn như hiện. Hành động khiêu khích này của cô gái trẻ. đã làm cho Trần Phàm hoàn toàn khôi phục về trạng thái bình thường, hắn hiểu rõ tính cách của cồ nàng này, cho nên không có rơi vào cạm bẫy chết người, mà thời khắc nào cũng đều bảo trì tâm tình cảnh giác cao độ.
 
Ta cũng không tin ngươi là Liễu Hạ Huệ! Cồ gái trẻ dường như cảm nhận được điều này, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng, theo sau cố tình nhúc nhích hai nụ hoa trước ngực.
 
Lúc này đây, Trần Phàm trong lòng rung động không thôi, đồi con ngươi khẽ mờ lớn hơn bình thường.
 
- Muốn ngủ cùng giường với tồi sao? Lần này tồi biến anh thành thái giám luồn! Tuyệt Tự Cước!
 
Vừa nhìn thấy nét biến hóa trong mắt Trần Phàm, thân hình của cồ gái trẻ liền khởi động, bước dài tới phía trước, vung chiếc đùi khiêu gợi lên, nhắm vào phần hạ bộ của Trằn Phàm mà đá tới!
 
Tiểu nha đầu này cước pháp không tệ lắm!
 
Xem nhất cước có da có thịt này của cồ gái trẻ. Trần Phàm trong lòng âm thầm đánh giá một câu, cũng không vội vàng tránh né, mà đợi khi chân của nàng chỉ còn cách hắn một thước thời gian, mới nhanh như chớp vươn tay ra bắt lấy cổ chân nàng, nhẹ nhàng kéo tới...
 
- A!
 
Cồ gái trẻ bị Trần Phàm kéo một cái, rất nhanh đã mất đi trọng tâm, thân hình giật ngược về phía sau.
 
Trần Phàm nhanh chân bước tới, vươn tay Ồm lấy chiếc eo thon nhỏ của cồ gái trẻ, khẽ mim cười nói:
 
- Lão bà, sàn nhà trơn, lần sau có tung cước thì em hãy cân thận một chút. Nếu xảy ra vấn đề gì, anh sẽ đau lòng lắm đó!
 
Trần Phàm vừa hảo tâm nhắc nhở. đồng thời cánh tay chuyển dời xuống bên dưới, nhất thời trong lòng bàn tay truyền đến một cổ cảm giác co giãn, mười phần đàn hồi.
 
Cồ gái trẻ vốn đang kinh hoàng vì mất đi trọng tâm, sau khi rơi vào trong lòng Trần Phàm thì hoàn toàn ngây ngốc. Nhưng lúc này đã cảm nhận được ma chường của hắn không chút khách khí xâm lược kiều đồn bên dưới của mình. Đôi làn thu mâu tròn xoe trừng lên. đang muốn mắng nhiếc, thì đã thấy hắn buồng tay kéo nàng ra.
 
- Lão bà ah! vốn hiện giờ anh rất muốn cùng em làm cái chuyện khoái hoạt trai gái kia, nhưng người anh bẩn quá. Nói như thế nào cũng là lần đầu tiên của em, chúng ta không nên tạm bợ như vậy, chờ anh tắm rửa xong đã.
 
Trần Phàm cười hắc hắc, cố tình hít hà, bày ra hình dáng khó ngửi. Theo sau, không chờ cho cô gái trẻ kịp phát tác, hắn đã nhấn ga lao vút đi.
 
Cồ gái trẻ tức đến nỗi đầu óc choáng váng, chợt ngửi thấy mùi hôi bốc ra trên người mình, nhất thời khóc không ra nước mắt, dậm chân gầm lên:
 
- Trần Phàm, anh là tên vương bát đản, bổn tiểu thư sẽ không thể yên cho anh đâu.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.