Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 7: Buổi cược đá




Vào trung tâm thương mại, quả thật không khác những gì mà Vương Phong dự liệu, cứ hễ nơi nào mà trang trí xa hoa hào nhoáng như vậy thì đồ bán trong đó còn đắt hơn cả vàng.

Vẻn vẹn chỉ một cái áo khoác thế nhưng đến tận hơn bốn nghìn tệ, quả thực cứ như giật tiền.

Nếu như là hắn thì hắn chắc chắn sẽ không mua những thứ này, bởi vì đồ rẻ tiền thì chất lượng chưa chắc thua những thứ này, nhưng thấy bộ dạng hào hứng đó của Bối Vân Tuyết thì Vương Phong cũng không tiện nói cái gì.

Bốn phía không ngừng có ánh mắt hâm mộ nhắm đến, ánh mắt của những tên "động vật giống đực" kia thật sự giống như chỉ hận không ăn tươi nuốt sống Vương Phong được.

Có một người bạn gái đẹp như tiên nữ như vậy bên cạnh thế mà tên khốn này lại biểu hiện ra một bộ dạng xa cách, quả thực chính là phung phí của trời.

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn là Vương Phong đã chết không toàn thây rồi.

"Này cô ơi, xem thử bộ âu phục này đi, nhất định thích hợp với bạn trai cô." Lúc này, một người nhân viên nữ trong tay cầm một bộ quần áo kiểu dáng âu phục màu đen tươi cười giới thiệu cho Bối Vân Tuyết.

Nghe người này gọi Vương Phong là bạn trai của mình, Bối Vân Tuyết cũng không nhịn được mà đỏ mặt nhưng cũng không giải thích.

Quay đầu nhìn thân hình Vương Phong, ánh mắt Bối Vân Tuyết sáng lên, nếu như Vương Phong mặc bộ âu phục này vào thì càng hợp hơn.

Đẩy bộ quần áo đến trước mặt Vương Phong, Bối Vân Tuyết nói: "Mau đi thử đi."

Xem thử giá trên bộ quần áo, Vương Phong có chút chần chừ, bởi vì một bộ quần áo như vậy giá chỉ sáu ngàn năm trăm tệ nhưng mà hắn cảm thấy thật sự là quá đắt.

Nhưng thấy dáng vẻ này của Bối Vân Tuyết, Vương Phong cũng không tiện cự tuyệt nên chỉ đành đi mặc thử.

Nửa phút sau, lúc Vương Phong mặc quần áo mới đi ra, Bối Vân Tuyết nhìn thử rồi nhất thời liền có một loại cảm giác trước mắt sáng bừng, nếu như nói trước đây cảm giác mà Vương Phong cho cô là "chàng trai ấm áp" thì bây giờ tuyệt đối lại là người đàn ông trưởng thành trầm ổn, ngay cả khí chất cũng có sự thay đổi to lớn.

Cả nhân viên nữ cũng bị kinh ngạc một phen, thân hình này của Vương Phong tuyệt đối được xem là một cái giá mắc áo rồi, nếu như không phải có Bối Vân Tuyết ở đây thì cô cũng muốn giữ Vương Phong ở lãi đây làm người mẫu.

"Được, chính là bộ này, không cần gói lại, trực tiếp mặc đi." Nói xong, Bối Vân Tuyết trực tiếp thay Vương Phong trả tiền.

"Đây không phải là bao trai chứ nhỉ?" Sau khi Bối Vân Tuyết quét thẻ, người nhân viên nữ này nhất thời cũng có chút xem thường Vương Phong, đường đường là một người đàn ông, không trách cô ta lại nghĩ như vậy được.

Ra khỏi trung tâm thương mại, trên mặt Vương Phong không kìm được nụ cười khổ, hắn hình như cũng có một loại cảm giác như được bao nuôi.

Trong lòng thầm mắng một chút rồi Vương Phong cũng nhanh chóng đuổi kịp Bối Vân Tuyết, đường đến Châu báu Hoa Liên kia thì hắn không biết.

"Tiểu Tuyết, bây giờ chúng ta có thể tham gia buổi cược đá rồi chứ?" Vương Phong hỏi

"Đi thôi, bây giờ tôi liền đưa cậu đi mở mang tầm mắt về buổi cược đá của thành phố Trúc Hải chúng ta." Bối Vân Tuyết lườm nguýt Vương Phong một cái, tức giận nói.

Châu báu Hoa Liên chính là công ty châu báo lớn nhất thành phố Trúc Hải, ngay cả dây chuyền công ty Châu báo Bối thị cũng phải chịu sức ép vững vàng của nó, dù cho là so với cả nước thì bọn họ cũng vẫn là nhất. Mỗi năm bọn họ làm ra lợi nhuận ít nhất cũng phải cao tới trên vài tỷ, đây là việc rất nhiều người đều không dám nghĩ tới.

Hôm nay tiến hành hội cược đá, khá nhiều người đam mê phỉ thúy đều đến nơi này. Cược đá có tính chất không khác gì mua xổ số, chỉ là tỉ suất thắng cao hơn một chút.

Phất lên nhanh trong một đêm, táng gia bại sản cũng trong một đêm, loại chuyện này mỗi ngày ở đây đều có xảy ra.

Lúc Vương Phong và Bối Vân Tuyết đến đây thì biển người ở đây đã rầm rộ như đến cả cửa cũng sắp bung đến nơi.

Nhưng bọn họ không lẫn vào đám người bởi vì theo thân phận của Bối Vân Tuyết thì bọn họ có thể đi vào lối đi dành riêng cho khách quý.

"Em gái, anh còn cho rằng em sẽ không tới nữa." Ngay lúc hai người Vương Phong vừa mới đi vào Châu báu Hoa Liên, một người thanh niên tươi cười đi về hướng của bọn họ.

"Anh Diêu." Nhìn thấy người thanh niên, Bối Vân Tuyết vội vàng gọi.

"Ừ. Vị này là?" Lúc này, Diêu Thành chú ý đến Vương Phong ở bên cạnh Bối Vân Tuyết.

"À, em giới thiệu cho anh một chút, đây là bạn em, tên là Vương Phong."

"Vương Phong, đây là anh trai tôi, tên là Diêu Thành, hai người có thể làm quen một chút."

"Chào cậu." Tuy rằng có chút nghi ngờ sao cô em và người đàn ông này đi đứng gần nhau như vậy, nhưng mà nghĩ đến việc bọn họ có thể là bạn học thì liền không nghĩ nhiều.

"Chào anh." Đưa tay bắt tay với Diêu Thành, Vương Phong chuyển sang biểu hiện chính chắn chuẩn mực.

Nói chuyện một hồi thì Vương Phong đã biết được Diêu Thành này không phải anh ruột của Bối Vân Tuyết mà vì cha của hai người là bạn lâu năm nên mới xưng là anh em cho tương xứng.

Thậm chí người lớn hai bên còn từng tác hợp nhân duyên cho bọn họ nhưng bởi vì hai người đều có tình cảm ở phương diện kia cho nên cứ để mặc như vậy.

Nghe nói Vương Phong đến là để học hỏi, Diêu Thành cũng thấy có hứng thú, đối với phỉ thúy thì anh không hiểu gì, hoàn toàn là tới xem náo nhiệt cho nên lúc này mới nói: "Vương Phong, anh nghe nói đá mà hôm nay triển lãm có không ít đồ tốt bên trong, có hứng thú xem thử không?"

"Em chính là đang có ý đó đây."

Nơi đây rất lớn, phòng triển lãm còn phân ra theo số tầng. Tùy cấp bậc càng cao thì giá của đá tự nhiên cũng sẽ tăng cao, đá phỉ thúy tốt thậm chí có thể bán ra với cái giá trên trời là mấy triệu tệ.

Đối với phỉ thúy thì Diêu Thành không hiểu gì nhưng mua đá phỉ thúy một lần mấy triệu tệ, Diêu Thành nói: "Vương Phong, chúng ta là lần đầu gặp mặt, anh cũng không có cái gì tốt tặng cậu, ở đây có đá phỉ thúy, cậu tùy tiện chọn lựa mấy khối về chơi đi."

Khẩu khí của anh vô cùng ung dung, dường như cũng không hề xem mấy triệu tệ là gì.

Quả là vậy, người có thể đến được nơi này thì có mấy ai lại là người nghèo cho được?

"Được, vậy cảm ơn ý tốt của anh Diêu." Đá phỉ thúy ở đây rẻ nhất cũng đã phải mấy ngàn tệ, thật sự không phải thứ mà người bình thường như hắn có thể "chơi".

Cho nên có cơ hội tốt như vậy thì sao hắn có thể bỏ qua chứ?

Khả năng nhìn xuyên lẳng lặng được sử dụng, những khối đá này chớp mắt liền chẳng còn gì che đậy cản trở.

Số đá ở đây rẻ nhất là mấy ngàn tệ mà đắt thì cũng phải mười mấy vạn tệ nhưng mà nhờ khả năng nhìn xuyên thấu mà trong lòng Vương Phong không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

Tảng đá mấy triệu tệ bên trong rỗng tuếch trống không, đến một chút gì đó cũng không có, xem ra lần này Diêu Thành sẽ phải "ói máu" rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.