Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 49: Chột dạ




Xế chiều hôm đó, giới kinh doanh thành phố Ninh Hải lại truyền ra một tin tức khiến người ta kinh ngạc.

Sau hai động thái lớn di chuyển trụ sở và hợp tác với Công ty Hồng Hổ, Tập đoàn Đằng Long lại âm thầm thu mua công ty thời trang dưới trướng công ty Hồng Hổ.

Người trong nghề đều hiểu rất rõ, Công ty Thời trang Hồng Hổ chỉ là một công ty loại hai, tình hình hoạt động không quá tốt, có nhãn hiệu riêng trong thị trường trong nước, chất lượng tốt hơn hàng nhái không chính hiệu một chút, tài sản cố định và tài sản vô hình cộng lại cũng không khả quan lắm.

Thế nhưng tin tức từ Công ty Hồng Hổ truyền ra cho thấy trợ lý tổng giám đốc Tập đoàn Đằng Long Chu Mị không hề tiến hành bất cứ khảo sát hay đánh giá nào đã liền định giá ba mươi triệu đôla, mua lại một trăm phần trăm cổ phần Công ty Thời trang Hồng Hổ, đưa vào dưới trướng Tập đoàn Đằng Long.

Ba mươi triệu đôla để mua một công ty thời trang loại hai, giá tiền này phải hơn gấp ba giá trị thực của nó.

Các trùm phiệt giới kinh doanh Ninh Hải nghĩ mãi không ra rốt cuộc Tập đoàn Đằng Long đang nghĩ gì? Dùng giá gấp ba mua một công ty loại hai không nổi bật, bọn họ muốn làm gì?

Mọi người chẳng thể nào hiểu được cách làm của Chu Mị, trong lòng bọn họ không khỏi ầm thầm than thở người của tập đoàn lớn làm việc quả nhiên siêu thoát huyền diệu, chẳng biết đâu mà lần, khiến người ta mờ mịt.

Trái lại, Liễu Mi vẫn lờ mờ hiểu được đôi chút lý do của Chu Mị.

Từ quyết định hợp tác với Hồng Hổ khó hiểu ban đầu của Chu Mị, trong đầu Liễu Mi thường xuyên hiện ra một ý nghĩ như hiểu mà không hiểu, cho đến sau khi Chu Mị nhìn thấy ảnh quảng cáo đồ lót của Diệp Hoan đã lập tức không hề do dự, thậm chí có thể nói là cực kỳ vội vàng thu mua công ty thời trang dưới trướng mình thì Liễu Mi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chuyện này.

Toàn bộ đều có liên quan tới Diệp Hoan!

Chu Mị định dựa vào ảnh hưởng của Tập đoàn Đằng Long xây dựng một vòng bảo vệ chặt chẽ cực lớn cho cái tên lưu manh hạng bét có vẻ không thu hút này, hơn nữa quá trình xây dựng cực kỳ bí mật, hết thảy không để lại dấu vết, điều kiện tiên quyết là nhìn như vô tình lặng lẽ tiến hành.

Trụ sở Hồng Hổ, phòng họp tầng thượng.

Đại diện kinh doanh và định giá viên hai bên hoàn thành bản định giá tài sản cơ bản, các luật sư cẩn thận kiểm tra đối chiếu từng điều khoản hợp đồng mua bán, Liễu Mi và Chu Mị trịnh trọng ký tên đóng dấu lên hợp đồng mua bán. Công ty Thời trang Hồng Hổ từ nay về sau chính thức về dưới trướng Tập đoàn Đằng Long.

Liễu Mi nâng cao ly Champagne, nhẹ nhàng cụng ly với Chu Mị, đôi mắt đẹp lấp lánh, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: "Chu Mị, tôi thực sự không nghĩ ra vì sao cô muốn mua công ty này. Hiện công ty thời trang đã đứng tên quý tập đoàn rồi, xin mạo muội hỏi một câu tế nhị đợt hình ảnh quảng bá này vẫn đưa ra thị trường theo kế hoạch chứ?"

Chu Mị nghĩ gì đó, ánh mắt nhiều lần tránh né, cuối cùng khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, thản nhiên nói: "Đợt hình ảnh quảng bá này có rất nhiều khiếm khuyết nhỏ, tôi nghĩ nên cho chụp lại. Hơn nữa, trước mắt việc quan trọng nhất ở công ty thời trang là điều chỉnh thích hợp nhân sự và chức vị trong công ty, vấn đề quảng bá sản phẩm có thể để đó đã, sau này với sự giúp đỡ toàn lực của Tập đoàn Đằng Long có thể tiến hành lại." 

Trong lòng Liễu Mi run lên, mí mắt bất chợt nhảy lên.

Thử hỏi thăm dò một câu thì quả nhiên đúng như nàng dự tính, hình ảnh quảng bá bị hủy bỏ, xem ra các sự kiện gần đây của Tập đoàn Đằng Long đều có liên quan rất lớn tới Diệp Hoan.

Diệp Hoan.... Rốt cuộc hắn là ai?

Liên tưởng đến việc Tập đoàn Đằng Long tuyên bố di chuyển trụ sở gần đây, cả người Liễu Mi đột nhiên run lên, sẽ không phải cũng là vì...

Lắc đầu, Liễu Mi không dám nghĩ tiếp nữa.

Chu Mị khẽ nhấp ngụm Champagne, nhìn Liễu Mi đang nhíu mày trầm tư, khóe miệng nàng cũng vểnh lên thành một nụ cười bí ẩn.

Người dày dặn thương trường như Chu Mị tất nhiên nghe ra được ý thăm dò trong lời nói của Liễu Mi, vì thế nàng cũng tung ra tín hiệu nửa thật nửa giả.

Tranh đấu trong gia tộc đã có xu hướng căng thẳng, trước mắt không nên đẩy hắn lên sân khấu nếu không sẽ dẫn tới công kích của kẻ thù trong nhà. Với năng lực của Chu Mị và Tập đoàn Đằng Long cũng chưa thể bảo vệ hắn chu toàn, thế nhưng nếu hắn đã vào làm tại cái công ty nho nhỏ này, thân là người thừa kế chủ nhà tương lai cũng không thể để hắn chịu quá nhiều ủy khuất. Vừa khéo tung ít hỏa mù cho Liễu Mi khiến nàng sinh ra kiêng kỵ với thân phận của Diệp Hoan nhưng không thể hiểu tường tận, dù sau này hắn có gây ra họa gì nữa thì Liễu Mi cũng không khiến hắn khó thở. Dùng điều đó tạo thành một sự cân bằng tinh tế ngắn hạn là kết quả mà Chu Mị hy vọng đạt được.

Hai mỹ nhân thông minh đều có tâm tư, khẽ chạm ly rượu và nhìn nhau cười, chẳng ai nói một lời nào.

**

Sáng hôm sau ngày Tập đoàn Đằng Long mua Công ty Thời trang Hồng Hổ, Diệp Hoan mới lững thững tới đi làm.

Hôm nay Diệp Hoan đến rất sớm, quét thẻ xong, khe khẽ đẩy cửa văn phòng, bên trong không một bóng người.

Lấy chổi lau nhà từ phòng vệ sinh lại xách thêm thùng nước, không ngờ lần đầu tiên Diệp Hoan lau chùi vệ sinh cho văn phòng chủ tịch.

Có câu không lợi không làm, lại có câu bỗng dưng tốt lạ...

Diệp Hoan bỗng chịu khó như vậy là có nỗi khổ tâm riêng của hắn.

Hôm qua, chụp xong hình ảnh quảng cáo, Diệp Hoan lại đến bệnh viện với bé Ái đến quá trưa, tối về nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình làm có chút quá đáng, hơi có phần ép người. Nhỡ đâu giám đốc kinh doanh công ty thời trang chạy đến tố cáo với Liễu Mi thì bốn chục nghìn mình đã cầm có phải trả lại không?

Diệp Hoan là một người rất khôn khéo, loại khôn khéo này là biểu hiện đặc trưng cho tính giảo hoạt của dân phố chợ, làm một chuyện xấu tất nhiên phải làm ít chuyện tốt để đền bù, mặc dù cách đền bù này có xác suất không mang lại tác dụng gì rất lớn.

Sắp tới chín giờ rồi, các nhân viên lần lượt đi làm. Diệp Hoan trốn ở trong cầu thang cách không xa thang máy hút thuốc lá, đôi mắt gian tà thỉnh thoảng đảo về phía cửa thang máy.

Một tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, Liễu Mi và Chu Mị mặc đồ công sở đơn giản mà quý phái cùng từ bên trong bước ra.

Diệp Hoan sáng ngời hai mắt, vội vàng bóp tắt điếu thuốc. Thừa dịp hai cô gái đang mỉm cười chào hỏi với nữ tiếp tân ở sảnh chính, cả người Diệp Hoan biến thành một luồng khói đen nhanh chóng lủi vào trong văn phòng, sau đó... Vung vẩy chổi lau nhà lên, thuận tiện hất vài giọt nước từ trong thùng lên sàn, làm ra một bộ cần cù vất vả quét dọn, chăm chỉ mồ hôi đầm đìa.

Thứ Liễu Mi và Chu Mị nhìn thấy lúc bước vào phòng chính là cảnh tượng khí thế ngút trời này.

Hai cô gái cùng ngẩn người.

Liễu Mi liếc nhìn Diệp Hoan, đôi mi thanh tú nhíu lại chỉ chờ phát hỏa, nhưng nghĩ đến quan hệ bí ẩn khó đoán giữa Diệp hoan và Tập đoàn Đằng Long, Liễu Mi lại cố gắng đè nén được lửa giận sắp phun trào. Nàng lạnh lùng nhìn sang phí Diệp Hoan nói: "Hôm nay amwtj trời mcoj đằng Tây à nha, không ngờ trợ lý Diệp lại trở nên chịu khó như vậy, hiếm có thật."

Diệp Hoan buông chổi lau nhà trong tay xuống, làm ra vẻ lau mồ hôi lao động, gượng cười ha hả: "Cù cù bù thông minh, người chậm cần làm sớm, các ông chủ hào phóng sáng suốt đều thích nhân viên cần cù, đúng không?"

Chu Mi thấy bộ dạng chột dạ của Diệp Hoan, vốn tâm tư linh hoạt nàng biết ngay lý do hắn chột dạ, vì thế che miệng cười khúc khích, dáng cười như gió xuân thoảng qua mặt, đẹp như một bức tranh.

Nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng Diệp Hoan không tránh được một trận kích động, cô nàng này thật đẹp, một mầm non xanh tươi mơn mởn đầy nước, không biết tương lai sẽ bị con lợn ú nào thúc đây, đáng tiếc...

"Tiểu thư Chu, cô lại tự mình đến thăm công ty chúng tôi à? Tôi xin thay mặt Liễu tổng chào đón cô, không phải tôi nói khoác mà cô cũng tận mắt thấy rồi đấy, công ty Hồng Hổ chúng tôi là một tập thể cần cù, đoàn kết, quan trọng nhất là có một bà chủ rất tốt trăm năm khó gặp. Bà chủ đây tốt ở mọi mặt, đặc biệt nhất chính là nhân viên có làm sai thì cô ấy cũng không bao giờ trách mắng hay truy cứu, rất chi alf rộng lượng..."

Diệp Hoan thao thao bất tuyệt nịnh nọt phát ói, nói gần nói xa để lót đệm cho sai phạm của mình. Liễu Mi chỉ cảm thấy cả người nổi từng lớp da gà, không tự chủ được rùng mình một cái.

Chu Mị bị một trận nói phét của Diệp Hoan chọc cho cười ngặt nghẽo, cười to nói với Liễu Mi: "Bà chủ đây có tốt không thì tôi không rõ lắm nhưng anh nhân viên này tuyệt đối là nhân viên tốt. Xem anh ta tâng bốc cô hay chưa, ha ha.."

Liễu Mi xạm mặt đi, lạnh lùng nói: "Tên này ngay cả ninh nọt cũng tệ như thế, thực nhìn không ra anh ta giống một nhân viên tốt ở điểm nào..."

Diệp Hoan bận rộn từ sáng sớm có chút khó hiểu, hôm qua ở công ty thời trang đe dọa lừa được bốn chục nghìn, chuyện này lẽ ra Liễu Mi hẳn đã biết từ lâu, cứ tưởng rằng nàng vừa nhìn thấy mình sẽ nổi tam bành, có điều cho tới giờ cô ta vẫn không tỏ vẻ gì, chẳng lẽ quả thật như lời mình nói, cô ấy là người khoan hồng độ lượng sao?

Bẽn lẽn cười hai tiếng, Diệp Hoan thử hỏi dò: "Liễu tổng, cô... Có gì sai bảo nữa không?"

Liễu Mi điềm đạm nói: "Tôi không cần gì, anh đi làm việc của mình cho tốt đi."

Diệp Hoan kinh ngạc liếc mắt dò xét nàng một cái, khối nặng treo trong lòng đã lâu từ từ hạ xuống.

Quá tốt, cô nàng này nhất định là vừa hết tháng nên tâm tình rất vui vẻ, không so đo chút chuyện với ta. Sớm biết như thế hôm qua ông đã lừa hẳn trăm nghìn rồi.

Cho tới trưa, mọi thứ cứ trôi qua êm đềm không sóng như vậy.

Giữa trưa ăn cơm xong, Diệp Hoan chui vào nhà vệ sinh của công ty, vừa đi ngoài vừa hút thuốc, đồng thời đau khổ suy tư tìm biện pháp kiếm tiền.

Bốn chục nghìn hiển nhiên không đủ cho bé Ái chữa bệnh, lỗ hổng tài chính vẫn còn rất lớn, biết đi đâu mà kiếm tiền đây?

Diệp Hoan thấm thía được sự gian khổ của việc kiếm tiền, đặc biệt gom góp mấy trăm nghìn tiền chữa trị trong một thời gian ngắn lại càng như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà bệnh tình bé Ái nguy cấp lắm rồi, nhất định phải có nhiều tiền như thế mới trị bệnh cho tốt được, làm sao bây giờ?

Con số trên trời nặng nề đặt trong lòng Diệp Hoan, hắn cảm thấy có phần không thở nổi.

Lúc này, ngoài cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếng chân từ xa bước lại, vào trong một ô bên cạnh Diệp Hoan, sau đó là âm thanh sột sột soạt soạt cởi thắt lưng, kéo khóa. Tiếp đó là một cái rắm rung trời, cuối cùng là một trận mưa sa bão đổ rầm rầm ào ào.

Diệp Hoan rít một hơi thuốc, điềm tĩnh nói: "Là anh Trần chánh văn phòng hả?"

Người bên cạnh chững lại, buồn bực nói: "Sao biết là tôi vậy?"

"Vừa nghe tiếng đã biết là anh rồi."

"Thế mà cũng nghe ra hả?" Trưởng phòng Trần buồn bực. (Trước thì mình dùng "Trần chủ nhiệm/Chủ nhiệm Trần", giờ ngẫm lại thấy trong tiếng Việt mình không có gọi thế, đổi. mà nói ra làm gì nhỉ, có ai góp ý đâu :cry:)

Diệp Hoan cười tràn đầy tự tin: "tôi còn nghe được anh không phải là người bản địa, Quảng Đông ha?"

Trưởng phòng Trần: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.