Cực Phẩm Thần Y

Chương 28




Chương 28

 

Vì vậy, dù trước mắt Trần Gia Bảo chỉ mới học được loại châm thứ ba, nhưng để chữa bệnh ung thư não của Tạ Hoàng Dương thì cũng không phải chuyện gì lớn.

 

Trần Gia Bảo tập trung, tay lấy kim bạc, cắm vào huyệt của Tạ Hoàng Dương

 

Chỉ cần là người dùng kim châm thì sẽ biết là được mà như mất, là có mà như không có, được mất có không đều rất quan trọng, vậy nên dùng cửu châm là tốt nhất.

 

Trần Gia Bảo dùng kim châm bạc đâm vào huyệt trên đầu Tạ Hoàng Dương, khí trong cơ thể theo cây kim bạc từ từ kích thích khối u bên trong đại não, nhẹ nhàng hòa tan rồi đẩy ra ngoài.

 

Phương pháp này nói ra thì đơn giản, nhưng thực hiện vô cùng khó, đòi hỏi người dùng kim châm nhất định phải có kinh nghiệm vũng chắc mới được.

 

Có thể nói, trên đời này chỉ có một mình Trần Gia Bảo mới có thể cứu sống Tạ Hoàng Dương.

 

Nếu như có người ở đối diện thì sẽ thấy được làn khí màu xanh bao phủ kim châm, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt Tạ Hoàng Dương cũng đỏ dần lên.

 

Mấy người nhà họ Tạ thống nhất chờ ở bên ngoài phòng, theo thời gian trôi qua, vẻ đắc ý trong mắt Hồ Quốc Trung càng ngày càng đậm, ông ta châm chọc nói: “Đã sắp một giờ rồi, không phải là Trần Gia Bảo trốn ở bên trong không dám ra ngoài đấy chứ? Chỉ là việc cậu ta tự chặt một tay là việc nhỏ, làm chậm trễ bệnh tình của ông cụ Tạ, đây mới là chuyện lớn, ông Tạ, ông phải cẩn thận.”

 

“Ông câm ngay!” Hàn Đông Vy trợn mắt nhìn ông ta, có điều sâu trong lòng cô cũng không có nhiều lòng tin.

 

Trước kia cô mời Trần Gia Bảo tới cũng chỉ ôm thái độ thử một lần, nào nghĩ tới tình thế sẽ trở nên nghiêm trọng như thế? Sớm biết thế cô đã không dẫn Trần Gia Bảo đến đây rồi.

 

Tạ Duy Tùng cũng phụ họa: “Chị Đông Vy, em cảm thấy bác sĩ Hồ nói có lý đó ạ, bệnh mà ông cụ mắc cũng không phải bệnh bình thường, trừ phi Trần Gia Bảo bắt đầu học y từ trong bụng mẹ, bằng không, cậu ta căn bản không thể chữa khỏi cho ông cụ.”

 

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Gia Bảo chậm rãi cất bước đi ra, cười nói: “Sao vậy, mấy người đều đứng ở của chờ tôi là định chọn tôi làm con rể ở rể à? Đầu tiên nói trước, xấu hơn chị Vy thì tôi không cần đâu nhé.”

 

Tạ Cẩm Tú là cô công chúa nhỏ của nhà họ Tạ, nói là tuyển con rể ở rể thì không phải là đang đùa giỡn mình sao? Lúc này sắc mặt cô ấy đỏ bừng, âm thầm tức giận.

 

Hồ Quốc Trung cười lạnh nói: “Làm chậm trễ bệnh tình của ông cụ Tạ mà cậu vẫn còn dám ra đây? Tự chặt một tay để tạ tội với nhà họ Tạ, nói không chừng còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ.”

 

Trần Gia Bảo ngạc nhiên nói: “Tôi tưởng con chó đang sủa bậy, hoá ra là bác sĩ rởm nhà ông à, tại sao tôi phải tự chặt một tay của mình?”

 

“Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn cố làm ra vẻ? Cậu quên trước đó đã đánh cược rồi sao, nếu như cậu không chữa khỏi cho ông cụ Tạ thì cậu sẽ tự chặt một tay, bao nhiêu người như vậy đều nghe thấy cả đấy.” Hồ Quốc Trung đắc ý nói.

 

Khuôn mặt Tạ Anh Dũng nghiêm túc kín đáo, nói: “Bác sĩ Hồ nói có lý, Trần Gia Bảo, tôi hỏi cậu, cậu chữa khỏi cho bố tôi chưa?”

 

Trần Gia Bảo sờ mũi một cái, cười nói: “Quả thực bây giờ tôi chưa chữa khỏi.”

 

Sắc mặt Hàn Đông Vy nháy mắt trắng bệch, trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng.

 

Bác Trung cũng thầm thở dài, chậm rãi lắc đầu, không kìm được vẻ thất vọng, chuẩn bị rời nơi này.

 

Hồ Quốc Trung cười ha ha, hưng phấn nói: “Đã như vậy, cậu mau tự chặt một tay của mình, cậu tự ra tay đi.”

 

“Chờ một chút.” Trần Gia Bảo cười lạnh nói: “Giờ tôi không chữa khỏi cho ông cụ Tạ, đó là bởi vì bệnh của ông ấy đã sớm nguy kịch, khó mà khỏi hẳn chỉ trong một lần. Có điều tôi đã khiến bệnh tình dịu đi, tiếp tục trị liệu mấy lần nữa là có thể hồi phục hoàn toàn.”

 

“Cậu nói cái gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.