Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 49: Phi nguyệt




Sau khi Phó Du Nhiên hét lớn một tiếng, bọn họ lại tiếp tục chờ đợi… vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phó Du Nhiên đem chuỗi vòng ngọc Tử tinh quàng vào cổ Tề Diệc Bắc, ngượng ngùng nói: “Sai ở chỗ nào nhỉ?”

Tề Diệc Bắc thở dài, quay trở lại ngồi ở trên giường, “Chỉ còn hai ngày nữa, nếu không thành công thì chúng ta đành phải đợi một năm sau…”

Phó Du Nhiên cau mày: “Có thể vấn đề nằm ở thân thể của ta? Chi bằng chúng ta cũng đổ nước phép lên người ‘ta’ rồi đi ra ngoài hấp thụ tinh hoa của ánh nắng mặt trời, thế nào?”

“Cũng chỉ còn cách đấy để thử thôi.” – Nói cái làm liền, Tề Diệc Bắc cầm bình ngọc lên lắc lắc ở trước mặt, “Nhưng còn ít như vậy làm sao đủ đổ lên toàn thân đây?”

“Đồ ngốc! Dù có đủ nước để đổ lên toàn thân thì huynh định cởi hết rồi đi phơi nắng

à?” – Phó Du Nhiên tức giận nhìn Tề Diệc Bắc, “Đổ lên mặt đi!”

Tề Diệc Bắc cân nhắc một lúc, thấy chỗ nước phép còn lại cũng chỉ đủ cho khuôn mặt, liền mở nắp bình rồi đem toàn bộ chất lỏng đổ lên. Mà không hiểu tên pháp sư Huyền Sắc kia kiếm dược liệu ở đâu để chế ra bình nước phép này, đổ lên mặt cũng giống như lúc đổ vào chuỗi vòng Tử tinh, nước từ từ ngấm vào bên trong làn da, da mặt của Tề Diệc Bắc bỗng chốc căng mọng như nước, mịn màng vô cùng..

Phó Du Nhiên nhìn qua khuôn mặt của ‘mình’ rồi cười gian xảo, Nước này hay nha, về sau phải bảo Huyền Sắc chế nhiều một chút, dùng nó để bảo dưỡng nhan sắc cũng tốt.

Nhưng… cái ý tưởng này của nàng… chỉ duy trì đến khi thấy Tề Diệc Bắc từ bên ngoài “hấp thụ tinh hoa” ánh mặt trời trở về.

Lúc ấy Phó Du Nhiên đang ngồi ngốn đống thịt cá trên bàn như hổ đói ăn mồi, đột nhiên nhiệt huyết dâng trào lại muốn đi xem Tề Diệc Bắc tắm nắng ra sao rồi. Tay nhón một cái đùi gà làm quà an ủi, nàng vừa đi ra đã thấy một bóng người xuất hiện ở trước cửa.

Không chút chần chừ, Phó Du Nhiên đem cái đùi gà làm ám khí phi thẳng vào kẻ vừa tới, miệng hét lớn: "Kẻ nào đó? Giữa ban ngày ban mặt lại đi che mặt là có ý đồ gì?"

"A!" - Người vừa tới lắc mình tránh chiếc đùi gà, lại quay ra sau lưng mình nhìn một lượt, “Kẻ nào che mặt đó?”

Vừa nghe giọng nói của hắn, hai mắt Phó Du Nhiên đã mở trừng trừng so với mắt trâu còn vĩ đại hơn, - "Ngươi là... Lão tề?"

Nhìn kỹ lại xem, đúng là lão Tề rồi, búi tóc giống của thái tử phi, lại mặc quần áo của thái tử phi, nhưng mà... - "Ngươi làm gì cái mặt của ta vậy?"

"Sao vậy?" - Tề Diệc Bắc đưa tay lên sờ mặt - "Mặt ‘ta’ làm sao?"

Phó Du Nhiên nhìn Tề Diệc Bắc như nhìn thấy quỷ, nàng lôi ngay hắn vào trong phòng, kéo đến trước gương.

"A!" - Tề Diệc Bắc hét lên một tiếng, suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, "Đây là cái gì?"

Hình ảnh hiện ra trong gương kia không phải là gương mặt nhỏ nhắn bóng loáng lúc ban sáng, ách… Có lẽ là… vẫn bóng loáng, nhưng mà da mặt lại đen như bị cháy sém, nếu không phải còn nhìn thấy được hai tròng mắt trắng cùng răng nhanh thì mọi người lại cứ nghĩ người này đang che mặt.

Nhìn Tề Diệc Bắc trợn mắt há hốc mồm ngắm chính mình trong gương, Phó Du Nhiên nhịn không được liền "Xì" một tiếng, đang định cười mà nhìn thấy ‘ánh mắt có thể giết người’ của Tề Diệc Bắc, nàng đành phải ngậm miệng lại. Phó Du Nhiên tự đánh lên mặt mình một cái, “Con bà nó, tự nhìn mặt mình mà cũng cười được, không tốt không tốt! Nhưng huynh làm thế nào mà mặt ta lại thành ra thế này? Còn đen hơn cả A Bao nha?” (Gần giống Bao thanh thiên)

A Bao là một vị quan thanh liêm nổi danh ở Đại Tấn, nhưng hắn nổi tiếng cũng không phải bởi vì cái danh thanh liêm, mà là vì hắn rất đen, đen đến nỗi ế vợ luôn. Hắn từng nhiều lần lên các trang báo công khai tuyển vợ nhưng vẫn chẳng có ai thèm ngó ngàng đến, nghe nói sau này hắn cũng lấy được vợ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ, mỗi tội bà ấy có một khuyết tật, đó là không phân biệt được đen trắng – xanh đỏ (túm lại là bị mù màu).

Tề Diệc Bắc lặng đi một lúc lâu, "Nhất định là do hấp thụ quá nhiều ánh nắng mặt trời! Đều tại cô hết, khi không lại bảo đổ lên trên mặt!"

Phó Du Nhiên nhìn hai bàn tay vẫn trắng nõn của Tề Diệc Bắc mà cũng thấy choáng váng, "Biết thế đi phơi dưới ánh trăng cho xong."

"Phơi cái gì cũng vô dụng!" - Tề Diệc Bắc đem tấm gương lật xuống, hắn thật sự không đành lòng nhìn khuôn mặt mình lúc này. - "Trước hết phải nghĩ cách giải quyết đã."

"Ta đi tìm Huyền Sắc."

"Để sau!" - Tề Diệc Bắc kéo Phó Du Nhiên lại - "Trước hết phải thử xem có hiệu quả hay không đã."- Sau đó lại là một màn va đụng kinh thiên động địa.

Phó Du Nhiên chống eo, dáng đi uốn uốn éo éo (oằn tà là vằn :-“) rời khỏi cung điện, trước khi đi nàng còn dặn dò không được để ai quấy rầy thái tử phi nghỉ ngơi.

Nửa đêm, trong tẩm điện của Đông cung.

"Không có người, ra phơi ánh trăng đi."

Sau cửa lớn của tẩm điện phát ra tiếng ừ xác nhận, một bóng người từ trong điện chạy vèo ra chỗ bàn đá ở giữa sân, "Phơi trăng thật sự có hiệu quả sao?"

"Ta cũng không biết." - Phó Du Nhiên nhìn sang một bên - "Huyền Sắc nói không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ ba ngày sau dược liệu sẽ hết hiệu lực. Ta thấy cũng nên điều hòa âm dương một chút, chắc là sẽ có hiệu quả?"

Gương mặt như hòa lẫn vào bóng đêm của Tề Diệc Bắc lộ ra hai hàm răng trắng nõn, hắn tức giận nói, "Cách của ngươi hả? Cái mặt ta như vầy cũng là do cách của ngươi đó!"

"Đừng kích động!" - Phó Du Nhiên lo sợ - "Tối thiểu chúng ta cũng đã biết không phải thân hình của ta có vấn đề, thì là Tử Tinh có vấn đề."

Tề Diệc Bắc thở dài, đưa tay vuốt ve chuỗi vòng Tử Tinh, "Chỉ còn hai ngày, rốt cuộc mấu chốt là ở đâu?"

Đang lúc hai người đau khổ suy tư, bỗng thấy Vinh Thăng từ ngoài chạy vào, miệng thở hồng hộc hô to: "Điện hạ..."

Tề Diệc Bắc vội vàng quay lưng lại, Phó Du Nhiên thì giận dữ nói: "Ai cho ngươi vào đây!"

"Điện hạ bớt giận." – Vẻ mặt Vinh Thăng mờ ám, nói: "Là Hướng Lương viện..."

"Phỉ Nhi? Nàng làm sao?"

"Hướng Lương viện bị rơi xuống hồ ạ."

"Hả?" - Phó Du Nhiên đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài - "Cứu lên chưa?"

Vinh Thăng vội vàng đuổi theo, "Còn chưa cứu được, nô tài vừa biết tin đã lập tức tới thông báo cho điện hạ rồi."

"Nửa đêm nửa hôm nàng ấy chạy đến bên hồ làm cái gì?"

"Nghe nói là Tiết Lương đệ mời Hướng Lương viện đi ngắm trăng ạ, lúc đi đến bên bờ, Hướng Lương viện không cẩn thận trượt chân, ngã vào trong hồ."

"Ngốc quá đi!" - Phó Du Nhiên dứt khoát nói.

Đi theo Vinh Thăng tới bên hồ đã thấy một đám cung nhân đang giơ đèn lên cao để chiếu sáng xuống mặt hồ, trong hồ cũng có vài cung nhân bơi trong nước để tìm người, còn Tiết Huyên Trữ thì mặt trắng bệch, đứng ở bên hồ. Vừa nhìn thấy Phó Du Nhiên đến, Tiết Huyên Trữ đã vội vàng lao tới nhận lỗi, giọng nói run lẩy bẩy, Phó Du Nhiên khoát tay, "Trước hết tìm được người đã rồi hẵng nói sau."

Qua thời gian một nén hương vẫn không thấy Phỉ Nhi, cái hồ này cũng không lớn lắm, chẳng lẽ lại sâu đến thế? Phó Du Nhiên đang nghi ngờ thì bỗng nàng nhìn thấy ở giữa hồ có một bàn tay nhỏ bé đang cố vươn lên, rồi sau đó lại nhanh chóng chìm vào trong nước. Phó Du Nhiên hô lớn: "Ở đó, chỗ giữa kìa!"

Trên bờ cũng có cung nhân phát hiện ra động tĩnh, có người kêu: "Chỗ nào?"

Người khác kêu: "Bơi lên phía trước một chút!"

Người nữa lại kêu: "Ờ giữa đó!"

Đám cung nhân đang bơi trong nước nhất thời tán loạn, không biết nên chạy theo hướng nào, nếu còn không nhanh thì Phỉ Nhi sẽ mất mạng.

"Lũ ngu ngốc!" - Phó Du Nhiên sốt ruột, nàng lui về phía sau hai bước định chạy lấy đà...

Nhưng đúng vào lúc này, ở góc bên cạnh có một thân ảnh nhảy ra muốn chặn nàng lại. "Rầm!", hai người vừa vặn đụng vào nhau. Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, Phó Du Nhiên và người vừa chặn đường nhất thời chới với vẫn lao về phía mặt hồ, tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp từ trên lao xuống, chỉ nghe thấy một tiếng "Tùm!", cả hai người liền rơi vào trong hồ.

Người vừa nhảy ra là ai thể? Phó Du Nhiên chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt đen thui… Cú va chạm này đem toàn bộ kế hoạch đẹp đẽ của nàng vứt xuống hồ, tư thế nhảy cầu duyên dáng bị phá mất thì cũng không nói, nhưng ngay cả kỹ thuật bơi lội cao siêu của nàng cũng không được phát huy, thật là... Trước khi ngã xuống mặt nước, Phó Du Nhiên cảm thấy ngực mình rất khó chịu, đầu óc choáng váng như trời đất đảo lộn, ngay sau đó tai-mắt-mũi và miệng đã bị nước tràn vào làm cho nàng không hô hấp được, nước đập vào hai mắt và chui vào tai gây đau đớn, chỉ vài giây sau nàng đã uống no nước, thật sự rất khó chịu a!

Không biết đã qua bao lâu, trước mắt Phó Du Nhiên bỗng ánh lên một tia sáng, mọi vật xung quanh cũng dần rõ ràng hơn, nhưng bốn phía chỉ là một mảng trắng xoá, nhìn thì xa tận chân trời mà lại như đang gần ngay trước mắt vậy. Nàng vẫn còn sống? Phó Du Nhiên cúi đầu nhìn, không thấy thân thể của mình, thôi xong rồi xong rồi, chẳng lẽ mình biến thành Quỷ Hồn rồi? Lão Tề ơi, ta thực sự xin lỗi huynh, vừa nhìn thấy cái mặt quỷ của huynh liền biến thành quỷ mất rồi! Thật là tiện nha!

Giờ đi đâu đây? Đến điện của Diêm vương hay là đi qua cầu Nại Hà(*)? Không biết có thể nhìn thấy lão cha của nàng hay không nhỉ?

(*)Cầu Nại Hà: Cây cầu dẫn người chết đi qua thế giới bên kia, đi đầu thai.

Đang nghĩ lung tung thì ở phía trước cách đó không xa bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo, người ấy đang cúi đầu xem xét vật gì đó, không hiểu vì sao Phó Du Nhiên bỗng cảm thấy ngực mình đột ngột căng thẳng, có một loại cảm giác đau thương nào đó đang xâm nhập toàn bộ cơ thể. Tim... nàng còn có tim sao? Cúi đầu nhìn xuống, trong mắt nàng vẫn là một mảng trống không, nàng không có cơ thể, làm sao lại có tim? Nếu không có tim, thì vì sao lại có cảm giác này? Đau lòng quá đi!

Không có thân thể, nhưng Phó Du Nhiên vẫn cảm giác được có một loại xúc động đang đi dọc theo cổ họng chạy đến chóp mũi của mình, lại từ chóp mũi vòng đến hốc mắt.

Không được khóc! Khóc là thua!

Nàng luôn nhớ kỹ những lời này, đem hơi nóng ở hốc mắt hạ xuống mức thấp nhất, nàng vội vàng nhìn bóng người ở phía trước, người đó rốt cục là ai? Vì sao khi vừa nhìn thấy đã làm cho nàng có cảm giác bi thương như vậy, bi thương đến mức phải cố gắng lắm nàng mới có thể ngăn được nước mắt của mình.

Bóng người đó dần rõ ràng hơn, vừa nhìn thấy người nọ Phó Du Nhiên liền kinh ngạc hô lên một tiếng, thì ra chết đi rồi đúng là có thể gặp lại cha một lần.

Nhưng sao trông ông lại bi thương đến vậy? Ấn tượng về cha ở trong lòng Phó Du Nhiên là một người oai dũng thường dẫn các huynh đệ xuống núi đánh cướp, lúc nào cũng hào sảng uống rượu, cũng hăng hái, nhưng ông không bao giờ rơi lệ.



Nhưng mà hiện tại... Một giọt nước mắt đang chầm chậm chảy xuống từ khóe mắt của ông, nó rơi xuống chuỗi vòng Tử Tinh trong tay ông, chiếc vòng Tử Tinh kia lại giống như lúc đổ nước phép, giọt nước mắt vừa rơi xuống liền biến mất không thấy.

Vì sao lại khóc? Phó Du Nhiên muốn tiến lên nhưng không được, nàng liền hét to, nhưng cũng không phát ra thanh âm. Cảm giác đau xót trong không gian ngày càng nặng nề, hốc mắt của Phó Du Nhiên cũng không chịu nổi mà càng ngày càng nóng, khi nước mắt của nàng sắp rơi thì bỗng có một bé gái khoảng năm – sáu tuổi xuất hiện, chạy tới bên cạnh cha của nàng.

Cô bé ấy là ai? Nhìn rất quen nhưng lại không thấy rõ mặt.

Không gian bi thương kia dần dần nhòa đi, cảm giác đau khổ đang bao trùm lấy Phó Du Nhiên cũng dần biến mất, nàng nhìn cha đem chuỗi vòng Tử Tinh quàng vào cổ bé gái, ông cầm tay cô bé rồi từ từ biến mất.

"Đừng đi!" - Phó Du Nhiên hét lên - "Cha..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.