Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 4: Phiền toái bắt đầu




Tề là quốc họ Đại Tấn, cũng giống như Đông Phương là quốc họ nước Ngụy, Phó là quốc họ nước Sở. Trong thiên hạ ba họ này nhiều không đếm xuể, cho nên khi nghe thấy tên hắn, Phó Du Nhiên cũng chỉ cảm thấy quen tai, không nghĩ gì nhiều.

Tề Diệc Bắc nêu tên tuổi của mình mà chẳng đạt được kết quả kinh động lòng người, trong lòng có chút buồn bực. Lại nhớ đến tình trạng hiện giờ, nản lòng vùi mặt ôm đầu gối, qua một lúc lâu sau, cũng không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, ngẩng đầu lên, thấy Phó Du Nhiên “mang” thân thể của mình nhảy tới nhảy lui, nhìn rất kinh khủng.

Tề Diệc Bắc tức tối hỏi: “Cô còn có lòng dạ thảnh thơi để thưởng ngoạn sao?”

Phó Du Nhiên dừng lại kẹp chặt hai chân, trong mắt hừng hực lửa giận, “Thưởng ngoạn? Con mẹ ngươi, ta muốn đi nhà xí !” =.=’’

“Vậy nhanh đi a, cô nhảy cái gì?”

Nếu không phải đang ở trong cái thân xác bị thịt này, Phó Du Nhiên đã xông tới bóp chết hắn từ lâu rồi: “Ta phải đi như thế nào đây! Ta…”

Phó Du Nhiên xin thề, từ nhỏ đến lớn, số lần nàng đỏ mặt tuyệt đối không vượt quá mười, nhưng cũng không thể nói da mặt nàng dày, không cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng không ai muốn xảy ra chuyện như vậy, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một cô nương chưa gả chồng, làm sao nàng có thể mang theo một nam nhân đi tiểu được?

Tề Diệc Bắc rốt cục hiểu được mấu chốt vẫn đề, không nề hà cười nói: “Chi bằng cô nhắm mắt lại, ta giúp ‘cô’ giải quyết.”

“Không được!” Phó Du Nhiên cự tuyệt ngay lập tức “Muốn dùng đôi tay ngọc ngà thon thả của ta để chạm vào vật ghê tởm đó sao? Ngươi nằm mơ đi!”

“Đôi tay ngọc ngà?” Tề Diệc Bắc giơ tay ngắm nghía, ngón tay cũng thon dài tinh tế thật, móng tay cũng hồng hào sáng bóng, bất quá lòng bàn tay quá nhiều vết chai sần, một nữ hài tử, mà không biết chăm sóc cho tốt. Tề Diệc Bắc thưởng thức “Bàn tay ngọc” xong liền ngẩng đầu, đã thấy Phó Du Nhiên “mang” thân thể của hắn, bốn chân quắp chặt lấy thân cây, Tề Diệc Bắc đi tới tò mò hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Phó Du Nhiên mặt tái mét: “Ta ôm thân cây, còn có thể nhịn được một lúc nữa.”

Tề Diệc Bắc thiếu chút nữa tắt thở, một tay kéo Phó Du Nhiên xuống:

”Cô… Nhanh đi đi, nín nhịn hại tới cơ thể của ta, ta không để yên cho cô đâu!”

Phó Du Nhiên thống khổ kẹp chặt hai chân, cố gắng chống đỡ, “Ta không cần đi!”

Tề Diệc Bắc tức giận liên tục gật đầu, “Tốt, cô không đi, ta sẽ cởi xiêm y ngay tại đây!”

Phó Du Nhiên đang muốn nói ngươi cởi xiêm y liên quan gì đến ta, đột nhiên nghĩ thấy không đúng a, hắn cởi xiêm y, chẳng phải là… Mắt thấy Tề Diệc Bắc đưa “đôi tay thon ngọc” đến bên hông, bắt đầu cởi thắt lưng, Phó Du Nhiên vội vàng la to:

“Dừng tay!”

Dứt lời cũng không chờ Tề Diệc Bắc uy hiếp tiếp, nàng chạy nhanh vào trong rừng, thật sự là không nín được .

Tề Diệc Bắc cười hài lòng, cao giọng nói: “Thế có phải hơn không, nghe lời một chút, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả.”

Trong rừng cây truyền ra vài âm thanh chửi rủa nho nhỏ, Tề Diệc Bắc đột nhiên muốn nhìn một chút tình cảnh trong đó là gì, tuy nhiên lại cảm thấy hành vi nhìn lén bản thân mình đi tiểu tựa hồ rất biến thái, tức thì ngừng lại.

Qua một hồi lâu, khi Tề Diệc Bắc đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, cuối cùng Phó Du Nhiên từ trong rừng đi ra, bất quá… Vạt áo xiêm y và góc quần có dính chất lỏng khó xác định… =))

Tề Diệc Bắc nổi giận gầm lên một tiếng: “Cô… Cô lại có thể để quần ta dính nước tiểu!”

Phó Du Nhiên cũng bừng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta cảnh cáo ngươi, lần sau cái của nợ của ngươi lại vung tứ tung, ta sẽ cắt nó!”

“Cô nâng nó không đúng cách!”

“Ngươi…” Phó Du Nhiên tức giận, cả người phát run: “Tề Diệc Bắc! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nghĩ ra biện pháp quay lại như trước, thì đừng trách ta tâm tư thâm độc biến ngươi thành thái giám!”

Một đại nam nhân chỉ vào nữ tử đối diện hét lớn “Ta sẽ biến ngươi thành thái giám” là cái dạng gì vậy? Hẳn là rất quái dị?

Tề Diệc Bắc cũng hét to không kém, hắn mang thân thể của nàng, hai người lợi thế như nhau, ai sợ ai nào? Nhưng vừa mở miệng liền phát giác chính mình còn chưa hỏi tên nàng, phải biết rằng, mắng chửi người khác mà không gọi tên thì khí thế giảm đi rất nhiều, cho nên Tề Diệc Bắc quyết định, trước tiên áp dụng chính sách dụ dỗ, hỏi được tên nàng trước.

Tề Diệc Bắc khẩu khí dịu lại:

”Các khả năng nghĩ đến chúng ta đã thử qua, cô có cảm thấy chuyện này xuất hiện đúng lúc không? Không phải là thiên thời địa lợi nhân hoà sao?”

Phó Du Nhiên gật gật đầu:

”Quả thực có lý, chuyện đó… Ngày mai chúng ta quay lại thử tiếp xem thế nào?” Nàng khẳng định chuyện này xảy ra đúng lần va chạm đáng sợ đó, nhưng mãi mà vẫn không tìm ra mấu chốt vấn đề. Sự việc đã tới nước này, cũng chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống, chờ đúng giờ đó ngày mai lại đến.

Ước định xong, hai người lại cùng trầm mặc, sắc trời đã dần tối, hai người vẫn ở tại chỗ, không phải không muốn rời đi, mà là vẫn chưa thích ứng được thân thể mới của mình. Tề Diệc Bắc phá vỡ không khí u ám trước tiên: “Ta vẫn chưa biết cô tên gì.” Hỏi xong, toàn thân hắn nổi da gà, hỏi chính thân thể mình: ngươi tên gì, chắc chắn không phải tất cả mọi người đều tiếp nhận được .

“Phó Du Nhiên.”

Tề Diệc Bắc hơn kinh ngạc một chút, hắn đang nghĩ tới tất cả nữ sơn tặc hẳn đều có một cái tên hùng hổ, Tôn Nhị nương Mẫu Dạ Xoa gì đó.

“Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn(*). Cái tên ấy là hy vọng cô có thể tùy tính tiêu sái, thảnh thơi cả đời.”

Phó Du Nhiên cười cười, “Hóa ra ngươi cũng là người đọc sách .”

Tề Diệc Bắc đột nhiên nhớ tới một việc: “Cô đã thả ta đi rồi, vì sao lại đuổi theo?” Nếu Phó Du Nhiên không đuổi theo, bọn họ làm sao có thể xảy ra chuyện ngu ngốc như vậy!

Phó Du Nhiên vươn vai nói:

”Ta đến nói cho ngươi biết, thức ăn sơn trại cung cấp cho con tin chỉ có ba ngày, quá thời hạn sẽ ngừng cấp cơm nước, sống chết của con tin mặc cho số phận.”

Tề Diệc Bắc cả giận:

“Ta là người không giữ chữ tín, không quan tâm đến sống chết của người khác ư? Chuyện đó đáng để cô đích thân đi một chuyến sao? Nếu cô không đến, chúng ta làm gì biến thành bộ dạng như thế này?”

“Ta làm sao mà biết chuyện sẽ thành như vậy?” Phó Du Nhiên nhún vai, “Ngươi thân là khổ chủ, đương nhiên cần được biết quyền lợi và nghĩa vụ của con tin mà” Sơn trại cung ứng thức ăn, đây là quyền lợi con tin được hưởng, lấy việc ngừng đưa thức ăn để uy hiếp tới khổ chủ, chính là nghĩa vụ của con tin.

Tề Diệc Bắc nhìn Phó Du Nhiên, đột nhiên có một chút giác quan thứ sáu của “Nữ nhân”:

“Cô… Sao ta cứ cảm thấy… Cô dường như không có chút nóng vội nào vậy?”

“A?” Phó Du Nhiên sờ sờ mặt, “Có thể nhìn rõ thế sao?”

“Cô…” Tề Diệc Bắc bực bội.

Phó Du Nhiên nhếch miệng cười, “Ta chỉ đang nghĩ, nếu không thể nào đổi trở lại được thì sẽ phải làm gì? Kỳ thật chúng ta cũng phải nghĩ thoáng ra.”

Miệng Tề Diệc Bắc dần dần biến thành chữ “O”: “Cô nói cái gì?” Chẳng lẽ nữ nhân này… muốn chiếm luôn thân thể của hắn sao?

Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng, không trả lời, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ nàng tự dưng lại biến thành nam nhân? Kỳ thật nàng cũng rất buồn, nhưng làm nam nhân cũng có chỗ tốt, hơn nữa thân là đại trại chủ của sơn tặc, một nam nhân so với nữ nhân làm việc tiện hơn rất nhiều. Đỡ cho các huynh đệ phải lo lắng nàng không gả được trở thành gái lỡ thì, lập gia đình biến thành cưới vợ. Với vẻ ngoài này, lừa vài cô nương làm áp trại phu nhân mang về cũng không phải việc khó, nghĩ đến đây, tương lai nàng quả thực vô cùng xán lạn.

Có lẽ trực giác của nữ nhân nhạy bén, nên đương nhiệm “Nữ nhân” Tề Diệc Bắc đã đoán ra được chín, mười phần ý tưởng của Phó Du Nhiên, hắn hoảng sợ túm lấy Phó Du Nhiên, “Cô đừng có mơ! Ta không muốn cả đời làm nữ nhân!”

Phó Du Nhiên mỉm cười, “Tốt thôi, vậy đổi lại đi.” Hắc hắc, nàng không tin Tề Diệc Bắc có biện pháp gì.

Tề Diệc Bắc khóc không ra nước mắt, đột nhiên trong đầu hiện ra một ý tưởng: “Có!”

Phó Du Nhiên giật mình hoảng sợ, Tề Diệc Bắc mừng rỡ nói: “Có một người có thể nghĩ ra biện pháp.”

“Là ai?”

“Quốc sư đương triều.”

Nhắc tới quốc sư nước Đại Tấn cũng không phải là người bình thường, tuy nói mấy năm nay đất nước vẫn mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, không cần hắn biểu lộ pháp lực, nhưng chỉ cần nói tới việc hắn làm quốc sư qua hai triều mà dung nhan vẫn không già đi là cũng đủ làm cho các nữ tử trong cả nước ghen tị đỏ cả hai mắt. Những năm gần đây, bệnh mắt đỏ ở biên giới Đại Tấn đôi lúc phát sinh, sau cũng không biết là vị tú bà thanh lâu nào tài cao đức kém nào khơi mào, hóa trang cho các cô nương bị đỏ mắt giả mạo loài thỏ Tây Vực để tiếp khách, về sau các thanh lâu trong cả nước đều bắt chước theo. Không bị nhiễm bệnh, nhưng mắt cũng phải vẽ đỏ, một thời gian trong dân gian Đại Tấn lưu hành câu: hôm nay ngươi đỏ không?

Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng quốc sư chưa biểu hiện pháp lực hơn người của mình trước dân chúng, nhưng lực ảnh hưởng của hắn, đã sớm ăn sâu vào lòng người.

Phó Du Nhiên khinh thường, “Phải, ta đã sớm nghe danh quốc sư thần thông quảng đại, nhưng mà, hai người chúng ta không hề quen biết hắn, sao hắn có thể giúp chúng ta, huống hồ ngay cả cách tìm được hắn thế nào cũng không biết.”

Tề Diệc Bắc tự tin cười, “Yên tâm, Tề An có thể tìm được hắn, chỉ cần hắn đến đây, mọi thứ đều không có vấn đề.”

Phó Du Nhiên sửng sốt một hồi, ngơ ngác nói: “Ngươi thực không muốn thử làm nữ nhân sao? Kỳ thật làm nữ nhân rất tốt.”

Nhìn sắc mặt Tề Diệc Bắc dần dần biến đổi, Phó Du Nhiên vội vàng sửa lại:

”Được rồi, đổi thì đổi, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải cũng muốn đi tiểu hay không? Đi nhanh đi, đừng nín nhịn làm tổn hại đến thân thể của ta nha.”

Kỳ thật làm nam nhân rất tốt, hơn nữa nơi này bốn bề vắng lặng, bản thân mình có thể thoải mái giết người diệt khẩu, rồi sau đó trở về tiếp tục làm đại vương sơn tặc. Nhưng mà thứ nhất xuống tay với thân thể của chính mình thì không hay lắm, thứ hai, Phó đại trại chủ ta cũng không phải người thích gây khó dễ, huống hồ ai biết mang thân lâu có tác dụng phụ hay không, tất cả thuận theo tự nhiên đi.

-

(*) Câu thơ được trích trong bài Ẩm Tửu Thi (Kỳ Ngũ) của Đào Uyên Minh. Dưới đây là nguyên văn bài thơ:

Hán Việt:

Kết lư tại nhân cảnh

Nhi vô xa mã huyên

Vấn quân hà năng nhĩ ?

Tâm viễn địa tự thiên

Thái cúc đông ly hạ

Du nhiên kiến nam sơn

Sơn khí nhật tịch giai

Phi điểu tương dữ hoàn

Thử trung hữu chân ý

Dục biện dĩ vong ngôn.


Dịch thơ:

Làm nhà giữa chốn đông người

Mà không nghe tiếng bên ngoài ngựa xe

Hỏi “Răng mà được như ri ?”

-Thì đừng để ý nghĩ suy bận lòng

Hái cúc chân rào phía đông

Thong dong ngắm núi chập chùng hướng nam

Chiều rơi núi tỏa sương lam

Chim bay về tổ từng đàn trên cây

Cảnh này đúng ý mình đây

Bỗng quên lời… chẳng giãi bầy được chi!

(ST)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.