Trên đường tiến thẳng về kinh thành, hai con tuấn mã cùng phi song song. Ngay lập tức nhận ra một nam một nữ đang cưỡi, nam tử tuấn mỹ khí chất cao quý, nữ tử anh khí rạng ngời. Theo sau tuấn mã là một chiếc xe ngựa nhỏ, xa phu cũng không giống người bình thường, người qua đường vốn tưởng rằng đây là công tử Thư hương(người có học) nào đó mang theo gia quyến đi du ngoạn ngắm cảnh. Đến khi nghe thấy từ miệng nam tử tuấn mỹ hát lên những lời thô tục thì không khỏi lắc đầu thở dài, hóa ra đây lại là một tên vô học suốt ngày lông bông ăn chơi trác táng.
"Hôm nay thời tiết không tệ, bầu trời trong xanh nắng ấm ..."
Phó Du Nhiên tâm tình rất tốt, ngồi trên ngựa cất tiếng hát vang, không hề hay biết người qua đường hai bên suy nghĩ cái gì, nàng chỉ biết cuối cùng mình đã được tự do .
Đúng vậy, tự do, nếu không phải rất hiếm khi có vài ngày tự do, nàng cũng sẽ không đồng theo Tề Diệc Bắc bò vào lỗ chó trốn đi. Về phần đám người Sơn ca cũng không cần quan tâm nhiều lắm, chờ nàng ổn định sẽ gửi thư về báo bình an, hẳn không có chuyện gì đâu?
Đương nhiên, Phó Du Nhiên không biết, sau khi bọn họ trốn đi, Sơn ca đã phái người đuổi theo. Tuy nhiên hướng truy tìm không phải về kinh thành, mà theo hướng đi Lâm Giang trước kia Phó Du Nhiên từng nói, cho nên toàn bộ đều đi ngược lại.
Nghe Phó Du Nhiên mở miệng hát bài “bốn sáu điệu”, Tề Diệc Bắc ngồi trong xe rốt cục không nhịn được nữa thò đầu ra, hét lớn:
"Câm miệng, khó nghe muốn chết!"
Phó Du Nhiên ghì dây cương, giảm tốc độ đi bên cạnh xe ngựa, cười hì hì với Tề Diệc Bắc: "Mỹ nhân, sao thế? Tâm tình không tốt à? Vậy theo bổn đại gia chơi đùa đi!"
Tề Diệc Bắc tức giận gầm lên một tiếng, kéo rèm cửa xuống, cách xa Phó Du Nhiên đang ngửa đầu cười như điên. Tính tới hôm nay bọn họ đã đi mất 6 ngày đường, nguyên nhân là sau khi trốn đi một ngày, Tề Diệc Bắc gặp chuyện mà "nữ nhân" không thể tránh né, cũng là sự kiện phiền toái nhất, nguyệt sự của "Nàng" đã đến.
Nhớ tới buổi sáng hôm đó vừa tỉnh dậy đã hét vỡ cả họng, Tề Diệc Bắc không kìm được hận ý. Tốt xấu gì hắn cũng có em gái, mỹ nữ bên cạnh không thiếu, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Kết quả là dưới sự chỉ đạo của Phó đại sơn tặc cùng sự hỗ trợ của Lâm đại sơn tặc, cuối cùng hắn đã xử lí tình huống êm đẹp. Còn hại hắn trở thành trò cười, hơn nữa trừ bỏ lúc nghỉ trọ, hắn đều phải ở trong xe như kẻ tàn phế thứ hai, con mẹ nó, làm nữ nhân, thật chẳng ra làm sao.
Tề Diệc Bắc buồn bực không thôi, quên không để ý đến một người "Tàn phế" khác trong xe—— Yến Bội Nhược.
Yến mỹ nhân không phải đến kỳ, mà là không ngờ Thái tử điện hạ yêu quý của nàng ngày một thân thiết với nữ sơn tặc họ Lâm kia, đùa giỡn huyên náo, cầm tay nhau, ôm vai bá cổ là chuyện thường. Nàng đã từng nhắc nhở nhiều lần thân phận sơn tặc của Lâm Hi Nguyệt với điện hạ, nhưng lại chọc điện hạ thêm bực mình. Vì vậy nàng cũng dứt khoát mắt không thấy thì tâm không phiền, dù sao sau khi hồi kinh đã có hoàng hậu ngăn cản, nàng không tin nữ sơn tặc không rõ lai lịch này có thể tiến cung tranh thủ tình cảm với nàng được?
Tuy nhiên... tính nết Thái tử điện hạ hình như có vấn đề, Thái tử ôn hòa tao nhã lúc trước kia liệu có phải là ảo giác của nàng hơn mười năm qua hay không? Nghĩ vậy, Yến Bội Nhược không cam lòng lại vén màn xe nhìn ra bên ngoài, quả nhiên... Thái tử điện hạ của nàng vẫn đi theo trêu đùa với sơn tặc họ Lâm kia.
Yến Bội Nhược nản chí quay về chỗ cũ, Tề Diệc Bắc đã nhiều ngày làm "tàn hữu" (bằng hữu tàn tật) cùng nàng, đương nhiên hiểu được nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn an ủi vỗ vỗ tay Yến mỹ nữ. Yến mỹ nữ đối với việc hiệp nữ Du Nhiên không tiếc hiến thân cứu mình thoát khỏi hố lửa rất ấn tượng, miễn cưỡng mỉm cười, lại nghĩ tới nữ sơn tặc họ Lâm đáng ghét kia, đám người bọn nàng xuống núi, sao cô ta cũng mặt dày theo đi? Nếu nàng không tới đó, người đi bên cạnh Thái tử điện hạ chẳng phải là nàng ư? Xem ra sau khi hồi kinh, phải kêu phụ thân phái tám ngàn binh mã tiêu diệt cái trại sơn tặc chết tiệt kia!
Đương nhiên, chỉ là nghĩ như vậy thôi. Trước mặt Tề Diệc Bắc nàng cũng không dám nói ra ý nghĩ này. Nàng vẫn chưa quên "Phó Du Nhiên" và "Lâm Hi Nguyệt" là tỷ muội kết bái đâu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phó Du Nhiên cũng là nghĩa nữ của ân sư Thái tử điện hạ, sau khi cứu người thành công thì nên rời đi mới đúng, vì sao còn muốn hồi kinh theo nàng? Hay là... Cô ta đã mơ ước ngôi vị Thái tử phi?
So với thành phần bất hảo Lâm Hi Nguyệt, thân phận Phó Du Nhiên rõ ràng gây nhiều áp lực cho Yến Bội Nhược. Ân sư của Thái tử điện hạ không dưới mười người, quy ẩn trong thâm sơn cũng ba bốn vị, trong đó không thiếu các Nho gia hiền tài rất có ảnh hưởng với đương kim Thánh Thượng. Nếu Phó Du Nhiên là nghĩa nữ của một trong số bọn họ, như vậy năng lực cạnh tranh với nàng cũng không thể khinh thường.
Nghĩ vậy, Yến Bội Nhược thử hỏi:
"Phó cô nương, nghe nói cô là nghĩa nữ của ân sư Thái tử điện hạ."
Tề Diệc Bắc không ngờ Yến Bội Nhược đột nhiên hỏi câu này, sau phút kinh ngạc liền lập tức gật đầu, Yến Bội Nhược cười nói: "Không biết nghĩa phụ của cô nương là vị hiền tài nào?"
"Là... Mặc Yến Thần."
Mặc Yến Thần là phụ thân của Mặc Vĩ Thiên, nguyên là mưu sĩ cho Đương kim Hoàng thượng. Tuy nhiên từ khi mẫu thân của Mặc Vĩ Thiên qua đời, ông chán ghét chốn quan trường, được Chiêu Thái đế giữ lại, miễn cưỡng làm sư gia khai sáng cho Thái tử. Bốn năm về trước, sau khi Thái tử trưởng thành, ông liền thoái ẩn thâm sơn, chuyện này vẫn khiến Chiêu Thái đế tiếc nuối mãi. Tề Diệc Bắc lấy lão nhân gia này làm lá chắn, thứ nhất vì tạm thời thông đồng được với Mặc Vĩ Thiên ở kinh thành, thứ hai cũng là vì "bản thân mình" có thể thuận lợi nhập cung tìm chỗ dựa chắc chắn.
Yến Bội Nhược trong lòng cả kinh, thực là sợ cái gì sẽ gặp cái đấy. Cái tên Mặc Yến Thần thường xuyên được Đương kim Hoàng thượng nói ra, câu cửa miệng của ngài là: “Trẫm chỉ biết có duy nhất một Yến Thần mà thôi”. Có chỗ dựa vững chắc như vậy, nếu Phó nữ hiệp tham gia cuộc tuyển chọn Thái tử phi lần này, hẳn sẽ được Hoàng Thượng đối xử đặc biệt chăng?
Yến Bội Nhược điên cuồng hỏi tiếp: "Cô tính nhập cung cùng Thái tử điện hạ sao?"
Tề Diệc Bắc nghĩ ngợi: "Có lẽ ta sẽ đi nghĩa huynh bàn bạc thêm một chút."
Yến Bội Nhược tâm lập tức chùng xuống, nàng vốn định dựa vào quan hệ giữa Mặc Vĩ Thiên và Thái tử điện hạ để đi cửa sau. Đứa con gái Tể tướng Tiết Huyên Trữ kia đã đủ khiến nàng đau đầu, bây giờ lại thêm một Phó Du Nhiên nữa! Đáng ghét nhất là quan hệ giữa phụ thân và Đương kim Hoàng hậu cực kì xấu, ảnh hưởng tới việc của nàng, thật bực mình!
Tuy oán hận vậy, nhưng Yến Bội Nhược vẫn bày ra bộ mặt tươi như hoa, chẳng hề lộ một chút tâm tư nào, ngược lại còn cười nói:
"Phó cô nương cũng là nghĩa nữ của Đại hiền đương triều, lại lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, có thể coi văn võ song toàn. Lần này ngôi vị Thái tử phi chắc sẽ thuộc về cô thôi."
Tề Diệc Bắc thiếu chút nữa sặc nước bọt, cái gì thế? Thái tử phi? Thế này nghĩa là sao?
"Ta... khụ, ta vào cung không phải vì tham dự tuyển chọn Thái tử phi."
"Hả?"
Nhìn bộ dạng không tin của Yến Bội Nhược, Tề Diệc Bắc vội kêu lên:
"Ta vốn thô lỗ chẳng giống nữ nhân, suốt ngày nói tục, động bất động kêu đánh kêu giết. Thái tử cho dù mắt bị mù, cũng quyết không tuyển ta làm phi."
Lời nói độc địa vừa thốt lên, Phó Du Nhiên đang nằm hưởng thụ ánh mặt trời đột nhiên rùng mình một cái, quan sát bốn phía, không thấy điều gì bất thường. Nàng gãi đầu gãi tai đáp lại ánh mắt khó hiểu của Lâm Hi Nguyệt, sau đó yên tâm cùng cười rộ lên với Lâm sơn tặc.
Yến Bội Nhược kinh ngạc nhìn nữ tử đang vội vàng giải thích trước mắt, đây... Cho dù là lời nói thật, cũng không nên vội vã thừa nhận như vậy. Nói láo, không muốn làm Thái tử phi, thì ngươi tiến cung làm gì?
"Không biết... vì sao cô nương lại muốn hồi cung theo Thái tử?"
Lần này đến lượt Tề Diệc Bắc nghẹn họng, đúng rồi, rốt cuộc vì sao muốn tiến cung đây?
"Cái này... là vì nghĩa phụ giao cho ta một bức thư bảo ta tự mình trình lên Hoàng Thượng."
Trong lòng Yến Bội Nhược càng thêm cảnh giác, không chỉ có gặp nghĩa huynh, hiện tại ngay cả nghĩa phụ cũng xuất hiện, Phó Du Nhiên này quả nhiên không phải là kẻ dễ bắt nạt!
Tề Diệc Bắc vẫn còn đang đắc ý với lời nói dối "Hoàn mỹ" của mình, hoàn toàn không ngờ hắn đã trở thành kẻ địch mạnh nhất trong lòng Yến Bội Nhược.