Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 159: Xuyên không cùng phản xuyên không




Tuy nguyên thủ quốc gia đi nước ngoài nhưng Phó Du Nhiên cũng mang theo ít hành lí, như vậy cũng tốt, tiết kiệm rất nhiều chuyện phiền toái, đến các nơi thì được dừng chân miễn phí không nói, còn được quan viên các nơi dâng lên chút đồ chơi mới mẻ mục địch làm cho Thánh thượng vui mừng, khiến Phó Du Nhiên cũng vui lên không ít.

Chỉ là cũng có chuyện phiền lòng, nàng cùng lão Tề trở về thăm cha mẹ nhưng tại sao lại có một đống người không liên quan cùng đi theo vậy? Lão Mặc và Tiểu Mặc không nói, dù sao người ta cũng coi là Hoàng thân quốc thích, nhưng còn Khí Nha, Ngưu Đại hiệp, Cốt ca, Sơn ca, còn có Lăng Sơ Hạ, tất cả đi theo làm gì? Tổ chức thành đoàn thể Thất du kí Đại Tấn sao?

Thật ra thì những gười khác đều là mây bay, Phó Du Nhiên không vui nhất chính là Lăng Sơ Hạ cũng đi theo, nàng vẫn không quên chuyện Tề Diệc Bắc "Đồng ý" với Lăng Sơ Hạ đâu, dù là hiểu lầm, coi như giải thích rõ rồi thì cũng không được!

Vì vậy mỗi ngày nàng chiếm cứ Tề Diệc Bắc không buông tay, toàn bộ hành trình ăn uống vệ sinh đều phải theo dõi, sợ cái gì??, Phu quân của chính mình thì có cái gì chưa từng thấy!

Lăng Sơ Hạ cũng không phải là một người ngu, từ lúc ra khỏi Vân kinh liền cảm nhận được địch ý đến từ trên người Phó Du Nhiên, tuy rằng nàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng lờ mờ cảm thấy có liên quan tới Tề Diệc Bắc, cuối cùng xem kỹ lại hành động thường ngày của mình, đại khái cũng hiểu ra được một chút, đàn ông có vợ vẫn không nên đến gần mới đúng, cũng may bên cạnh phần lớn là nhân sĩ chưa cưới, nếu không thật có thể nói là nửa bước khó đi.

Mà trong đám người độc thân này, không thể nghi ngờ Mặc Vĩ Thiên chính là ứng cử viên tốt nhất để đồng hành -- có lúc cợt nhã cũng là một loại ưu thế.

"Mặc Vĩ Thiên, có muốn nghe chuyện quá khứ tương lai hay không?"

Mỗi lúc như vậy thì Mặc Vĩ Thiên đều sẽ hấp ta hấp tấp chạy đến trước mặt Lăng Sơ Hạ, nghe nàng nói về xe hơi, máy bay, ca-nô, TV… sau khi nghe xong lại dùng bộ mặt ngu ngốc quay về, mặc sức tưởng tượng ra cái thế giới không biết có thật kia hay không, mặc kệ có hay không có võ công, tất cả đều có thể lên trời xuống biển không gì là không thể làm được.

Không từ mà biệt, cái gọi là máy chụp hình kia còn hù dọa hắn suýt nữa tè cả ra quần, nó làm sao lại có chiếu được bóng người ra vậy? Tương lai quả thật là một nơi kỳ diệu.

Mặc Yến Thần tất nhiên cũng cảm thấy hứng thú với những câu chuyện của Lăng Sơ Hạ, nhưng cũng không đành lòng khi thấy con trai mình cả ngày bị dọa đến sửng sửng sốt sốt, vì vậy liền muốn tìm chuyện khác để phân tán sự chú ý của hắn, khỏi để cho hắn cứ ở đó mà ngơ ngẩn mơ ước đến ''Tương lai''.

"Thiên nhi, tháng sau là sinh nhật của con rồi, có tâm nguyện gì không?"

Ở trong lòng Mặc Yến Thần, tốt nhất là Mặc Vĩ Thiên nên sớm ngày cưới một mỹ nữ để thành gia lập nghiệp, như vậy ông cũng có thể sớm một chút yên tâm, nhưng không đợi Mặc Vĩ Thiên trả lời, Lăng Sơ Hạ liền hô to ra tiếng.

"Tháng sau? Không phải sinh nhật của huynh là vào tháng giêng sao?"

Mặc Yến Thần kì quái nhìn Mặc Vĩ Thiên, ừ, là con trai của mình không sai, làm sao lại đổi thành ra đời vào tháng giêng? Lại nhìn qua Lăng Sơ Hạ hói: "Sinh nhật con trai của ta, ta còn có thể nhớ sai sao?"

Mặc Vĩ Thiên lúc này mới gãi gãi đầu, "Khi đó thấy cô đang bị đả kích, thế nên ta nói dối để dỗ cô... không nói vậy ai còn có dũng khí để sống tiếp!"

Mặc dù còn lâu mới có chuyện sống không nổi đó nhưng Lăng Sơ Hạ vẫn có điểm cảm động, thì ra là tiểu tử này thật cũng không bại hoại lắm, còn biết suy tính vì người khác, chỉ là. . . . . . Tính như vậy thì nàng còn lớn hơn hắn cả nửa năm? Thật chết người, hai mươi hai tuổi ở tương lai còn là độ tuổi thanh xuân vô địch, đến cổ đại thì lại trở thành gái lỡ thì bị người người đồng tình.

Cứ như vậy, tâm của Lăng Sơ Hạ bất giác cũng hướng gần Mặc Vĩ Thiên hơn, số lần cười nhạo hắn cũng ngày càng giảm bớt. Trong đó hả hê nhất chính là Phó Du Nhiên, xem ra Lăng Sơ Hạ không phải là tình địch của nàng rồi, bỏ qua cho nàng ta vậy.

Đây thật là "Tiểu tam không đáng sợ, ngực lớn mới tử thủ được thiên hạ" đó!

Chỉ là nàng chưa kịp vui mừng mấy ngày thì nàng liền không vui mừng nổi nữa. Không chỉ nàng, sau khi trải qua một hồi sấm sét cộng thêm mưa to, tất cả mọi người đều im lặng. Không vì cái gì khác, mà là Mặc Vĩ Thiên cùng với Lăng Sơ Hạ ở dưới một tia chớp rạch qua trên bầu trời đã. . . . . . Biến mất.

Không phải trốn đi, cũng không phải là bắt cóc tống tiền, một khắc trước Lăng Sơ Hạ còn ở chỗ này, Mặc tiểu tử thay nàng cản trở mưa chạy về phía xe ngựa, sau một khắc. . . . . . Đã không thấy tăm hơi hai người đâu nữa.

Sau khi trời quang mây tạnh, mọi người mới lật cả tung cả gầm xe ngựa lên, còn suýt chút nữa là vặn bung mồm ngựa ra xem coi có phải con ngựa đột nhiên nổi điên ăn người luôn hay không, nhưng không có, nơi nào cũng không có.

Mặc Yến Thần đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, đâu còn trông thấy một nhà thông thái cơ trí nào nữa, mà chỉ là một người cha muốn tìm lại con trai của mình, bộ dáng kia thật là khiến lòng người chua xót.

Tề Diệc Bắc vội vàng nói ra lai lịch của Lăng Sơ Hạ -- thật ra thì hắn đối với lời giải thích của Lăng Sơ Hạ cũng không tin tưởng, nhưng chuyện cho tới bây giờ thì chắc là không tin cũng không được.

Phó Du Nhiên đang ở bên cạnh may may vá vá nghe vậy liền nói Mặc tiểu tử đi du lịch đến hơn một ngàn năm sau đó..., lộ trình quá xa, nói không chừng phải qua ba năm năm năm nữa mới có thể trở về.

Hình như cách nói này cũng không có sức thuyết phục lắm, nhưng coi như Mặc Yến Thần không tin thì giờ phút này cũng phải buộc mình phải tin tưởng, chỉ là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, dựa vào trình độ ước mơ của Mặc Vĩ Thiên đối với "Tương lai" kia thì thật chẳng lẽ đã cảm động đến trời cao, cho nên đưa hắn đến đó để trải nghiệm?

Hiện tại xem ra chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi.

Vì vậy đội ngũ tiếp tục đi tới, lúc vào biên cảnh nước Tấn thì đã qua mười ngày, đợi đến lúc vào được Kinh Thành thì cũng đã trôi qua nửa tháng. Lăng Sơ Hạ nói không sai, Phó Sở Nữ hoàng quả thật đến nước Tấn vào tháng chín.

Kinh Thành, bọn họ rốt cuộc lại trở về rồi.

Không cần phải nói thì Phó Du Nhiên cũng có thể cảm thấy Tề Diệc Bắc rất vui vẻ. Hắn vui vẻ, Phó Du Nhiên cũng vui theo.

Chiêu Thái đế chuẩn bị nghi thức hoan nghênh con dâu của mình cực kì long trọng, dù sao hiện tại Phó Du Nhiên cũng chỉ là nhất quốc chi quân, không giống như ngày trước nữa.

Ngay ở nghi thức hoan nghện long trọng như vậy nhưng mà Mặc Yến Thần vẫn không cao hứng nổi, bởi người khác cũng một nhà đoàn tụ, chỉ có ông là hoàn toàn biến thành người cô đơn.

Huynh đệ không vui nên đương nhiên Chiêu Thái đế phải hỏi tình huống một chút, nghe được câu trả lời thì dùng vẻ mặt cổ quái nói lão huynh có phải đang trêu chọc ta hay không, rõ ràng phái con trai đi trước, ngày hôm qua hắn đã vào đến Kinh Thành, thế mà lão huynh lại làm ra bộ đạng như muốn chết thế này là sao, muốn hù dọa ai đó?

Tất cả mọi người trong đoàn viếng thăm Tấn đều sợ hết hồn, mọi người tận mắt nhìn thấy Mặc Vĩ Thiên mất tích, tại sao lại chạy đế thủ đô của Tấn rồi?

Chiêu Thái đế cũng rất kì quái đối với sự kinh ngạc của mọi người, vội vàng để cho người đi truyền Mặc Vĩ Thiên, thời điểm mọi người ở đây đang dài cổ chờ đợi thì cung nhân trở lại đưa tin, nói phu nhân của Mặc công tử sắp sinh rồi, xin mọi người đến nhà gặp hắn.

Đám người Phó Du Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một ý niệm, có lẽ tên này là đồ giả mạo.

Coi như khi đó hắn xuyên qua sấm chớp mà trở về Kinh Thành, nhưng thời gian chỉ mới trôi qua hơn hai mươi ngày, thế mà Mặc tiểu tử thành thân rồi? Còn nhanh như vậy sắp sinh con? Chẳng lẽ là mua một tặng một?

Bị sự tò mò cực hạn thúc đẩy, Phó Du Nhiên không kịp chờ đợi đề nghị muốn đi Mặc phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy kì quái nên tất nhiên được nhiều người ủng hộ. Chiêu Thái đế nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mặc Yến Thần không giống như đang giả bộ, liền cũng đi theo trước, thế là trong tương lai Mặc phủ liền biến thành một chỗ danh lam thắng cảnh nổi tiếng—là nơi có hai Hoàng đế từng đặt chân đến.

Tuy nói là lập tức chạy tới nhưng Hoàng thượng xuất cung cũng phải chuẩn bị một trận, chờ đến Mặc phủ thì sắc trời cũng đã dần tối rồi, xa xa thấy trước có một người đang quỳ trước cửa, thế nhưng thật là Mặc Vĩ Thiên.

Lấy Mặc Yến Thần dẫn đầu, tất cả đồng nghiệp tới nước Tấn du lịch đều điên cuồng, đây là làm gì? Đại biến người sống sao?

Chỉ có Mặc Yến Thần quan tâm đến một chuyện, "Nghe nói phu nhân của con đang sinh?" Tám cái chữ này nói ra một cách vô cùng khó khăn khác thường.

Mặc Vĩ Thiên cũng không nói nhiều, mang mọi người đi vào gặp phu nhân của hắn, chính là Lăng Sơ Hạ, đang ôm một cục gì đó tựa như đứa bé nằm ở trên giường.

Thật là gặp quỷ, dùng máy gia tốc sao? Hơn hai mươi ngày liền sanh con, Phó Du Nhiên thật là không hiểu tại sao mình phải mang cái bụng bự một thời gian dài như vậy?

Sự thật đặt ở trước mặt mọi người, Mặc Vĩ Thiên cũng mở miệng nới rằng đạo tia chớp kia thật sự đưa hắn vào Lăng Sơ Hạ đến niên đại của Lăng Sơ Hạ, ở đó ngây người hơn hai năm, vừa muốn quyết chí tự cường nuôi sống gia đình thì không biết thế nào mà một nhà ba người lại bị bổ cho trở lại, chỉ chớp mắt đang ở cửa Mặc phủ rồi, xem ra hệ thống truyền tống phục vụ không tệ, biết trước đó tra rõ tọa độ cho bọn họ về đến nơi đến chốn.

Mọi người tựa như nghe đầm rồng hang hổ, cái này không phải mới hơn hai mươi ngày sao? Làm sao lại qua hơn hai năm? Chỉ là nhìn kỹ một chút, Mặc tiểu tử cùng Lăng Sơ Hạ hình như cũng không có thanh xuân vô địch như đoạn thời gian trước. Trời ơi, xin hãy buông tha cho mấy người cổ đại đơn thuần này đi được không, bọn họ không tiếp thu nổi chuyện như vậy đâu.

Vì vậy Lăng Sơ Hạ liền giảng giải một phiên bản khác.

Ngày đó tia chớp xẹt qua, nàng và Mặc Vĩ Thiên liền được đến một chỗ thế ngoại đào nguyên, lại nói trên trời một ngày bằng một năm dưới đất, nơi đó không biết làm sao lại ngược lại, bên ngoài qua hơn hai mươi ngày, chỗ bọn họ lại trôi qua đến hai năm.

Hiển nhiên phiên bản này khiến mọi người chấp nhận hơn, lão Mặc mới vừa sa sút tinh thần liền lập tức hưng phấn lên, đột nhiên được lên làm ông nội, không thể không nói cuộc sống được mất này thật sự là quá kích thích.

Cứ như vậy, mặc dù mọi người vẫn đang rơi vào trong sương mù mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ theo Mặc Yến Thần, thuận miệng cao hứng vui mừng chứ sao.

Nhưng có thể có một người không quá cao hứng, đó chính là Hoài vương.

Bởi vì Chiêu Thái đế vẫn không có hạ quyết tâm lập hắn làm Thái tử, mà hiện tại Tề Diệc Bắc lại trở về, điều này chứng minh hắn càng không có cơ hội. Phải là như vậy đi, dù sao Phó Du Nhiên vẫn suy diễn như vậy, nhưng tại sao hắn cũng không lộ vẻ tươi cười, so với trước đây giả hiền hòa càng không giống vậy?

Bởi vì thân phận bây giờ của Phó Du Nhiên không giống nhau, Tề Thụy Nam cũng không tiện quá mức càn rỡ, mấy lần muốn tiếp cận nói chuyện cũng không có cơ hội, không khỏi hết sức buồn bực. Đợi mọi người lần lượt vui mừng xong rồi trở về Hoàng cung, hắn mới có cơ hội tiếp đón Tề Diệc Bắc cùng Phó Du Nhiên trở về Đông cung nghỉ ngơi, lúc đó tìm bọn hắn nói chuyện riêng mấy câu.

Nội dung rất đơn giản, hỏi thăm tung tích của một người.

Việc này cuối cùng cũng làm cho hắn ở trong mắt Phó Du Nhiên tăng chút điểm số, do đó sắc mặt của Phó Du Nhiên cũng dễ nhìn hơn, chỉ là. . . . . . Lâm Hi Nguyệt, nàng còn mong muốn tìm được nàng ấy hơn cả hắn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.