Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 149: Cô gái biết rõ lịch sử (hai)




Phó Du Nhiên hỏi: "Ngươi muốn đi Vân kinh? Vậy còn khách điếm thì sao?"

Lăng Sơ Hạ cười cười."Tiệm này vốn chính là mở ra để chờ các người. Nếu đã gặp được các người thì ta cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở đây nữa, ngày hôm qua ta đã tặng lại khách điếm này cho hai người bạn rồi. Bây giờ ta có thể mang theo hành trang nhẹ nhõm rời đi với các người."

"Ngươi tặng khách điếm cho người nào chúng ta không có hứng thú." Tề Diệc Bắc thản nhiên nói: "Ngươi đi đâu cũng là chuyện của ngươi, có điều là không thể đi cùng với bọn ta. Bọn ta cũng sẽ không mang theo ngươi đi cùng đâu."

"Đừng có tàn nhẫn như vậy chứ?" Lăng Sơ Hạ cong miệng lên, "Ngươi xem xét lại đi chứ ta đã đợi các người lâu như vậy. . . . . ."

Mặc Vĩ Thiên đứng lên đẩy nàng ta ra: "Vậy thì có quan hệ gì với việc đi cùng bọn ta sao? Chúng ta hoàn toàn không quen biết ngươi, tại sao phải đi chung với ngươi? Thật là chưa từng gặp qua nữ nhân nào đáng ghét như vậy."

"Ngươi. . . . . ." Lăng Sơ Hạ mím môi một cái, đôi mắt cũng có chút ửng hồng. Chỉ là rất nhanh nàng liền khôi phục lại bình thường, cũng không để ý đến Mặc Vĩ Thiên nữa mà đi tới bên cạnh Phó Du Nhiên nói: "Ta thật sự biết rất nhiều chuyện. Nếu ngươi dẫn ta trở về Vân kinh, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện."

Thật ra thì Phó Du Nhiên thấy nàng ta đi cùng cũng không sao cả, thậm chí nàng còn muốn biết đến tận cùng là vị "Kỳ nữ" này còn có thể nói ra những chuyện kinh hãi thế tục nào nữa, nhưng nếu như Tề Diệc Bắc không đồng ý thì nàng cũng sẽ không kiên trì.

"Chuyện này ngươi phải hỏi. . . . . ."

Phó Du Nhiên mới nói được mấy chữ thì Lăng Sơ Hạ đột nhiên giảm thấp âm thanh nói: "Cô có biết mẹ mình đang ở đâu không?" (Đến đây mình muốn đổi cách xưng hô giữa Sơ Hạ với mấy người Phó Du Nhiên và ngược lại nhé!)

Phó Du Nhiên sửng sốt thật lâu mới chỉ vào mình rồi nói: "Ta sao?"

Lăng Sơ Hạ gật đầu một cái."Cô biết không?"

Phó Du Nhiên mở trừng hai mắt, cười nói: "Mẹ ta đã sớm qua đời. Nói không chừng bây giờ đã sống lại làm người rồi."

Lăng Sơ Hạ nghiêm túc lắc đầu một cái, "Mẹ cô chưa có chết, Thành Vương phi vẫn còn sống, đến năm Kiến Ninh thứ ba mươi sáu mới qua đời."

Kiến Ninh? Là niên hiệu của triều nào vậy? Phó Du Nhiên nhất thời không kịp phản ứng mà chỉ ngơ ngác đứng nhìn Lăng Sơ Hạ, Tề Diệc Bắc ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Mẹ nàng ấy ở đâu?"

Lăng Sơ Hạ nói: "Chỉ cần các người đồng ý để cho ta đi theo, ta sẽ nói cho các người biết."

Tề Diệc Bắc trầm mặt xuống, vừa muốn nói chuyện lại nhận thấy Phó Du Nhiên đang ngẩn ra. Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Lăng Sơ Hạ rồi vội vàng nói: "Cô nói thật chứ? Không phải đang gạt ta? Không phải vì muốn cùng đi với chúng ta mà thuận miệng nói bậy chứ?"

Lăng Sơ Hạ liền vuốt tay, "Ta tuyệt không lừa huynh, cho dù ta không biết chân tướng thì cũng cách chân tướng không xa."

Tối ngày hôm qua, Lăng Sơ Hạ đã suy nghĩ cả đêm. Kết hợp lời mình nói cộng thêm cái từ "Trại chủ" thốt ra từ cái tên ngây ngô kia thì đó chắc chắn là Phó Du Nhiên không thể nghi ngờ. Về phần tại sao gọi là Trại chủ thì có lẽ đó là cách gọi thân mật. Quan trọng là hắn nói "Mẹ của Trại chủ đã sớm qua đời rồi".

Nếu mẹ ruột của Nữ hoàng Thành Bình đã sớm qua đời vậy thì người mà sách sử đề cập đến là ai? Cái người "Bạc thị" mãi cho đến chết vẫn mơ tưởng đi lên địa vị Thái hậu là ai? Lịch sử dù có sai lệch thì cũng sẽ không sai lệch đến mức như vậy. Mẹ ruột của Nữ hoàng mà cũng dám tùy tiện sửa lại sao?

May mắn là còn có một người biết tất cả chân tướng. Chỉ cần tới Vân kinh rồi tìm được bà ta thì tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Chỉ là phải nhanh lên vì người nọ có lẽ là sống không quá năm nay.

Nhìn nàng ta thề son thề sắt, Tề Diệc Bắc cũng có chút dao động. Nghĩ kỹ lại thì cái vị "Kỳ nữ" này không những biết thân phận của bọn họ, mà còn có thể tiên đoán bọn họ sẽ đến nơi này mà sớm đón đợi, nếu quả thật không có dụng ý khác mà trước đó chuẩn bị xong tất cả thì làm sao mà nói chính xác được như vậy, nhưng nếu nói nàng ta sớm có dự mưu thì tại sao lời nói Nữ hoàng sẽ đi qua nơi này đã có từ một tháng trước? Chọn khách điếm của nàng ta - - lần này trốn đi là Phó Du Nhiên nhất thời tùy hứng, tuyệt đối không có khả năng có người tìm hiểu trước lộ tuyến để sớm làm tốt mai phục.

Chẳng lẽ nàng ta quả thực biết trước tương lại? Nàng ta nói chuyện tương lai cũng không phải là nói hưu nói vượn?

Đúng là khó tin quá.

Tề Diệc Bắc vẫn đang suy nghĩ muốn cự tuyệt nàng ta nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt Phó Du Nhiên thì lại đổi ý. Mẫu thân đối với Phó Du Nhiên mà nói rất là quan trọng. Mặc kệ nữ nhân này có mục đích gì, có hắn cùng Mặc Vĩ Thiên theo bên người chắc chắn sẽ không có gì bất trắc, cứ quyết định nhìn xem rốt cuộc nàng ta muốn giở trò gì.

"Nói tất cả chuyện cô biết cho ta nghe, bọn ta sẽ để cho cô đi cùng."

"Các người cứ yên tâm đi, ta nói được thì làm được." Lăng Sơ Hạ mừng rỡ, "Yên tâm, ta quyết không giấu giếm, các người cũng không cần lo lắng, ta sẽ không mang đến cho các người đến bất cứ phiền phức gì, chỉ cần để cho ta đi theo các người, ghi chép một đoạn cuộc sống của các người xong ta sẽ tự động biến mất."

Tề Diệc Bắc nhìn Phó Du Nhiên, Phó Du Nhiên gật đầu với hắn, lại nhìn sang Mặc Vĩ Thiên, Mặc Vĩ Thiên lại hứng thú nhún nhún vai, "Ta đi cùng các người. Để tránh cho cái bà điên này giờ trò."

Lăng Sơ Hạ tâm tình không tệ nên không so đo với Mặc Vĩ Thiên, nàng cũng thấy rất kì quái, một tên nam nhân có tính nết du côn như vậy thì làm sao lại trở thành cái vị Tể Tướng cổ hủ ít cười ít nói như trong sách sử miêu tả được?

"Vậy chúng ta lên đường thôi?"

Lăng Sơ Hạ xung trận bước ra phía cửa mà đi trước cứ như sợ người ta vứt nàng ta lại.

Phó Du Nhiên nhìn theo bóng lưng của nàng ta, tâm tình rất phức tạp.

Từ nhỏ đến lớn không có một chút xíu tin tức về mẹ nàng, cha nàng không nói, Sơn ca và Cốt ca cũng không chịu tiết lộ một chữ, Phó Du Nhiên liền tự động cho rằng mẹ nàng đã qua đời, mà chắc hẳn là qua đời rồi, nếu không sao lại nỡ lòng vứt bỏ nàng, vứt bỏ cha của nàng, nhiều năm như vậy cũng không hề có một chút tin tức nào?

Nhưng mà ở tại nơi sâu nhất trong lòng nàng có lẽ từng có một loại kỳ vọng như vậy, kỳ vọng mẹ ruột của nàng còn sống ở trên đời, bởi vì các loại nguyên nhân mà phải khổ sở chịu nhịn, không thể gặp mặt nàng và cha nàng.

Tuy rằng Lăng Sơ Hạ có vẻ hơi điên khùng, vả lại nhiệt tình quá đáng, nhưng một ít lời từ trong miệng nàng ta nói ra vẫn thành công động chạm đến sự kỳ vọng nơi sâu nhất trong lòng Phó Du Nhiên.

"Du Nhiên?" Tề Diệc Bắc khẽ gọi một tiếng, Phó Du Nhiên lấy lại tinh thần quay qua cười xòa với hắn một tiếng, "Sao thế?"

Tề Diệc Bắc chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn nhịn sầu lo xuống đáy lòng, cười lắc lắc đầu, "Không có việc gì, chúng ta lên đường thôi."

Cả đội ngũ nhanh chóng tiến về Vân kinh. Trong đoàn tăng thêm hai thành viên mới, xe ngựa cũng nhiều hơn hai chiếc, Khí Nha và Ngưu Đại hiệp mỗi người đánh một chiếc xe ngựa, Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên thì mỗi người cưỡi một con ngựa, Phó Du Nhiên cùng Lăng Sơ Hạ ngồi ở vị trí kế bên phu xe, vừa đi vừa ngắm cảnh tượng dọc đường.

Nhưng Khí Nha rất tức giận!

Tại sao hắn thì không thể cưỡi ngựa chạy về phía trước? Tại sao Tề Diệc Bắc lại an bài Phó Du Nhiên ngồi ở bên cạnh Ngưu Đại hiệp, mà hắn thì phải đánh cỗ xe ngựa trống chạy theo phía sau?

Dĩ nhiên, đây là Tề Diệc Bắc cố ý an bài, hắn không đánh xe cho nên không thể tự mình đưa vợ đến bên cạnh một tên tiểu tử có ý đồ bất chính với vợ mình được.

Dọc theo đường đi Phó Du Nhiên đều im lặng, điều này làm cho Tề Diệc Bắc có chút ngoài ý muốn, hắn cho là Phó Du Nhiên sẽ không kịp chờ đợi hỏi tới chuyện có liên quan đến mẹ nàng.

Mà Phó Du Nhiên lại đang giãy giụa mâu thuẫn vô cùng. Có đến vài lần nàng thiếu chút nữa bật thốt lên câu hỏi, nhưng cuối cùng lại cứng rắn nhịn xuống, loại chuyện như vậy vẫn nên từ từ hỏi thôi. Ít nhất thì nàng cũng phải biết rõ lại lịch của Lăng Sơ Hạ đã, cũng giúp nàng phán đoán được lời nàng ta nói đến tột cùng là thật hay giả.

Lăng Sơ Hạ đương nhiên không biết được suy nghĩ của Phó Du Nhiên, nàng ta cho rằng những người thân là Hoàng đế đều phải có tâm cơ quỷ quyệt xảo trá gì đó, thâm trầm một chút là một chuyện rất bình thường.

"Giới thiệu một lần nữa nhé." Lăng Sơ Hạ đưa tay phải ra."Ta tên là Lăng Sơ Hạ."

Phó Du Nhiên nhìn chằm chằm tay nàng ta, đột nhiên đưa tay trái ra, ngón cái ngón kế ngón giữa ba ngón khép lại, ngón út cong lên. Cổ tay nhẹ lật chuyển, ngón út bắn lên, "Tại hạ Phó Du Nhiên."

Tay của Lăng Sơ Hạ chìa ra ở không trung, ngơ ngác nhìn Phó Du Nhiên, cái này. . . . . . lễ tiết cổ xưa của nước Sở sao? Vì vậy cũng bắt chước, khép lại ba ngón, lộn cổ tay, ngón út bật lên.

Phó Du Nhiên lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc."Cô. . . . . Cô học cái này ở đâu?"

Lăng Sơ Hạ chớp chớp mắt."Cái này? Bật tay này hả?"

Phó Du Nhiên hơi ngạc nhiên, đưa tay phải ra hỏi nàng, "Cô đây là ý tứ gì?"

"Thì. . . . . . Chào hỏi, bắt tay. Bày tỏ lễ phép. . . . . ."

Phó Du Nhiên im lặng, cười gượng hai tiếng."Về sau phải thận trọng, tùy tiện đưa tay ra sẽ gặp phiền toái đấy."

Lăng Sơ Hạ vội vàng thỉnh giáo. Phó Du Nhiên cũng không kiêng dè gì đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại."Đây là nói, Ngũ Hồ Tứ Hải đều ở trong tay ta."

"À?" Lăng Sơ Hạ lại lập lại động tác lúc nãy của Phó Du Nhiên, "Còn đây?"

"Đây là nói, Ngũ Nhạc Tam Sơn (năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn), chỉ chiếm một đầu."

Đây là lúc thổ phỉ chào hỏi ra dấu tay trên đường để tránh ngộ thương người mình, ra dấu tay dựa theo địa vị bổn nhân ở trong chốn giang hồ mà có điều khác nhau. Giống như là người dám đưa ra một bàn tay thì đây tuyệt đối chính là Đại thủ lĩnh tặc nhân rồi. Về phần Phó Du Nhiên duỗi ngón út, đó là khiêm tốn, nói mình chỉ là một tiểu lâu la.

Lăng Sơ Hạ hứng thú. Vội vàng từ trong chiếc túi hình thù kì quái của mình lấy ra một quyển vở nhỏ. Lại lấy ra một nhánh. . . . . . Bút?

Phó Du Nhiên tiến tới, nhìn thấy Lăng Sơ Hạ một bút một vạch viết xuống lời nàng mới vừa nói, Phó Du Nhiên cầm tay của nàng ta lên quan sát, bút trong tay của nàng ta không có cái đầu mềm mại như cọ mà là lộ ra một cái đầu nhọn nho nhỏ, viết xuống giấy lại có màu xanh dương.

Phó Du Nhiên càng thêm ngạc nhiên. Nàng cầm quyển sổ kia lên quan sát một lúc, giấy trong vở cũng không giống giấy Tuyên Thành bình thường, so với giấy Tuyên Thành thì cứng hơn nhiều, hơn nữa phía trên bề mặt trơn bóng, còn có những ô vuông dọc ngang.

"Đây là một quyển vở. Như thế nào, so giấy Tuyên Thành thì tốt hơn chứ?" Lăng Sơ Hạ cười hỏi.

Phó Du Nhiên vuốt vuốt trang vở, bàn tay có cảm giác rất thoải mái, Lăng Sơ Hạ lại đưa bút trong tay tới, "Đây là bút bi, cô hãy thử xem?"

Phó Du Nhiên vội vàng nhận lấy, cười với nàng ta xong liền cúi đầu nghiên cứu cái vật không cần phải mài mực mà vẫn có thể viết ra nét chữ xinh đẹp màu xanh dương.

Lăng Sơ Hạ nhìn tư thế cầm bút của Phó Du Nhiên thì cười cười chỉnh lại giúp nàng, "Đừng chấp bút như vậy, thả lỏng một chút, cầm ở trong tay là được."

Ở dưới sự chỉ đạo chính xác của Lăng Sơ Hạ nên tuy rằng trên xe ngựa xóc nảy không thôi, Phó Du Nhiên vẫn có thể hoàn thành chữ viết đầu tiên của nàng với bút bi, là một chữ "Tề".

Chữ viết rất xiêu xiêu vẹo vẹo, viết cũng lúc nhẹ lúc nặng nhưng lúc viết xong nàng cảm thấy rất hưng phấn, cầm quyển vở lật qua lật lại nhìn hồi lâu, lại kêu Tề Diệc Bắc đang cỡi ngựa đi theo bên cạnh sang đây xem đại tác phẩm của nàng.

Nhìn bộ dáng Phó Du Nhiên như đang hiến vật quý, Tề Diệc Bắc không nhịn được cúi đầu cười yếu ớt, đưa tay tiếp nhận quyển vở nhìn một chút, cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Hắn nhìn Lăng Sơ Hạ nói: "Ở đâu làm ra loại giấy này vậy?"

Lăng Sơ Hạ ngẩng đầu, bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào nên nàng ta hơi híp mắt lại, ánh mặt trời chiếu vào trên người Tề Diệc Bắc, ở trên tóc hắn phát ra vòng sáng, mái tóc hắn đen bóng. Cùng với vòng sáng chói mắt này còn có đôi mắt sáng như vì sao trên trời, cộng thêm hàng răng trắng bóc chỉnh tề. Đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, làm cho người ta không nhịn được mà lộ ra nụ cười sáng lạn với hắn.

Đây có lẽ là lần đầu Tề Diệc Bắc dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy nói chuyện với nàng, Lăng Sơ Hạ nhất thời cảm thấy như tắm gió xuân, trai đẹp ơi trai đẹp, lại nghĩ đến mấy nam minh tinh không trang điểm không dám ra đường ở hiện đại thì quả nhiên thấy nguồn nước sạch không bị ô nhiễm ở cổ đại đã dưỡng ra được một mỹ nam chất lượng rất tốt!

Nhìn Lăng Sơ Hạ bày ra vẻ mặt hoa si, Mặc Vĩ Thiên đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng hắn cũng có vốn liếng làm cho người ta lộ vẻ háo sắc mà.

"Này!" Mặc Vĩ Thiên chạy lên trước mặt nàng ta, Lăng Sơ Hạ phối hợp thu hồi lại nụ cười hoa si, liếc hắn một cái.

Lòng tự tin của Mặc Vĩ Thiên chịu rất nhiều đả kích, khí thế cả người cũng theo đó xuống đến mức thấp nhất, hắn đánh mắt nhìn ra xa. Cả người cũng phối hợp ngồi thụp xuống lưng ngựa, tư thế này khiến hắn như bị bao phủ ở trong một mảnh lờ mờ xám xịt.

Lăng Sơ Hạ hắng giọng một cái, "Ta biết rõ các người nhất định cảm thấy ta là kẻ điên, nhưng mà ta lại nói tất cả đều là thật, giống như quyển vở này, cây bút này, đều không phải là kỹ thuật bây giờ có thể chế tạo ra được. Nói ví dụ như đem đồ của các người hiện giờ mang đến một ngàn năm trước đi, bọn họ nhất định cũng sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì khi đó kỹ thuật hoàn toàn không đạt được tài nghệ như bây giờ."

Tề Diệc Bắc khẽ ghé mắt, "Cô muốn nói gì?"

Lăng Sơ Hạ thở ra một hơi."Ta không phải là người nơi này. Hoặc là nói, ta cũng lớn lên ở trên mảnh đất này. Nhưng không phải hiện tại mà là tương lai, ta đến từ một ngàn hai trăm năm sau."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.