Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 145: Chiến tranh kết thúc




Quá muộn rồi, tất cả vật thể di động ở trong mắt Vương Chấn Thanh đều như một thước phim quay chậm, người ở bên cạnh, người la hét lên cũng biến thành mơ hồ không rõ, Vương Chấn Thanh ho sặc sụa, giống như người chết đuối sặc nước, nhưng ho ra cũng không phải là nước mà là đầy máu tanh.

Hai người Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên đã bị chuyện xảy ra trước mặt làm cho sợ ngây người, lúc này từ ngoài điện vọt vào một nhóm người, đi đầu đương nhiên là Cốt ca.

Cốt ca rất nhanh khống chế thế cục trong điện, ngoại trừ Vương Chấn Thanh không biết chết sống ra sao thì Lưu Khai Sơn và mười mấy vị tướng lãnh cộng thêm ba mươi cận thị của Thái Thượng hoàng đều bị quản chế.

Tề Diệc Bắc cùng Phó Du Nhiên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là rơi vào trong sương mù, ngơ ngác đứng ở nơi đó không thốt nên lời.

Thường Cửu đi tới trước mặt Phó Du Nhiên, cười to nói: "Như thế nào? Không bị dọa ngu người luôn rồi chứ?"

Phó Du Nhiên một phen túm lấy cổ áo Thường Cửu, hung dữ nói: "Đây chính là kế hoạch của ngươi?"

Thường Cửu vẻ mặt cợt nhã nói: "Cô cho rằng ta cứ ngu như vậy mà đi hành thích Vương Chấn Thanh sao?"

Tề Diệc Bắc kháng nghị, "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Vừa nhìn về phía Phó Du Nhiên hỏi: "Nàng đã sớm biết?"

Phó Du Nhiên nhún nhún vai. "Biết một chút, cũng không cặn kẽ lắm."

Tề Diệc Bắc nghệch mặt ra, kể từ khi vào thành hắn luôn luôn không rời Phó Du Nhiên, ngay cả khi nàng đi đại tiện hắn cũng ở bên ngoài canh chừng, vậy bọn họ lấy đâu ra thời gian để trao đổi tin tức?

Thường Cửu cười hắc hắc, ngón út đưa lên gãi gãi chân mày, lại nháy nháy mắt với Tề Diệc Bắc, năng lực lĩnh ngộ của Tề Diệc Bắc chưa đạt tới cảnh giới cao cỡ đó nên không hiểu, Phó Du Nhiên cười nói: "Ngày trước những lần ta gây họa, lúc cha ta muốn phạt ta thì Thường Cửu sẽ căn cứ vào trình độ tức giận của cha ta mà ra ám hiệu cho ta. Phối hợp với ta để vượt qua cửa ải." Nói xong nàng duỗi ngón tay ra, "Dùng ngón tay trỏ gãi lông mày là làm nũng, dùng ngón giữa là tìm Sơn ca giúp một tay, dùng ngón áp út là nhắc tới mẹ ta. Dùng đầu ngón tay út chính là. . . . . ."

"Là cái gì?"

Phó Du Nhiên cười liếc mắt nhìn Thường Cửu, Thường Cửu bĩu môi."Không nên phản kháng, trước cứ nhận mệnh đã."

Phó Du Nhiên cười đến cong cong ánh mắt, "Chính là như vậy đó."

Tề Diệc Bắc cười cười, Phó Du Nhiên lắc lắc cánh tay của hắn, "Không phải cố ý giấu chàng đâu. Chỗ ở của chúng ta không an toàn, chuyện này nếu để cho người khác nghe được thì chúng ta cũng không có chỗ tốt."

Tề Diệc Bắc gật đầu, "Ta hiểu, vậy còn Cốt ca thì sao? Nàng cũng ra ám hiệu cho hắn à?"

Nhìn Cốt ca đang chỉ huy dọn dẹp trong điện, Phó Du Nhiên lắc đầu một cái, lại nhìn Thường Cửu, "Ta cũng không biết Cốt ca làm thế nào để biết? Và làm sao vào được thành Thiết Vệ?"

Thường Cửu cười nói: "Còn nhớ hơn một trăm thám tử kia không? Trong đó có một người là tâm phúc của ta, chính là hắn cùng Nhị đương gia trao đổi tin tức, giữ lại một trăm thám tử kia. Sau đó thay bằng người của Nhị đương gia.

Nhị Đương gia cũng bí mật đi theo đám bọn hắn trở lại thành Thiết Vệ, về phần Khí Nha, vì hắn có chút kích động nên ta sợ hắn làm hỏng chuyện vì vậy mới đưa hắn đi."

Phó Du Nhiên càng nghi ngờ hơn, "Nhưng . . . . . . Tại sao ngươi lại làm như vậy? Chỉ là vì dẫn dụ Vương Chấn Thanh ra rồi giết hắn sao? Coi như giết hắn rồi cũng vô ích, chúng ta cũng không bắt được Bách Lâm Giang. Bọn họ lại sẽ lập nên một Thái Thượng hoàng nữa."

Thường Cửu lắc đầu, "Tất cả mọi người trong hành cung này đều là người của mình nên tin tức sẽ không bị lộ ra, đợi ngày mai Nhị đương gia sẽ hộ tống "Thái Thượng hoàng" trở về Khang thành, Lưu Khai Sơn sẽ phái binh cùng đi. . . . . ."

Nói đến đây, tất cả mọi người đều hiểu, chờ lúc Khang thành mở rộng cửa thành ra cũng chính là lúc Khang thành phải trở về đến tổ quốc để hòa cùng một thể rồi.

Nghe Thường Cửu nói xong, Phó Du Nhiên mới nhớ tới đi xem Ngưu Đại hiệp.

Vốn còn muốn đi nhìn Vương Chấn Thanh một chút, nhưng bị Tề Diệc Bắc ngăn trở, phụ nữ có thai xác thực nên cách xa máu tanh.

Vương Chấn Thanh đã chết ngắc từ lâu rồi, hung khí cắm vào người hắn từ phía sau được xác nhận là một cây nhũ băng. Phó Du Nhiên nghe xong hồi báo thì rất kinh ngạc, "Ngưu Đại hiệp. Ngươi đào đâu ra cây nhũ băng đó vậy?"

Ngưu Đại hiệp nhặt lên cái xẻng trên đất, chuôi xẻng rỗng ruột, phần đuôi có một vòng móc. Nhũ băng được giấu ở bên trong.

Phó Du Nhiên giơ ngón tay cái lên, "Thật giỏi!"

Ngưu Đại hiệp hài lòng cười một tiếng, "Đều là Thường Cửu huynh đệ dạy ta, để cho ta cho được bộc lộ tài năng trước mặt Trại chủ."

Ngưu Đại hiệp là người đơn thuần nên hắn hả hê chỉ vì việc hắn có thể làm cho Phó Du Nhiên một mâm món ăn kia, đối với hắn thì việc hành thích thành công Vương Chấn Thanh cũng không có gì phấn khích, chỉ đơn giản là hắn làm theo như thói quen thôi.

Vì an bài cái kế hoạch này, Thường Cửu cũng phí không ít tế bào não, kể từ ngày đó ở trên cổng thành thấy bóng dáng người đứng dưới loáng thoáng giống như là Phó Du Nhiên, trong đầu liền nghĩ ra cái kế hoạch này.

Có điều nguyên bản kế hoạch là do chính hắn ra sân. Thừa dịp cơ hội tiến lên nghe phong để ám sát Vương Chấn Thanh, chỉ là vừa nghĩ tới chỉ bản thân Lưu Khai Sơn thôi mà ra vào đều có hộ vệ cùng đi, vậy nên Thái Thượng hoàng liền càng không cần phải nói rồi. Lại phải nghĩ biện pháp khác, cũng là Thường Cửu đầu óc nhanh nhạy nên vào một buổi trưa nọ Ngưu đại hiệp cho người hầu tới đưa cơm cho hắn, vậy là cái kế hoạch này bỗng trở nên rõ ràng.

Đầu tiên là phái Khí Nha đi thăm dò hư thực, nếu đúng là Phó Du Nhiên thì phải thuyết phục nàng vào thành Thiết Vệ trước, dĩ nhiên nàng không đến cũng không sao, Thường Cửu rất hiểu rõ con người Phó Du Nhiên, với cái tình tình nghĩa khí của nàng thì rất dễ sa lưới, muốn nàng dùng bản thân để đổi lấy huynh đệ thì nàng cũng đồng ý, có Phó Du Nhiên mới có thể dẫn dụ được Vương Chấn Thanh. Vương Chấn Thanh tới mới có chỗ cho Ngưu Đại hiệp biểu diễn.

Thường Cửu còn đặc biệt bố trí cho Ngưu đại hiệp học bổ túc việc di chuyển thân thể đồ sộ của hắn, để Ngưu Đại hiệp đi theo hình chữ "Z" là muốn đặt Vương Chấn Thanh ngồi chính giữa ở vị trí cuối cùng. Cuối cùng đương nhiên là có cơ quan, Thường Cửu cho Ngưu Đại hiệp bày một "Trận", hai bên một dãy một bàn, cuối lại bày một cái bàn, sau bàn quấn lên một người rơm, Ngưu Đại hiệp cứ một đường đi tới, thời điểm đi tới người cuối cùng liền nhấn cơ quan trên cái xẻng, rút ra nhũ băng đâm về phía trước, đâm vào mé bên ngực trái của người rơm, lúc này mới coi như là toàn vẹn.

Ngưu Đại hiệp vừa nghe làm biểu diễn cho Trại chủ liền vùi đầu khổ luyện mười ngày, rốt cuộc cũng có thể làm ra động tác vô cùng thuần thục .

Đây cũng là giải thích cho tiếng hô sau cùng của Thường Cửu "Ở ngay phía sau ngươi" , bởi vì hắn đã phát hiện sau khi Ngưu Đại hiệp mất đi mục tiêu liền bị choáng váng, thật là không có năng lực ứng biến.

Chân tướng của sự tình đã sáng tỏ, Tề Diệc Bắc nghe xong không khỏi toát mồ hôi lạnh, đều không thẹn là từ Thần Phong Trại ra ngoài, hiện tại thành công, nghe ra thì dĩ nhiên là nước chảy thành sông, hắn không dám nghĩ đến nếu mọi việc thất bại, nếu như cái vị Ngưu Đại hiệp ngây ngô này không tìm được đúng mục tiêu hoặc là bị người ta sớm ngăn lại hành động, thậm chí hai người bọn họ còn làm liên lụy đến Phó Du Nhiên, lúc đó đều mất mạng cả đám chứ chẳng chơi.

Chỉ là đối mặt với Ngưu Đại hiệp. Có mấy người có thể để tâm đến việc phòng bị chứ?

Chuyện kế tiếp cũng không cần Phó Du Nhiên quan tâm, nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm đó là-- an thai.

Nhìn Mặc Vĩ Thiên đang chen ra từ trong hỗn loạn, Phó Du Nhiên hừ một tiếng, "Huynh cũng tới nữa à."

"Chuyện hay ho như vậy đương nhiên ta không thể bỏ qua." Mặc Vĩ Thiên miễn cưỡng nói.

Phó Du Nhiên hừ lạnh, "Lúc Bách Lâm Giang kêu gọi mở cửa thành đặc sắc như vậy lại không thấy huynh đến."

Mặc Vĩ Thiên duỗi duỗi lưng, "Chút chuyện nhỏ kia không cần ta đích thân xuất ngựa."

Tề Diệc Bắc không nói hai lời từ một bên cho hắn một cước."Cũng không biết huynh là tới làm cái gì nữa."

Mặc Vĩ Thiên phẫn hận nói: "Lúc ta đi sớm về khuya đào chiến hầm cho huynh, huynh đều quên cả rồi à?"

Tề Diệc Bắc ôm eo Phó Du Nhiên đi ra ngoài, không quên quẳng lại một câu: "Đó là do huynh tự nguyện đi, ai ép buộc đâu? Chúng ta trở về Vân kinh thôi. Huynh có về không?"

Mặc Vĩ Thiên đứng tại chỗ vòng vo nửa vòng, sau đó nhìn về phía bóng lưng của bọn họ nói: "Ta ở lại đây thêm mấy ngày nữa, thay các người thưởng thức thành quả thắng lợi."

Tề Diệc Bắc nghiêng mặt sang bên, khóe miệng nâng lên một đường cong xinh đẹp, "Thưởng thức thành quả thắng lợi hay là thưởng thức mỹ nữ tuyệt sắc? Nghe nói Đệ nhất mỹ nhân của nước Sở đang ở trong thành Thiết Vệ."

Mặc Vĩ Thiên cười khan hai tiếng, "Có lẽ ta sẽ mở thêm một chi nhánh của Yến Phiên Tiêm ở nước Sở."

Phó Du Nhiên không để ý đến hắn, lực chú ý của nàng đặt hết trên người Tề Diệc Bắc. Nàng nheo mắt lại. "Đệ nhất mỹ nhân nước Sở? Tên gọi là gì?"

"Gọi. . . . . ." Tề Diệc Bắc thiếu chút nữa đã thốt ra nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, ra vẻ trấn định nhìn Phó Du Nhiên, "Làm sao ta biết được, tin tức này là do Mặc Vĩ Thiên nghe được."

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Phó Du Nhiên. Mặc Vĩ Thiên cười trộm không dứt. Hắn đi lên phía trước vỗ vỗ vai Tề Diệc Bắc, rồi nói với Phó Du Nhiên: "Muội tử, tin tưởng ta, trước khi tiểu tử này hoàn lương thì chuyện xấu cũng không ít hơn ta đâu."

"Đây chỉ là mấy vụ tai tiếng lúc trước thôi. . . . . ." Tề Diệc Bắc nhanh chóng sửa lại lời của Mặc Vĩ Thiên, vội vàng đi theo giải thích.

Phó Du Nhiên nhéo nhéo gương mặt của Tề Diệc Bắc."Cùng ta trở về phòng, từ từ giải thích."

Không nhìn đến ánh mắt giết người của Tề Diệc Bắc, Mặc Vĩ Thiên còn không sợ chết bồi thêm một câu: "Có thai thì không nên vận động kịch liệt nhá."

Một câu hai nghĩa khiến quanh thân Phó Du Nhiên dâng lên từng luồng sát khí, Tề Diệc Bắc không muốn thêm phiền toái, ai biết tên Mặc Vĩ Thiên này lại nói bậy nói bạ gì nữa bèn vội vàng vừa khuyên vừa dỗ kéo Phó Du Nhiên trở về.

Bọn họ nán lại một ngày ở thành Thiết Vệ, chờ đại quân Phó Sở tiến vào Khang thành, Tề Diệc Bắc cùng Phó Du Nhiên liền di chuyền trở về Vân kinh

Bởi vì Phó Du Nhiên có thai nên không thể cởi ngựa. Hành trình di chuyển cũng chậm hơn, đi chưa được nửa đường thì có tin tức truyền đến. Khang thành giải phóng. Bắt sống được Tiểu Hoàng đế giả, các tướng lĩnh trấn giữ các thành xung quanh rất thức thời mà đầu hàng, nội loạn của Đại Sở đến đây liền kết thúc.

Phó Du Nhiên rất hài lòng, nàng cho rằng công lao thắng lợi lần này tất cả thuộc về mình, mỗi ngày đều dương dương hả hê, hài lòng xong lại buồn bực, quá nhàm chán. Theo tốc độ này thì phải mất ít nhất một tháng nữa mới có thể trở lại Vân kinh.

Mà con người một khi buồn bực thì tế bào não liền hoạt động hăng hái.

Thật ra thì chỉ cần cẩn thận một chút, mang thai cũng không phải là chuyện gì quá nguy hiểm.

Nhìn thấy ánh mắt của Phó Du Nhiên, đầu Tề Diệc Bắc liền lắc như trống bỏi, "Đừng nói, có nói ta cũng không đồng ý."

Thật ra Phó Du Nhiên chưa nói gì, nàng chỉ dùng hành động để bày tỏ ý đồ của mình.

Nàng chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ mình, đưa ra hai ngón tay, đầu ngón tay hướng xuống, đầu ngón tay không ngừng đong đưa bắt chước động tác ôm banh chạy. Tề Diệc Bắc lấy ánh mắt mờ mịt mà nhìn động tác của nàng, sau đó đưa tay vuốt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, hừ một tiếng, "Đừng hòng mơ tưởng."

Phó Du Nhiên còn chưa muốn lên tiếng, chỉ sử dụng ánh mắt đe dọa nhìn hắn. Tề Diệc Bắc định quay mặt đi, Phó Du Nhiên im lặng than một tiếng rồi rụt người vào trong góc xe ngựa, Tề Diệc Bắc dở khóc dở cười nói: "Nàng làm cái gì vậy? Diện bích (*) sao?"

(*): 面 壁; J: menpeki; là »quay mặt nhìn tường«. Danh từ chỉ Bồ-đề Ðạt-ma ngồi thiền đối diện tường chín năm tại chùa Thiếu Lâm. Vì vậy mà danh từ Diện bích trở thành đồng nghĩa với Toạ thiền. Trong tông Tào Ðộng tại Nhật, các thiền sinh thường xoay mặt vào tường ngồi thiền trong khi các vị thuộc tông Lâm Tế lại xoay mặt vào khu chính giữa của thiền đường. Trong nhiều bức tranh trình bày Bồ-đề Ðạt-ma, người ta thường vẽ Ngài xoay mặt vào một bức tường đá toạ thiền.

Phó Du Nhiên không quay đầu lại, đầu óc thì đang chuyển động thật nhanh..

Đến buổi tối, mọi người dàn xếp ở trong một cái hành cung của Châu phủ, đến nửa đêm lúc Tề Diệc Bắc đang ngủ say lại nghe được bên tai có âm thanh ríu rít, loáng thoáng. . . . . .

"Sao lại dẫn hắn ra ngoài. . . . . ."

"Câm miệng. . . . . ."

"Trại chủ. . . . . ."

"Câm miệng!"

Vật lộn mấy cái. Tề Diệc Bắc mới mở mắt, liền trông thấy một màn trời đầy sao.

Hắn dùng sức chớp chớp mắt, không sai, thế này là thế nào???

Đại khái thì Tề Diệc Bắc dùng đầu gối nghĩ cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra, hắn bị bắt cóc rồi, bị ba tên sơn tặc bắt cóc.

Day day huyệt thái dương rồi ngồi dậy, nhìn ba tên đầu sỏ đứng thành một hàng trước mắt, Tề Diệc Bắc chỉ muốn biết bọn họ làm cách nào mà đưa được hắn ra ngoài này.

Thật ra thì rất đơn giản, không ai có thể nghĩ đến Nữ Hoàng Bệ Hạ sẽ ở thời điểm này lại chạy loạn, ban đêm gió lớn, tìm một cái lỗ chó để chui ra cũng không phải là việc gì khó.

Về phần để cho Tề Diệc Bắc không cảm giác được. Nghe nói mỗi người sơn tặc khi hành nghề hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được huấn luyện về phương diện này, thông qua một huyệt đạo khiến dê béo lâm vào trạng thái hôn mê tạm thời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.