Cực Phẩm Sư Huynh Triền Không Ngớt

Chương 51: Khôi phục dung mạo (5)




“Cùng ta có quan ?” Tiêu Dao vẻ mặt mờ mịt.

Hoa Lạc Ly nhẹ nhàng vuốt ve má phải Tiêu Dao, khẽ cười nói:” Cùng độc kýcủa ngươi có quan hệ! Ngươi yên tâm, lần này chúng ta tìm đúng người,độc của ngươi nhất định có thể giải!”

Lục xà nữ gặp Hoa Lạc Ly đã muốn khỏi hẳn, tiến lên trái sờ sờ mặt Hoa Lạc Ly, phải sờ sờ ngực HoaLạc Ly, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng bi ai nói:” Ta nói tiểu thiếu chủ, nhìnthấy vú nuôi liền sợ hãi như vậy? Muốn tránh ở phía sau một cái tiểu oanhi?”

Khi Hoa Lạc Ly còn là em bé, nương hắn bởi vì sữa không đủ, luôn uy Hoa Lạc Ly ăn không no, hắn lớn lên là do Lục Xà Nữ uy sữa.

Lục Xà Nữ lúc trước không phải là người chi nhất trong Ngũ Độc Tán, nàngtừng có tâm nghi người, hơn nữa yêu đến chết đi sống lại, muốn làm uyênương hí thuỷ, sau khi thất thân cho người nọ, mới biết yêu đến chết đisống lại chỉ có một mình mình thôi, nam nhân kia sớm đã có thê, chẳngqua đem nàng thành một cô gái không biết gì để lừa thôi.

Kế tiếpLục Xà Nữ sinh con, nam nhân kia bởi vì thê tử không thể sinh được đứamới đi ra ngoài gieo giống, Lục Xà Nữ lúc ấy không biết võ công, cũngkhông biết ngoạn độc, không có năng lực bảo hộ đứa nhỏ, đứa nhỏ đã bịnam nhân kia đoạt đi mất.

Nguyên lai Lục Xà Nữ có tỷ tỷ Thanh XàNữ là người của Ngũ Độc Tán, Thanh Xà Nữ nuôi dưỡng một loại mãng xà vôcùng kịch độc, mãng xà có mang độc cơ hồ là không tồn tại, nhưng ThanhXà Nữ lại bồi dưỡng ra một con, xà vốn là lãnh huyết, không giống chómèo còn có thể nhận thức chút nhân khí, đối với xà nó là vô dụng, nó căn bản sẽ không nhớ rõ chủ nhân, chỉ nhớ rõ một ít âm luật, Thanh Xà Nữquá mức lo lắng bồi dưỡng mãng xà, cuối cùng lại vì con mãng xà độc kiaquấn quanh mà chết.

Muốn thành người trong Ngũ Độc Tán không phải là việc dễ làm, chỉ có người có thiên phú mới có tư cách, có lẽ là dodòng máu giống tỷ tỷ, nàng liền rất nhanh nắm giữ đươc âm luật khống chế xà, Kiềm Hạt liền bồi dưỡng nàng trở thành người nối nghiệp của ThanhXà Nữ.

Biết ngoạn độc, có võ công, muốn tìm người nam nhân phụlòng kia báo thù, muốn tìm về đứa nhỏ, nhưng biển người mờ mịt, nam nhân kia tựa hồ ở trong nhân gian bốc hơi, không tìm được hắn, tính cáchnàng cũng trở nên cổ quái.

Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn còn tiếp tục tìm, đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy.

Kỳ thật Lục Xà Nữ rất thương Hoa Lạc Ly, ai từng là mẫu thân mất đi đứanhỏ đều chịu không nổi, nếu không phải trở thành vú nuôi Hoa Lạc Ly,mượn tiểu oa nhi Hoa Lạc Ly để quên mất đau đớn về đứa con, nếu khôngnhư vậy chỉ sợ hôm nay cũng không có Lục Xà Nữ, có lẽ năm đó nàng có thể sớm buồn bực mà chết.

Hoa Lạc Ly sở dĩ nhìn đến Lục Xà Nữ liềnbỏ chạy, nguyên nhân lớn nhất chính là Lục Xà Nữ thích trêu đùa mình,mỗi lần gặp mắt đều quấn quít chính mình hỏi, tiểu thiếu chủ, có muốnuống sữa hay không?

Nghĩ đến đó, Hoa Lạc Ly liền rùng mình, hắntheo bản năng lại trốn tránh phía sau lưng Tiêu Dao, tuy rằng thời gianmình cai sữa đã lâu, cũng chưa từng gặp người khác nhắc lại, Hoa Lạc Lycó chút sợ hãi Tiêu Dao biết liền gièm pha mình, bả đầu không khỏi cúithấp xuống.

Lục Xà Nữ gặp bộ dáng thẹn thùng của Hoa lạc Ly,không khỏi cười phá lên, “Tiểu thiếu chủ, vú nuôi cũng sẽ không giễu cợt chuyện trước đây của ngươi! Đến, hảo hảo cấp vú nuôi nhìn xem, đã támnăm, không nghĩ tới gnươi trưởng thành lại tuấn mỹ như vậy!”

Tiêu Dao đẩy Hoa Lạc Ly ra, nghi hoặc hỏi:” Người này thật là vú nuôi của ngươi?”

Hoa Lạc Ly thật không tình nguyện gật đầu, không tình nguyện tiêu sái đi qua.

Lục Xà Nữ một phen đè lại bả vai Hoa Lạc Ly, tán cười nói:” Bả vai thực bền chắc! Không sai! Không sai!”

Tiếp đó vỗ ngực Hoa Lạc Ly, “Cơ ngực thực phát triển! Không sai! Không sai!”

Lại vỗ đến mông Hoa lạc Ly, tặc tặc cười nói:” Mông rất lớn! Không sai! Không sai!”

Hoa Lạc Ly mặt liền đỏ bừng, chỉ biết vú nuôi tuyệt không nói chuyện tốt,có chút đáng thương cùng uỷ khuất nhìn về phía Tiêu Dao.

Tiêu Dao gắt gao mím môi, đột nhiên thấy mâu quang đáng thương của Hoa lạc Ly,cuối cùng nhịn không được ha ha phá lên cười, thật sự không nghĩ tới cómột ngày Hoa Lạc Ly cũng bị như vậy, bị người khác trêu chọc vô lực phản kháng! Rốt cuộc cũng biết vì sao Hoa Lạc Ly lại thích trêu chọc ngườikhác, đây là do vú nuôi hắn bồi dưỡng đi!

“Tiểu thiếu chủ, hômnay đến Ngũ Độc đảo chúng ta, sẽ không là tới xem vú nuôi ta đi?” Lục Xà Nữ ra vẻ bộ dáng thụ sủng nhược kinh.*

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng mà lo sợ.

Hoa Lạc Ly cùng Lục Xà Nữ rớt ra một khoảng cách an toàn, trầm giọng nói:” Ta là tìm Kiềm hạt thúc thúc.”

“Tìm lão đại? Có chuyện gì?” Lục Xà Nữ nghe vậy liền hứng thú.

Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, cực kỳ khinh bỉ nói:” Vú nuôi hẳn làbiết ta là vì cái gì mà đến.” Nói xong, hắn ra ý bảo nhìn về phía TiêuDao.

Lục Xà Nữ nháy mắt hiểu rõ, nhíu mày nói:” Lời nói vừa nãy của ta cùng Mập Thiềm Thừ, ngươi đều nghe thấy được?”

Hoa Lạc Ly gật đầu, trầm giọng nói:” Ta muốn các ngươi giải độc cho nàng.”

Lục Xà Nữ nhìn về phía Mập Thiềm Thừ, Mập Thiềm Thừ tiến lên cười nói:” Vào đảo đi, lão đại nhìn thấy tiểu thiếu chủ nhất định sẽ thật cao hứng!”

Khoé miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên, dắt tay nhỏ bé của Tiêu Dao, ôn nhucười nói:” Ngoan ngoãn đi theo ta, những thứ kia đều có độc, không đượcchạm loạn vào.”

Tiêu Dao bĩu môi, khẽ gật đầu. Tầm nghĩ: chỉ sợchính mình là thứ độc nhất! Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng dùsao cũng là hảo ý của Hoa Lạc Ly, nàng vẫn không cự tuyệt.

Lục Xà Nữ híp mắt nhìn hai người nắm tay, lại sảng khoái xác nhận đứa trẻ này tuyệt đối là cái nữ oa nhi năm đó!

Giữa Ngũ Độc đảo có xây dựng một toà nhà đỉnh nhọn hình tháp, Lục Xà Nữ mang theo Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly tiến vào toà nhà hình tháp, toà nhà hìnhtháp được thang cuốn quanh lên lầu, một vòng lại một vòng đi lên, TiêuDao nhìn thiếu chút nữa choáng váng đầu.

Rốt cuộc đến đỉnh tháp, người gác cửa là hai người diện mạo rất kỳ quái.

Cửa bên trái là một người nam tử rất cao, nam tử cao đến quỷ dị, cao đếnngang bằng cánh cửa, nam tử này toàn thân một kiện trường bào áo da đỏ,đứng ngã trái ngã phải, từng cái đốt ngón tay đều giống như khó có thểkhống chế, mặt rất dài, răng hô, xấu vô cùng, rất giống một con rết.

Cửa bên phải là một nam tử có dáng người nhỏ nhắn, một thân y phục màu xám, chiều cao hơi thấp, tứ chi nhỏ nhắn, hai bàn tay còn làm ra vẻ kỳ quái, khuôn mặt tựa như bánh lớn, vẫn là cái loại bánh lớn quá bị người nhàonặn, cực kì buồn cười. (Chuối: Hai đoạn miêu tả này ta làm hoài vẫn kođược mượt, các nàng thông cảm giùm ta >”

Hoa Lạc nhìn rakinh ngạc trong mắt Tiêu Dao, thấp giọng giải thích nói:” Bên trái làTrường Ngô Công, bên phải là Biển Thạch Sùng, bọn họ vốn không phải nhưthế, bị như vậy là luyện một loại độc công, nội lực xảy ra dị biến, thân thể cũng trở nên kì quái, giống như động vật họ cần khi luyện độccông.”

Tiêu Dao cái hiểu cái không gật đầu.

Lục Xà Nữ bám vào Trường Ngô Công nói vài câu tí tách bên tai, Trường Ngô Công kích động nói:” Thật sự?”

Lục Xà Nữ gật đầu cười nói, “Thật ra ngươi so với ta càng thương hắn.”

Trường Ngô Công vọt tới trước người Hoa Lạc Ly, đánh giá từ trên xuống dướinửa ngày, “Tiểu thiếu chủ? Ngươi thật sự khỏi hẳn? Hao suyễn sẽ khônglại tái phát sao?” Nhớ ngày đó chính mình ôm tiểu thiếu chủ chơi đùa,nhưng là vì chính mình rất cao, khi ôm hắn lực đánh vào quá lớn, làmtiểu thiếu chủ mỗi lần đều tái phát hao suyễn, mâu trung Trường Ngô Công hiện lên nồng đậm lo lắng.

Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khoémiệng, ôn nhu cười nói:” Trường Ngô Công thúc thúc, ta đã hoàn toàn khỏi hẳn, ngươi không cần lại sợ mỗi lần ôm ta mà tái phát thở hổn hển.”

Biển Thạch sùng tiến lại, vẻ mặt không tin nói:” Tiểu thiếu chủ? Thật là ngươi?”

Hoa Lạc Ly khẽ cười nói:” Biển Thạch Sùng thúc thúc, ai dám mạo nhận tiểu thiếu chủ Hắc Long đảo?”

“Ha ha, cũng đúng!” Biển Thạch Sùng hàm hậu nở nụ cười.

“Trường Ngô Công, Biển Thạch Sùng, vì sao bên ngoài ầm ĩ như vậy!” Một thanh âm trầm thấp lại ôn nhu từ trong phòng vang lên.

Trường Ngô Công cùng Biển Thạch Sùng vừa muốn trả lời, Hoa Lạc Ly lại làm một cái động tác cấm nói.

Cửa bị chậm rãi đẩy ra, Kiềm Hạt lãnh mâu nhìn lại, hơi hơi sửng sốt.

“Lạc Ly?” Kiềm Hạt nghi hoặc hỏi.

Hoa Lạc Ly cười khổ nói:” Vẫn là Kiềm Hạt thúc thúc nhãn lực tốt nhất, liếc mắt một cái liền nhận ra ta.”

Kiềm Hạt là đồ đệ Hoa Phiêu Miểu, cho nên hắn cũng không cần gọi Hoa Lạc Lylà tiểu thiếu chủ, hắn sủng nịch cười nói:” Không nghĩ ới tám năm khôngthấy, ngươi đã trưởng thành lớn như vậy! Cùng cha… Ngươi rất giốngnhau!” Kiềm Hạt biết đứa nhỏ này kiêng kị người khác nói hắn cùng nươnghắn giống nhau, cho nên Kiềm Hạt đem lời nói chyển thành cùng cha hắngiống nhau.

Tiêu Dao nghi hoặc nhìn người mang võ trang hạng nặng trong phòng này, người trước mắt quanh thân khoác áo giáp màu đen, haitay mang theo thiết thủ bộ, trên đầu mang mũ giáp chỉ lộ ra ánh mắt

Kiềm Hạt chú ý tới ánh mắt Tiêu Dao, nhìn lại về phía Tiêu Dao, nghi hoặc hỏi:” Đây là?”

“Còn không có giới thiệu đâu, này là sư đệ ta Tiêu Dao.” Hoa Lạc Ly cười đạm giới thiệu, ngược lại nói với Tiêu Dao:” Đây là đồ đệ ông nội ta, cũnglà người đứng đầu Ngũ Độc Tán, Kiềm Hạt thúc thúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.