Cực Phẩm Khí Phi

Chương 8: Ký kết




"Tiểu thư, chúng ta thật sự phải leo từ chỗ này ra sao?" Tinh nhi nhìn tường rào cao trước mắt, nghi ngờ hỏi.

"Nếu không thì thế nào?" Hiện tại, bọn họ đang mặc trang phục nam tử, không đi ra ngoài từ chỗ này chẳng lẽ muốn đi ra ngoài từ cửa chính chắc!

"Nhưng chúng ta leo qua bằng cách nào? Nàng biết tiểu thư băn khoăn điều gì, nhưng tường rào này. . . . . . Cho dù nàng và tiểu thư xếp La Hán (đứng chồng lên nhau) cũng chưa chắc có thể leo qua!

Tinh nhi vừa nói xong, thì hai người đã đến được phía bên kia tường rào.

"Oa, tiểu thư, người học võ công khi nào vậy?" Tinh nhi lại kinh ngạc thêm một lần nữa, tiểu thư hiện tại cho nàng quá nhiều ngạc nhiên.

"Đi thôi! Ngươi rất thích thức ăn ngon ở Túy Hương lâu, không phải sao? Lần này, mục đích của chúng ta là đi Túy Hương lâu mà ngươi mong nhớ ngày đêm ." Thiên Thiên im lặng lắc đầu một cái rồi đi về phía trước, phản ứng của nha đầu này thật sự là quá chậm, "Chỉ là ngươi không nên vứt bỏ vật trong tay ngươi a, nếu không ngươi đừng nghĩ sẽ được ăn cơm trưa miễn phí ở Túy Hương lâu."

"Tinh nhi nhất định bảo vệ nó thật tốt." Tinh nhi lập tức cầm quyển sách trong tay ôm thật chặt vào trong ngực, chạy chậm theo bước chân của Thiên Thiên.

Thiên Thiên cùng Tinh nhi vừa mới bước vào Túy Hương lâu, thì thấy vẫn là tiểu nhị lần trước ra đón, "Công tử mời tới bên này."

Ban đầu còn tưởng rằng mình đến sớm, không ngờ hắn đã đến trước.

"Thế nào? Ta đến đúng lúc chứ!" Thiên Thiên vào nhà liền thấy nam tử lần trước ngồi ở đó, giống như chờ đã lâu rồi.

"Rất đúng giờ. Không biết ngươi có thể làm ta vui mừng như thế nào! Đồng bạn tương lai của ta!" Mặt nam tử mong đợi, cười nói nhìn Thiên Thiên.

"Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đây là kế hoạch thay đổi cả Túy Hương lâu của ta! Cho chút ý kiến đi!" Đối với kế hoạch này, nàng có lòng tin 100%, trong mắt tràn đầy tự tin.

Nam tử nhìn kỹ sách kế hoạch vừa nhận lấy, hắn nhìn sự tự tin trong mắt nàng, lại nhìn sách kế hoạch trên tay, rốt cuộc hắn cũng biết sự tự tin của nàng từ đâu mà có rồi.

"Được, từ bây giờ, ngươi chính là đồng bạn hợp tác Túy Hương lâu của ta." Nam tử cười nói.

"Nếu đã xác định quan hệ hợp tác giữa chúng ta, vậy bây giờ chính là thời điểm ký hiệp nghị, đơn hiệp nghị này do mỗi người giữ một phần." Thiên Thiên cười khẽ, rồi sau đó nhận lấy đơn hiệp nghị mà Tinh nhi đưa ra.

"Đơn hiệp nghị?" Nam tử sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, thực sự nàng nghĩ rất chu đáo.

"Đúng, nếu chúng ta đã là đồng bạn hợp tác, vậy về phương diện lợi nhuận phải phân chia thật tốt. Ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt hại, ngươi sáu ta bốn, mà trong quan hệ hợp tác, nếu như có một bên rút lui, thì phải bồi thường mười vạn lượng hoàng kim cho bên kia.

Cụ thể những vấn đề khác ngươi có thể xem trên hiệp nghị, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, thì ngươi hãy ký tên của mình ở phía dưới bên trái." Thiên Thiên không nhanh không chậm nói xong, trên mặt cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ hành động.

Mà Tinh nhi ở sau lưng đã sớm bị mười vạn lượng hoàng kim dọa há to miệng, đủ để nhét một quả trứng gà vào.

Lúc mới bắt đầu, nam tử quả thật không ngờ nàng sẽ nghĩ chu đáo như thế, nội dung hiệp nghị này cũng viết rất rõ ràng, như vậy có thể chắc chắn lợi ích của song phương được bảo vệ.

Nam tử rất sảng khoái, ký tên của mình xuống, cũng nhìn ký tên bên phải, nho nhã lại thêm mấy phần khí phách.

Thượng Quan Thiên Thiên? Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thiên, không ngờ nàng sẽ viết tên thật của mình, dù sao bây giờ nàng mặc trang phục nam tử.

"Rất kinh ngạc sao? Đây chính là thành tín của ta, tin rằng ngay lần đầu gặp mặt, ngươi đã phát hiện thân phận của ta là nữ tử rồi!"

Một mình lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nếu như ngay cả một chút kỹ xảo của nàng cũng nhìn không ra, vậy hắn đã làm nàng thất vọng rồi, nàng cũng sẽ không tìm hắn làm đồng bạn hợp tác của mình.

"Mộ Dung Hàn? Tên này rất dễ nghe, chỉ là hi vọng ngươi không cần rét lạnh giống như tên ngươi là được." Thiên Thiên nhìn tên vừa được ký, khẽ cười nói.

"Thượng Quan Thiên Thiên? tứ nữ nhi của Hữu Tể tướng Tây Lũng quốc, tân hôn Vương phi của Kỳ vương gia."

"Không ngờ ngươi cũng rất hiểu rõ bối cảnh của ta, nhưng ngươi nên nhớ rõ tờ giấy lần trước ta đưa cho ngươi chứ!" Ở trong mắt mọi người, Thượng Quan Thiên Thiên là một tiểu nhân vật rất tầm thường, thậm chí có một số người còn không biết Thượng Quan Thiên Thiên là ai!

Trực giác nói cho nàng biết, Mộ Dung Hàn điều tra nàng.

"Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, huống chi chúng ta còn là đồng bạn hợp tác!" Mộ Dung Hàn nói ra từng chữ được viết trên tờ giấy ngày hôm đó.

"Chỉ là, chuyện tứ nữ nhi của Hữu Tể tướng gả cho Kỳ vương gia, được công bố toàn thiên hạ, thân là một người làm ăn sao lại không biết việc lớn như thế được?" Mộ Dung Hàn tiếp tục nói.

"Mặc kệ ngươi biết được từ đâu, nhưng thân là đồng bạn hợp tác, phải tin tưởng đối phương, như vậy mới có thể giữ vững quan hệ hợp tác tốt đẹp." Mặt khác, xem ra, hắn nói rất đúng, chỉ là nàng có một loại cảm giác, Mộ Dung Hàn này tuyệt đối không chỉ là một người làm ăn thôi.

"Ý định của ta là từ ngày mai bắt đầu sửa sang lại Túy Hương lâu, trong thời gian ba ngày, chắc chắn có thể cho người thấy một Túy Hương lâu như ý muốn của ngươi." Mộ Dung Hàn nhàn nhạt nói qua.

"Được, chuyện phương diện làm ăn chúng ta đã nói xong, vậy ngươi có nguyện ý dẫn ta đi dạo ở trong thành này một chút được hay không? Coi như là bồi dưỡng tình cảm giữa bằng hữu đi!" Xong một người, hiện tại nàng vẫn tiếp tục xem xét người nào khác có biện pháp kiếm tiền.

Bởi vì, nếu như nàng náo loạn ở vương phủ thêm nữa, tin rằng rất nhanh, nàng có thể rời đi vương phủ rồi.

Cái gì? Mộ Dung Hàn nhất thời còn chưa phản ứng kịp, mặc dù nữ nhân trước mắt vẫn luôn duy trì mỉm cười, nhưng ánh mắt lão luyện nói cho hắn biết, nữ nhân này là nhân vật không thể xem thường, nhưng giờ lại. . . . . .

Làm sao lại biến đổi như thế, ánh mắt lão luyện không còn nữa, khí chất bức người tản ra cũng không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt thuần khiết, còn có một chút nghịch ngợm.

"Thế nào có phải ngươi không muốn? Không muốn thì thôi, cũng không phải là không có người muốn." Nam nhân này có phải quá nghiêm túc hay không, trên phương diện làm ăn thì được, chứ về mặt sinh hoạt thì không cần.

"Không, ta đồng ý." Mộ Dung Hàn nhìn chăm chú từng biến hóa trên vẻ mặt của Thiên Thiên.

"Được, Tinh nhi, ngươi cũng không nên ăn quá no." Thiên Thiên nhìn Tinh nhi ở bên cạnh đang hưởng dụng thức ăn ngon, có điều ngụ ý nói .

Tinh nhi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Thiên Thiên, chỉ là nàng không có cách nào chống đỡ được sự hấp dẫn của thức ăn ngon trước mắt, cái bụng đã no rồi, lúc sau nàng mới bắt đầu hối hận tại sao mình không nghe lời tiểu thư bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.