Cực Phẩm Khí Phi

Chương 38: Nhục chí




"Giết" Mộ Dung Hàn lạnh lẽo nói ra một chữ.

Hắn không thể tha thứ cho người dám tổn thương nàng, bất kể người kia có thân phận gì đều giết hết!

"Nàng sẽ không cho ngươi nhúng tay, ngươi nên biết rõ điều này." Mặc dừng bước chân lại, nhàn nhạt nói.

"Bằng năng lực của ta, chuyện này sẽ được giải quyết dứt khoát, nàng cũng không thể biết được." Mộ Dung Hàn nhìn Mặc với ánh mắt lạnh nhạt.

"Đây không phải là ngày đầu tiên mà ta biết ngươi, nhưng ngươi đừng quên ngươi đã đồng ý với nàng, giúp nàng điều tra chân tướng của tám năm trước, trong chuyện này, Lý Thục Mẫn tuyệt đối không thoát được quan hệ.

Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ địch của mình, nàng chắc hẳn biết rõ người đứng sau ra lệnh cho những người này." Mặc nói cặn kẽ.

Lúc hắn nhìn thấy nàng gỡ trâm cài tóc xuống, vẻ ác độc và lạnh lẽo trong mắt nàng, hơn nữa, xử lý những người áo đen kia dứt khoát, một kiếm đứt cổ, đây mới thật sự là nàng.

Mộ Dung Hàn nhíu chặt mày, không sai, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, nàng có thể xử lí những người áo đen kia bằng một đao trí mạng một cách lưu loát, vũ khí chỉ là cái trâm cài tóc nho nhỏ, đúng như sư phụ từng nói, chẳng lẽ những lời mà sư phụ nói là thật?

Mặc trầm tư nhìn Mộ Dung Hàn, khe khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, "Đi thôi, chúng ta đi nhổ bỏ Sáp Huyết Minh."

Sau đêm đám người áo đen xuất hiện, hắn liền âm thầm điều tra bọn chúng, không ngờ những người áo đen này lại thuộc tổ chức ám sát lớn nhất trên giang hồ.

Hơn nữa, Lý Thục Mẫn tuyệt không phải chỉ là một Tể Tướng phu nhân đơn giản, chắc chắn có quan hệ cực kỳ mật thiết với Sáp Huyết Minh.

Mộ Dung Hàn gật đầu, trong nháy mắt hai người biến mất khỏi sương phòng, chỉ thấy hai bóng người lướt qua dưới ánh trăng.

Mặt khác, Thiên Thiên trằn trọc trở mình trên giường êm, không thế nào ngủ được, sau đó bước xuống giường, mặc thêm áo, ra hóng gió mát, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Đột nhiên, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo, sử dụng nội lực, một bóng trắng cũng biến mất ở dưới ánh trăng.

Thượng Quan phủ.

"Cái gì, lại thất bại? Các ngươi đúng là một đám phế vật, một nữ nhân cũng giết không được." Âm thanh cực kỳ tức giận vang lên.

"Hôm nay, huynh đệ tổn thất thảm trọng, toàn bộ người được phái đi đều chưa trở về, chắc hẳn bọn họ cũng đã hy sinh rồi." Một bóng đen quỳ trên mặt đất nói.

"Đây không phải là lý do, tóm lại, mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, ta muốn tiểu tiện nhân kia phải vĩnh viễn biến mất, nếu không thì người biến mất chính là ngươi." Người này chính là Lý Thục Mẫn, bộ mặt của nàng dữ tợn nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất.

"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."

Thiên Thiên không ngờ, đi tới Thượng Quan phủ lại có thể nghe được tin tức thú vị này, thì ra người đứng sau tất cả là Lý Thục Mẫn, mà không phải là Thượng Quan Kiệt Hùng.

"Nếu ngươi muốn giết ta, vì sao không trực tiếp ra tay? Toàn phái đi người vô dụng." Thiên Thiên hiện thân và cười lạnh.

Đối với việc Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện, lúc đầu Lý Thục Mẫn sững sờ, sau đó vẻ mặt dữ tợn, đáy mắt hiện lên sát khí.

"Ngươi đã tới cửa rồi, thì ta sẽ tự tay tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương."

"Vậy cũng phải xem ngươi có năng lực đó hay không." Bất kể năm đó có phải do nàng giết chết mẫu thân Sở Liên của Thượng Quan Thiên Thiên chân chính hay không, tối nay nàng thề phải lấy được tính mạng của Lý Thục Mẫn.

"Hừ, ngươi cho rằng một mình ngươi mà là đối thủ của ta sao, tiện nhân Sở Liên chỉ biết quyến rũ nam nhân kia cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là tiểu tiện nhân ngươi." Lý Thục Mẫn cười lạnh.

Thiên Thiên nhịn sát khí xuống, lạnh nhạt nói, "Ý ngươi nói là tám năm trước, đúng là ngươi giết chết mẫu thân ta?"

Vốn tưởng rằng sẽ không biết được chân tướng rồi, không ngờ trực tiếp gặp mặt lại có thể nghe được chân tướng này.

"Không sai, năm đó, con tiện nhân kia chết vì phong hàn, chỉ là giả mà thôi.

Ngươi cho rằng, ta sẽ tiện nhân này tiếp tục sống ở bên cạnh lão gia sao? Mà bị lão gia vứt bỏ trong lãnh viện, bị bọn hạ nhân khi dễ, đó là bởi vì ta đã thiết kế để con tiện nhân kia ngủ cùng với nô tài, nữ nhân hạ tiện như thế, đương nhiên lão gia sẽ không nữa thích.

Nhưng dù nàng bị lão gia vứt bỏ trong lãnh viện, ta cũng không thể để cho nàng tồn tại, nàng sẽ trở thành tai họa về sau, vì vậy phải diệt trừ cái hậu hoạ này.

Ha ha, ngươi biết vì sao con tiện nhân kia bị phong hàn đến nỗi không trị được mà chết không? Đó là bởi vì đêm hôm trước, ta đã làm cho nàng bị thương nặng, nội lực bị tổn thương, qua ngày hôm sau lại trúng phong hàn, cuối cùng không trị được nên biến mất.

Năm đó, ta nên diệt trừ tiểu tiện nhân ngươi luôn, nếu thế thì giờ sẽ không xảy ra những này chuyện này." Đáy mắt Lý Thục Mẫn hiện lên vẻ tàn nhẫn, cùng với khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ xấu xí.

Thì ra chân tướng năm đó là như vậy, toàn thân Thiên Thiên tản ra khí lạnh, giọng nói âm lãnh, "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử những khổ sở kia một chút."

Lý Thục Mẫn lạnh run, nhưng trong chớp mắt, nàng liền khôi phục tỉnh táo, sao một tiểu tiện nhân có thể là đối thủ của nàng.

Đột nhiên, trong nháy mắt, nàng cảm thấy toàn thân tê dại, không có cách nào nhúc nhích.

"Tiểu tiện nhân, ngươi dám điểm huyệt đạo của ta?" Thân thể Lý Thục Mẫn cứng ngắc, không thể tin nhìn Thiên Thiên, từ khi nào mà tiểu tiện nhân này lại lợi hại như thế, rồi nhìn về phía nam tử đang sững sờ, tức giận nói, "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, giết tiểu tiện nhân này cho ta."

Sau khi nhận được mệnh lệnh, nam tử kia nhanh chóng rút kiếm ra đâm tới Thiên Thiên, nhưng tốc độ của hắn còn chưa nhanh bằng Thiên Thiên, Thiên Thiên nhanh chóng điểm huyệt đạo của nam tử, nam tử liền không nhúc nhích, đứng tại chỗ.

"Ta cho ngươi biết, năm đó ngươi đã đối phó với mẫu thân ta thế nào, bây giờ ta sẽ dùng phương pháp như vậy để đối phó với ngươi." Thiên Thiên lạnh lùng nói.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không được quên ta là Tể Tướng phu nhân, còn nữa, ta nói cho ngươi biết, ta chính là nữ nhi minh chủ của tổ chức ám sát Sáp Huyết Minh lớn nhất trên giang hồ, nếu như ngươi dám thương tổn ta, nhất định ta sẽ khiến ngươi bị chặt làm trăm mảnh."

Lý Thục Mẫn có chút hốt hoảng, lại có chút sợ và nói.

"Ngươi là ai ta không có hứng thú, ngươi sống qua được ngày mai rồi hãy nói!"

Lý Thục Mẫn và nam tử kia không còn lời nào để nói nữa.

Từ trong ngực, Thiên Thiên lấy ra một viên thuốc cho Lý Thục Mẫn ăn vào, đồng thời cũng cho nam tử kia một viên, "Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho Thượng Quan Diễm Nhi, nhưng mà hôm nay liền cho ngươi dùng trước."

Thật ra, đây là độc hóa dung mà Thiên Thiên thí nghiệm thất bại ở lần đầu tiên, nói đơn giản chính là một loại độc dược khiến dung mạo người khác từ từ thối rữa.

Lý Thục Mẫn không thể tin nhìn nữ tử trước mắt này, nàng rất muốn lớn tiếng la cứu mạng, nhưng nàng chỉ có thể há hốc miệng kêu, mà lại không phát ra âm thanh.

Hình như Thiên Thiên nhớ tới gì đó, biến mất trong chớp mắt ngay trước mặt hai người, Lý Thục Mẫn rất muốn hô to cứu mạng, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không thể nói ra tiếng, hơn nữa nô tỳ bên cạnh cũng bị nàng cho lui, lúc nàng đang nghĩ biện pháp thì nhìn thấy Thiên Thiên trở lại.

"Ha ha, yên tâm, ta chỉ đi lấy chút đồ tặng hai người các ngươi thôi." Thiên Thiên cố ý trở về lấy mị được cho hai người kia ăn vào.

Thiên Thiên nhặt kiếm trên đất lên, cười lạnh nhìn con ngươi phóng đại của Lý Thục Mẫn, "Yên tâm, tạm thời ta không cần tính mạng của ngươi ."

Một âm thanh vang lên, hơn nửa mái tóc của Lý Thục Mẫn liền rơi trên mặt đất, mà Thiên Thiên còn chưa định buông tha cho nàng.

Thật lâu sau, một đầu trọc bóng loáng xuất hiện ngay trước mắt.

"Ừ, không sai, mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng cũng được." Thiên Thiên rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Ngay từ lúc tóc của nàng rơi xuống đất, trên mặt của nàng đã đầy nước mắt, trong mắt càng thêm sợ hãi, nàng không biết phía sau còn có cái gì đang chờ để hành hạ nàng, đúng là nàng xem thường tiểu tiện nhân này rồi.

"Tiểu tiện nhân, ngươi định làm gì? Còn nữa, thứ bột vừa nãy là cái gì?" Lý Thục Mẫn cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên.

"Ta đã nói rồi, đó là thưởng cho ngươi, để cho ngươi chết cũng phải cảm thấy thoải mái một chút, đó là mị dược khiến ngươi dục tiên dục tử."

Trên người Lý Thục Mẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Đêm khuya an tĩnh, thỉnh thoảng còn có gió mát thổi lên, ánh trăng ở thật cao trên không trung, chứng kiến tất cả mọi thứ.

Thiên Thiên cười lạnh nhìn thân thể vì dục dọng mà không ngừng quấn quýt, nàng đã tăng thêm lượng mị thuốc, đủ để khiến bọn họ không thể tách ra trong vòng 24 canh giờ.

Khi người của bọn họ phát hiện còn có thể xem tiếp một trận xuân cung đồ làm người ta đỏ mặt.

Thi triển khinh công rời đi, chán ghét nhìn hình ảnh bên trong, tối nay nàng không chỉ báo thù cho mẫu thân Sở Liên, mà còn phát tiết cục tức nho nhỏ.

Một đêm này là một đêm không an tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.