Đường Huyền tự mình rót cho Cổ Vũ một chén rượu rồi nói:
- Sớm nghe đại danh bát thế tử, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, ngọc thụ lâm phong! Tại hạ họ Đường, còn vị này là Từ công tử, xin mời Bát thế tử một chén!
Cổ Vũ không rõ Đường Huyền rốt cuộc có dụng ý gì, nhưng thấy hắn thay mình giáo huấn tên thủ hạ kia thì cũng có chút đồng tình, hơn nữa dù sao cũng chỉ là uống rượu, hắn liền nhận chén uống hết một hơi.
Đường Huyền thấy hắn còn đề phòng mình thì nghĩ tên này cũng chưa đến nỗi phế vật, bèn cười ha hả nói:
- Bát thế tử hẳn là đang nghi ngờ tại hạ sao lại dám đánh người của Tấn vương?
- Đúng vậy.
Đường Huyền đảo mắt, giả bộ thần bí nói:
- Không dám gạt ngài, tại hạ vốn là một đệ tử Đạo gia, có học qua về thuật xem tướng. Vừa nhìn Bát thế tử tại hạ đã cảm thấy kinh ngạc, trên người ngài vương khí tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, so với các vương tôn công tử tại hạ từng gặp thì hơn nhiều lắm!
Cổ Vũ nghe vậy thì ngẩn người, sau đó lập tức hỏi lại:
- Ngươi nói… có thật không?
Đường Huyền chém đinh chặt sắt nói:
- Chắc chắn là vậy, cũng vì thế mà thấy tên cẩu no tài kia dám lấn át chủ tại hạ mới không nhịn được phải giáo huấn hắn một trận, thế tử sẽ không trách tại hạ nhiều chuyện chứ?
Cổ Vũ nghe thế thì thở dài:
- Không dám không dám. Ngươi giúp ta hả giận ta cảm ơn còn không kịp nữa là. Nói thật với ngươi, ta mặc dù là con trai Tấn vương, nhưng nói thẳng ra ngoài việc có cái danh hão thì chẳng hơn gì một tên hạ nhân.
Đường Huyền cười nói:
- Nói thế nào đi nữa ngài cũng là huyết mạch vương thân cao quý, chỉ cần ngài chịu khó phấn đấu, sớm muộn gì cũng có ngày Tấn vương chịu chấp nhận ngài.
Cổ Vũ chỉ lắc đầu liên tục, nốc thêm rượu vào mồm.
- Thế tử có gì khó nói chăng? Nếu bát thế tử không chê Đường mỗ địa vị thấp kém, có thể kết giao bằng hữu với tại hạ, có gì giúp được tại hạ sẽ hết sức, còn nếu tại hạ không giúp được thì cứ nói ra chẳng phải dễ chịu hơn sao.
Cổ Vũ chần chừ một lúc, nhưng vẫn không nói câu nào. Đường Huyền lúc này lại gọi tú bà tới hỏi:
- Bát thế tử còn thiếu các ngươi bao nhiêu bạc?
Tú bà bèn nói:
- Tổng cộng là bảy trăm lượng.
Đường Huyền bèn lấy ra một tấm ngân phiếu một ngàn lượng, sau đó nói:
- Sau này bát thế tử tới đây thì chi phí cứ tính cho bổn công tử, ta để bạc trước ở đây, sau này thiếu sẽ trả thêm/
Tú bà mừng rỡ, vội vâng vâng dạ dạ rồi cầm lấy ngân phiếu, Đường Huyền lại nói:
- Nơi đây có chỗ nào kín đáo có thể nói chuyện không?
Tú bà hiểu ý, vội khom người dẫn đường tới một căn phòng khác yên tĩnh hơn.
- Bát thế tử, nơi đây chỉ có người của ta, nếu thế tử coi ta là bằng hữu thì có gì cứ nói!
Cổ Vũ nhìn Đường Huyền từ lần đầu đã cảm thấy kẻ này không phải dạng người gì tốt đẹp, nhưng nhìn hắn có bạc lại có đảm lược, cùng hắn kết giao sau này có gì khó khăn thì có thể nhờ vả, vì thế y bèn nói:
- Nói ra cũng không phải sợ Đường công tử chê cười. tại hạ mặc dù sinh ra là con Tấn vương, thế nhưng mẫu thân tại hạ địa vị thấp, vì thế tại hạ cũng không có quyền hành gì trong phủ, từ nhỏ tới lớn các huynh đệ luôn coi thường ức hiếp, đám hạ nhân thì vênh váo lấn át. Cho dù tại hạ có cố gắng ra sao thì vẫn bị người khác phủ nhận, thậm chí ngay cả cơ hội để chứng tỏ bản thân cũng không có… aizzz…
Đường Huyền cũng bi thương thở dài nói:
- Thì ra bát thế tử cũng là một người số khổ như ta, thảo nào vừa nhìn ta đã cảm thấy chúng ta giống nhau…
Cổ Vũ nghe vậy kinh ngạc:
- Đường công tử nói thật chứ? Theo tại hạ thấy Đường công tử tiền bạc có, thủ hạ trung thành cũng có, làm sao có thể giống tại hạ?
- Ha ha, đây là chuyện về sau này, còn trước đây tại hạ cũng không hơn gì thái tử, cũng chỉ là phận con thứ thấp kém thôi, nhớ năm ấy…
Đường Huyền lại bắt đầu bịa chuyện. Cổ Vũ tên này tâm cơ không nhiều, lại đang có men say trong người, Đường Huyền nói gì hắn cũng tin sái cổ.
- Ngài nhìn thấy tên thủ hạ của ngài vừa nãy chứ? Trước đây đám huynh trưởng của ta cũng vênh váo ngang ngược không khác gì, nhưng bây giờ ta bảo sủa tiếng chó thì cấm dám kêu tiếng mèo!
- Thật… thật thế sao?!
- Tất nhiên là thật, và nếu bát thế tử muốn được như vậy cũng không phải khó, chỉ là ngài có muốn hay không thôi!
Cổ Vũ trong đầu thầm vẽ ra viễn cảnh như lời Đường Huyền nói, tới ngày đó hắn nhất định bắt đám huynh đệ chó má kia tới, hành hạ chúng ba ngày ba đêm mới hả giận! Đường Huyền thấy hắn dao động, liền nói:
- Trước đây thế tử không thể vùng lên là vì ngài còn chưa có căn cơ. Hiện tại có tại hạ, ngài muốn bạc có bạc, muốn người có người, chuyện gì mà chẳng xong?
Cổ Vũ càng nghe càng hưng phấn, nhưng hắn cũng không phải dạng không có não, suy nghĩ một hồi, lại hỏi lại Đường Huyền:
- Ta tin Đường công tử có khả năng giúp ta, chỉ là… tại sao công tử lại giúp ta?
Đường Huyền mỉm cười nói:
- Thế tử không hỏi thì tại hạ cũng định nói. Không giấu ngài làm gì, sắp tới Tấn vương kén rể uội muội ngài, tại hạ ngưỡng mỗ đã lâu, cũng muốn tham gia thử sức một phen, nếu có thể thì mong thế tử có thể giúp một chút…
Cổ Vũ nghe vậy cười ha hả, biết mục đích của đối phương y cũng thả lỏng hơn, cười nói:
- Phụ vương ta lần này kén rể cho ba quận chúa. Trong các con gái của người thì thập tam muội là tài mạo song toàn nhất, có điều nàng cũng là con tiểu thiếp, không được phu thân yêu quý cho lắm, cũng vì thế mà nàng mới bị cảnh luận võ kén rể, còn hai người còn lại đều là con gái nuôi của phụ thân. Nếu công tử có hứng thú thì tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ!
Đường Huyền nghe thế cả mừng, giơ chén lên nói:
- Được vậy thì không còn gì hơn, Đường mỗ gọi trước một tiếng anh vợ vậy! Anh vợ, mời!