- Tiểu di muội thân ái, ngươi mới thay kiếm à, thanh này đẹp ghê! Ai nha, kiếm đẹp nhưng tay người cầm kiếm còn đẹp hơn a!
- Nga, tiểu di muội, trẫm mấy ngày không thấy ngươi, nhớ đến chết a, trẫm có bao nhiêu chuyện muốn kể cho ngươi mà chưa có cơ hội… Di? Tiểu di muội, sao ngươi lại khóc? Bụi bay vào mắt à, tới đây trẫm thổi cho!
Đường Huyền bước vào ngư hoa viên, thấy Tần Diễm Diễm cầm kiếm hầm hầm đứng đó, không những không sợ mà ngược lại lập tức chạy tới, hi hi ha ha nghịch ngợm hết chỗ này đến chỗ khác.
Tần Diễm Diễm lúc mới gặp Đường Huyền, chỉ giơ kiếm lên là hắn sợ tới tè ra quần, bây giờ nhìn lại, kề cả kiếm lên cổ mà hắn vẫn trơ trơ cười, còn đâu cái cảm giác làm nữ hiệp vì dân trừ hại như trước đây nữa! Cũng không biết là do kiếm mình cùn đi, hay là da mặt hắn dày hơn.
Nhưng đáng hận nhất, chính là dù rất căm ghét hắn, nhưng nàng không làm sao có thể thực sự đâm hắn một nhát được. Do hắn là Hoàng Thượng? Nàng trước nay chưa coi Hoàng Thượng ra gì. Do hắn từng liều mạng cứu hai tỷ muội nàng một lần? Lần đó hình như hắn không liều mạng thì hai tỷ muội nàng cũng sẽ không việc gì. Vậy rốt cuộc là tại sao?... Hắn mỗi lần gặp mặt là lại càn rỡ thêm một chút, từ lần đầu chỉ dám đứng xa xa nhìn nàng, cho tới hiện tại hết sờ tay sờ chân lại tới ôm ôm ấp ấp, đối với nàng đó chính là sự ô nhục lớn nhất, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn không thể đâm hắn.
Càng suy nghĩ càng mâu thuẫn, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nước mắt nàng không tự chủ được rơi xuống từ lúc nào.
Chính vào lúc nàng đang phân tâm này, Đường Huyền nhẹ nhàng gạt đầu kiếm, dễ dàng vòng ra bên cạnh ôm lấy nàng, nhỏ giọng an ủi vài câu, lấy cớ lau nước mắt nhưng thực ra là xoa xoa má nàng, chiếm chút tiện nghi.
Tần Diễm Diễm vẫn còn chưa tỉnh táo lại, thầm nghĩ đến đoạn tên hôn quân này tốt xấu cũng là vua một nước, vậy mà mỗi ngày mình đều uy hiếp mắng chửi hắn, hắn đều không trách móc, còn hết lòng nhường nhịn mình, ngay cả hiện tại, mình dùng kiếm kề lên cổ hắn, hắn trái lại còn an ủi giúp mình lau nước mắt…
- Cái gì? Lau nước mắt?... Aaa! Khốn kiếp, ai cho ngươi ôm ta!
Tần Diễm Diễm chợt tỉnh lại, đạp Đường Huyền sang một bên, sau đó chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi.
Đường Huyền thấy Tần Diễm Diễm tự nhiên bỏ đi thì gãi gãi đầu, bèn đứng dậy đi về phía Ngọc Lăng cung, qua thăm ái phi một chút.
…
Tần Phỉ Phỉ chạy một mạch về trong Thiên Mi phái, trốn vào phòng mang nước trà ra dốc vào mồm như nước lã. Nàng cảm thấy cả người đang nóng bừng, cảm giác nôn nao rất khó chịu.
“Sao ta lại phải chạy? Sao ta lại phải tránh hắn, bổn cô nương làm sao phải sợ hắn? Nhưng tại sao ta không dám nhìn vào mắt hắn? Không đúng, không phải là ta không dám, mà là mắt hắn quá háo sắc, quá hạ lưu. Nhưng hình như hắn từng cứu ta hai lần. Ta mỗi ngày đều mắng hắn người xấu… không, hắn chính là người xấu! Mỗi ngày đều mắng hắn, làm hắn mất thể diện, nhưng sao hắn vẫn nhường ta, vẫn dỗ ta? Hắn còn… Aaa, phiền chết ta mất!
Cộc cộc
Tần Diễm Diễm càng nghĩ càng rối rắm, đang muốn đi ngủ một giấc, chợt từ ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.