Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 44: Bị Phát Hiện





Trời vừa rạng sáng thì Đường Huyền về tới cung. Mới vừa về trước cửa tẩm cung thì xoát một tiếng, một mũi kiếm quen thuộc đã chĩa trước người hắn. Đám thị vệ thấy vậy vội tiến lên, nhưng nhìn ra người cầm kiếm thì ai nấy đều tự giác lui ra sau vài bước giả vờ như không trông thấy.
- Tiểu di muội, hôm nay sao dậy sớm như vậy? Có phải là nhớ trẫm không ngủ được không?
Tần Diễm Diễm cong môi gắt:
- Đừng giả bộ, đêm qua rốt cuộc ngươi đi lêu lổng ở đâu?!
- Ờ… Đêm qua trẫm có chút đại sự, phải ra ngoài cung một chút…
- Phi! Ngươi thì có cái gì đại sự? Hậu cung nhiều phi tử như vậy còn muốn đi kỹ viện chơi bời, ngươi… ngươi không sợ khiến tỷ tỷ ta thất vọng sao? Khốn kiếp! Ngươi mau nói, rốt cuộc bị con hồ ly tinh nào câu dẫn rồi!
Tới lúc này Đường Huyền không khỏi kinh ngạc:
- Nga?! Sao tiểu di muội biết trẫm tới kỹ viện? Quả là thần cơ diệu toán nha!

- Có cái gì mà thần cơ diệu toán? Ngươi nhìn lại ngươi xem, cả người toàn là nước miếng, ngươi tên háo sắc này cứ mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ lại chảy nước miếng, ai chả biết. Còn nữa, trên người toàn mùi son phấn nồng nặc, còn không phải kỹ viện thì đi đâu?
- Ồ, không ngờ tiểu di muội hiểu rõ trẫm như vậy, thực là tri kỷ của trẫm a… Tỷ tỷ nàng đâu rồi? Đã dậy chưa?
Tần Diễm Diễm hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không thèm trả lời hắn. Đường Huyền thấy nàng như vậy cũng có chút khó hiểu, ngày thường nàng cũng đâu quá để ý chuyện của mình?
- Tiểu di muội thân ái của trẫm, rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói trẫm cho kẹo a!
Tần Diễm Diễm lạnh lùng hét lên:
- Tỷ tỷ ngủ rồi, nói với ta canh chừng không cho ngươi vào! Nàng không muốn gặp ngươi!
“Di?”
Tần Phỉ Phỉ luôn yêu thương chiều chuộng hắn, làm sao có chuyện không muốn gặp?
- Tiểu di muội, Phỉ Phỉ bị làm sao à? Hay thân thể không thoải mái? … A, chắc không phải nàng lại ở sau lưng ta đâm chọt gì đó với tỷ tỷ nàng chứ? Ta nói nha tiểu di muội, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là không tốt đâu! Lại nói, cho dù trẫm đi kỹ viện chẳng qua cũng là vì đại sự quốc gia. Trẫm đây là muốn đi quan sát dân tình, muốn thấu hiểu cuộc sống của dân, sau đó tìm cách giúp họ có một cuộc sống tươi đẹp…
- Ngươi… Buông tay ra!
Tần Diễm Diễm nhất thời lơ là, bị Đường Huyền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa nắn nắn một hồi mà không biết, lập tức lui ra sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn.
- Hoàng Thượng, ngài về rồi sao?
Đúng lúc này một giọng này mềm mại truyền tới. Tần Phỉ Phỉ cùng cung nữ bước ra quỳ xuống hành lễ.
Đường Huyền trông thấy ái phi liền nhũn cả người, vội đỡ nàng dậy, ôm ấp một chút, thân mật một chút.

- Trời còn chưa sáng sao nàng không ngủ thêm.
Tần Phỉ Phỉ khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Hoàng Thượng, ngài sao về muộn như vậy, một đêm rồi chưa ngủ phải không. Ngài cần phải chú ý sức khỏe của mình mới được.
- Ân! Ái phi nói rất đúng, nàng nói gì cũng đúng hết!
Vừa dỗ nàng hắn vừa hụi hụi đầu vào ngực nàng, hít hà lấy hương thơm của nàng.
Tần Diễm Diễm thấy vậy tức nổ phổi, dậm chân hét:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ a! Hôm qua là sinh nhật ngươi mà hắn còn bỏ đi kỹ viện cả đêm không về, đừng để ý tới hắn nữa!
- Nga? Thì ra là sinh nhật ái phi!
Đường Huyền kinh hãi, sau đó liền cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng, lần đầu tiên hắn có cảm giác xấu hổ trong lòng.
- Ái phi, nàng… chắc không phải… đợi trẫm cả tối qua chứ?
Tần Phỉ Phỉ vẫn hiền lành cười nói:
- Hoàng Thượng, chuyện quốc gia đại sự mới là quan trọng nhất, sinh nhật nô tỳ thì năm nào chẳng có, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hoàng Thượng, ngài chắc cũng mệt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi thôi!
Tần Phỉ Phỉ càng khoan dung hắn càng cảm thấy áy náy, ngày thường lúc nào cũng nói muốn tặng quà cho nàng, tới hôm nay sinh nhật nàng thì lại chạy đi chơi kỹ viện... Tất cả là tại lão Dư không nhắc nhở ta ngày sinh nhật của ái phi, còn cả cái tên Bạch Hồng Kiều kia nữa, tự dưng nói buổi tối trong thành thú vị lắm làm ta hồ đồ. Ân! Chính là tại bọn chúng, ta cũng chỉ là vô tình quên mất thôi!
Đường Huyền bước vào tẩm cung thì thấy một bàn đồ ăn đã nguội lạnh, có vẻ như chưa ai động vào một chút nào.

- Đồ ăn đã nguội mất rồi, để nô tỳ đi làm lại một chút đồ ăn cho Hoàng Thượng!.
Đường Huyền vội níu tay nàng lại, nói:
- Trẫm… thật sự xin lỗi nàng, trẫm không biết hôm nay là sinh nhật nàng… như vậy đi, các nàng chắc tối qua cũng chưa ăn gì, các nàng cứ ngồi đây, chờ trẫm thể hiện bổn phận của người chồng cho nàng xem.
- Hừ, cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người!
Đường Huyền lúc này rất xấu hổ, cũng không cãi nhau với Tần Diễm Diễm.
- Dư lão, dẫn trẫm tới ngự thiện phòng.
Sau đó lại híp mắt nhìn Tần Phỉ Phỉ nói:
- Ái phi, nàng chờ chút, trẫm nhất định bồi thường cho nàng!
Dứt lời hắn bước nhanh ra cửa. Lúc này Tần Diễm Diễm đang đứng ôm kiếm ở bục cửa. Đường Huyền bước thế nào mà vừa khéo vấp chân ngã vào người nàng. Tần Diễm Diễm cười khẩy một tiếng, trò này cũ rồi. Nàng khẽ lách người sang một bên, thuận tay đẩy thêm một phát vào lưng Đường Huyền. Đường Huyền ngã không trúng đích thì hiển nhiên là trúng đất.
Bịch một tiếng, bao nhiêu đau đớn không cần nói cũng biết. Lần sau phải nhanh hơn, hiểm hơn chút nữa mới được.
Đám thị vệ vội bước lại đỡ hắn. Dạo gần đây không ai còn lạ gì chuyện Đường Huyền bị Tần Diễm Diễm cho nếm mùi đau khổ nữa rồi. Ngay cả Tần lão cùng các sư thái cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Hiện tại cho dù Tần Diễm Diễm đâm Đường Huyền vài cái cũng chẳng ai để ý, không chết người là được rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.