- Được. Vậy lão có nhìn thấy hai cái chuông đồng trong đình kia không? Trẫm với ngươi thi xem ai có thể bắn rơi chiếc chuông đó thì dành chiến thắng!
Tần lão ngắm chiếc chuông, ước chừng cự li khoảng năm mươi trượng. Muốn bắn rơi chuông thì phải bắn đứt chốt treo chuông. Lão liền hô:
- Được, lấy cung của lão phu tới đây.
Một thị vệ liền chạy tới phủ tướng quân lấy cây cung chuyên dùng của Tần lão tới.
Chốc lát sau quân sĩ đem một chiếc cung vừa to vừa dài. Tần lão kéo thử dây cung vài cái, tiếng kéo dây kẽo kẹt khiến người xung quanh nghe mà rùng mình.
Phặc!
Tần lão bắn phát tên đầu tiên. Mũi tên đi như lưu tinh, chỉ nghe “Choang” một tiếng, chiếc chuông lập tức rơi xuống.
- Hảo tiễn pháp!
- Tần lão tướng quân đúng là dũng mãnh vô song a!
Mọi người thi nhau vuốt mông ngựa. Tần lão cũng có phần đắc ý, đây là sở học lớn nhất của lão, không đắc ý sao được. Sao đó lão đưa chiếc cung cho Đường Huyền nói:
- Tới lượt ngươi rồi!
Đường Huyền nhìn cây cung mà phát sợ, ngay cả mũi tên cũng làm bằng sắt, dễ có khi cây cung này còn nặng hơn người hắn. Hắn xua tay nói:
- Tài bắn cung của trẫm thực ra cũng không thua kém Tần lão bao nhiêu, có điều gần đây trẫm đã nghiên cứu ra một thứ binh khí khác tốt hơn nhiều.
Nói xong hắn lấy một khẩu súng trường tới. Đây là một trong những khẩu tốt nhất, Đường Huyền đã cho thợ khảm thêm hoa văn họa tiết rồng vàng vào, nhìn qua không khác một khẩu thượng phương bảo súng là mấy.
Pằng pằng pằng!
Đường Huyền ngắm chiếc chuông đồng còn lại mà bắn. Vì sợ bắn trượt nên hắn phải bắn ba phát liền, dù sao luật cũng không cấm.
Ba tiếng kim loại va chạm vang lên, so ra thì nhỏ hơn tiếng cung tiễn của Tần lão một chút, nhưng chuông đồng vẫn rơi xuống.
Thị vệ liền lên khiêng hai chiếc chuông tới. Của Tần lão chốt treo chuông bị bắn đứt. Của Đường Huyền thì chốt treo chuông bị bắn vỡ, hơn nữa trên thân chuông còn có hai lỗ nứt do đạn găm vào. Hơn nữa vừa rồi Tần lão bắn cung dù tốc độ rất nhanh nhưng người ta vẫn nhìn thấy lờ mờ vệt đen, còn đạn của Đường Huyền thì không ai có thể nhìn thấy, nên cuộc đấu vừa rồi coi như Đường Huyền đã thắng một nửa.
Tần lão nhìn chiếc chuông đồng bị hai viên đạn găm vào mà khiếp sợ (viên còn lại bắn vỡ chốt bay ra ngoài). Lão cũng không quan tâm thứ Đường Huyền dùng là gì, lão chỉ quan tâm tới kết quả. Chuông đồng này cực dày mà còn như vậy, nếu là bắn vào người…
- Aiii! Xem ra ta đã già rồi!
Đường Huyền đắc ý, lại chỉ vào một tòa nhà khác nói:
- Các ngươi có thấy tòa nhà mái lục giác kia không? Trẫm đứng ở đây sẽ bắn rụng sừng nó cho các ngươi xem!
( Mái nhà TQ thời xưa thường có kiểu cong lên nhọn nhọn ở mỗi góc mái nhà, giống chùa một cột của ta vậy, cái đó trong truyện này gọi là sừng nhà)
Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, cũng thấy lờ mờ mấy cái sừng nhà. Tần lão thầm tính khoảng cách này ít nhất cũng hơn trăm trượng, nếu là người thường như Ô thái sư thì ngay cả nhìn cũng không rõ đừng nói bắn trúng.
Đường Huyền thực ra cũng chẳng thể nhìn được, có điều hắn hôm trước vừa tìm được một chiếc ống nhòm cống phẩm trong hòm đồ chơi của tên hôn quân trước đây. Hắn cất sẵn trong người đã lâu, chỉ chờ cơ hội là đem ra sử dụng, mục đích chính là nhòm trộm các nữ đệ tử Thiên Mi phái tắm rửa…
“Di?! Cái gì kia? Kháo, không ngờ có kẻ dám lén lút lẻn vào Hoàng Cung!”
Đường Huyền dùng ống nhòm nhìn quanh thì phát hiện một bóng người hấp húi trên mái nhà xa xa, nhìn vài lượt thì phát hiện không chỉ có một tên. Một đám hắc y nhân đang chậm rãi bò trên mái nhà tiến về phía hắn.
Đường Huyền nóng mắt, liền cầm súng lên bắn một phát. Cự ly hơi xa nên không trúng được, nhưng đạn bay vào sát người tên hắc y nhân cũng đủ khiến hắn sợ mất mật. Biết đã bại lộ, hắc y nhân vội nhảy khỏi mái nhà, nhưng không bỏ chạy mà lao thẳng về phía Đường Huyền.
Tần Diễm Diễm thấy hắn bắn không trúng sừng nhà, liền mỉa mai:
- Ha ha, ngươi bắn trượt rồi, còn ngưu bức nữa hay không? Hứ!
Đường Huyền lại không có tâm tình mà đùa giỡn với nàng, vội hô:
- Có thích khách, mọi người cẩn thận!
Vừa nói hắn vừa chạy về sau vài bước, nghĩ tới nghĩ lui bèn đứng ra sau lưng Tần lão.
Lúc này Tần lão cùng ba vị sư thái cũng đã phát hiện ra đám hắc y nhân, vội hô:
- Có thích khách, mau bảo hộ Hoàng Thượng!
Những người khác nghe vậy đều khẩn trương đứng chụm lại. Các đệ tử Thiên Mi phái liền rút kiếm ra, năm trăm quân Phi Hổ đội cũng cầm súng lên.
Đám hắc y nhân ùa ra từ khắp mọi nơi như kiến vỡ tổ, như zombie thấy người sống.
Pằng pằng pằng pằng!
Tiếng súng nổ vang rền cả đất. Hàng loạt hắc y nhân trúng đạn ngã xuống. Nhưng hiện tại súng còn thô sơ, chỉ có thể bắn từng phát một, mà đám hắc y nhân phải tới vài trăm tên, cũng không biết chúng làm sao mà lẻn được vào đây mà không bị phát hiện, đám canh gác ăn hại! Trong nửa khắc một cơ số hắc y nhân đã tiến lại gần chỗ đám người Đường Huyền.
Vút vút vút!
Đám hắc y nhân không ngờ còn trang bị cả cung tiễn. Một số đệ tử Thiên Mi phái đã bị thương.
Tần lão tương quân liền cao giọng chỉ huy một người đứng thành vòng tròn bao quanh Đường Huyền cùng một số người không biết võ công ở trong. Sau đó ba vị sư thái xông lên trợ giúp các đệ tử đánh bọn hắc y nhân, còn Tần lão thì đứng im chắn trước người Đường Huyền, tên nào đến gần liền bẻ cổ.
Đám hắc y nhân này thân thủ cũng không tầm thường, chúng dù bị tử thương nhiều nhưng cũng gây thương tích không nhỏ cho Phi Hổ quân. Cho tới khi đám hắc y nhân áp sát được vào thì súng ống cũng không còn tác dụng nữa, nhưng cũng may Phi Hổ quân toàn những tráng sĩ khỏe mạnh, đánh giáp lá cà cũng không quá thua kém.
Thấy đám hắc y nhân tiến tới mỗi lúc một nhiều, Tần lão quát to:
- Bọn chuột nhắt muốn chết!
Tần lão chỉ dùng hai quyền nhưng mỗi quyền đánh ra là một tên nằm xuống.
Tần lão tướng quân đứng đây như cây trụ chống trời, một tên vào là một tên nằm xuống, đám hắc y nhân cũng dần dần hoảng sợ mà không dám liều lĩnh lao lên nữa!