Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 27: Tần Lão Tướng Quân





Tần lão tướng quân trợn mắt quát:
- Lão phu nếu muốn ra ngoài thì bằng vào mấy thanh sắt này cũng có thể ngăn cản lão phu sao? Lão phu lúc trước khi vào đây đã nói trước, trừ khi ngươi quỳ xuống cầu xin lão phu, bằng không lão phu sẽ không ra ngoài!
Đường Huyền sửng sốt hồi lâu, sau đó bật cười chỉ vào Tần lão tướng quân nói:
- Lão gia hỏa ngươi cũng rất thú vị a! Ngươi muốn ra khỏi đại lao trẫm còn phải cầu xin ngươi? Ngươi tưởng trẫm cũng ngớ ngẩn như ngươi sao? Nếu ngươi thích thì cứ ngốc trong này nốt quãng đời còn lại đi!
Ô thái sư vội đứng ra khuyên ngăn:
- Hoàng Thượng, Tần lão, hai người đừng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ vặt này. Hiện tại Tam vương gia đã bắt đầu có động tĩnh, lão thần khẩn cầu Tần lão tướng quân cùng Hoàng Thượng cùng đồng lòng, đặt dân chúng thiên hạ lên hàng đầu, cùng hợp sức vượt qua đại nạn này!
Tần lão tướng quân hừ một tiếng mắng:

- Lão Tam này không ngờ vẫn chưa chịu từ bỏ. Hừ! Chỉ cần lão phu còn sống một ngày hắn cũng đừng hòng mơ tưởng!
Đường Huyền thầm nghĩ: “Xem ra lão nhân này trước đây quyền lực không nhỏ, nhìn thái độ Ô lão đầu thì e là Tam hoàng thúc gặp hắn cũng phải sợ vài phần. Nhưng mà… Hừ! Cái bộ dạng tự cao tự đại của lão đúng là không thể chịu được!”
- Ô lão, trẫm cũng không rảnh nghe lão già này lảm nhảm nữa. Không phải chỉ là tạo phản thôi sao, trẫm búng một ngón tay cũng đủ đau chết hắn!
Tần lão tướng quân nghe vậy không những không tức giận mà đột nhiên cười to:
- Tốt! Tốt lắm, lão phu quả nhiên không nhìn nhầm, tên tiểu hôn quân ngươi vẫn còn một chút cốt khí. Lão phu lại muốn nhìn một chút ngươi sẽ dùng một ngón tay búng chết lão tam thế nào!
- Còn một chuyện nữa, cháu gái ta Phỉ Phỉ cùng Diễm Nhi dạo này thế nào, có khỏe không?
Đường Huyền đã sớm không còn kiên nhẫn với lão, vội xua tay nói:
- Phỉ Phỉ Diễm Diễm cái gì ta không que…
“Di!!! Họ Tần? Không phải trưởng bối của Tần Diễm Diễm với Phỉ Phỉ chứ?! Ai nha, không ổn rồi!”
Tần lão tướng quân thấy hắn không trả lời ngay, bộ dạng giống như chột dạ, liền giận dữ nói:
- Ngươi tiểu vương bát rốt cuộc đã làm gì chúng rồi?!
Ô thái sư thấy vậy vội nói:
- Tần lão cứ bình tĩnh đã. Phỉ Nhi còn đang ở trong Ngọc Lăng cung, còn Diễm Nhi hiện tại đã cùng Thiên Mi phái chuyển vào tọa lạc trong ngự hoa viên rồi, các nàng đang sống rất yên ổn!
Tần lão tướng quân lúc này mới hạ hỏa, lại nói:

- Như vậy còn được! Tiểu vương bát đản ngươi cấm không được bạc đãi hai đứa nó, nghe rõ chưa?!
Đường Huyền ra khỏi đại lao mà hồ đồ hết cả đầu. Hắn hiện tại đang đấu tranh nội tâm, thả hay không thả? Không đúng, thực ra phải nói là nhường lão hay không nhường lão? Nếu nhường lão một bước thì cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí kia làm sao mà ta nuốt trôi được? Nhưng nếu không nhường thì sau này ăn nói thế nào với Phỉ Phỉ, Diễm Nhi? Phải chăng lão chịu thỏa hiệp, ta thả lão, lão gả cả Diễm Nhi và Phỉ Phỉ cho ta, như vậy có phải vẹn cả đôi đường không?!
Đi dạo một hồi, Đường Huyền suy nghĩ điều gì đó, sau đó chợt nói:

- Ô thái sư, ngươi hiện tại tới đại lao nói với đám phạm nhân đó, kẻ nào cảm thấy mình oan ức thì tới hoa viên này. Cho bọn chúng chọn một đề mục bất kể văn võ, sau đó đấu với trẫm, nếu chúng thắng được trẫm thì tiền bạc quan tước muốn gì cũng được, còn không thắng được hoặc không dám đến thì cứ để chúng ngốc trong đại lao đến hết đời đi!
Sau đó mặc kệ Ô thái sư ngẩn người đứng đó, hắn phủi tay rảo bước tới ngự hoa viên.
Lâu rồi không đi ngắm cô em vợ, không biết lớn tới đâu rồi a!
Nhìn Tần Diễm Diễm đang luyện công, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ vị dưới cổ của nàng, Đường Huyền nghiêm túc thầm tính toán: “Rốt cuộc là cỡ 32 hay 34? Di, hình như hôm nay tiểu di muội không mặc yếm thì phải?” Đường Huyền nhìn đôi thỏ trắng tung tăng theo từng động tác của Tần Diễm Diễm mà nuốt nước bọt. Bảo sao xem phim thấy mấy tên vua chúa ngày xưa hay thích xem múa võ múa kiếm, thì ra là có chỗ thú vị như vậy! Phải chăng hiện tại ta có thể đẩy ngã nàng, sau đó… Cũng không được, giun đệ đệ, rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu hóa rồng cho lão tử nhờ a!!!
Không bao lâu thì Dư lão chạy tới báo:
- Hoàng Thượng, phạm nhân đã được dẫn tới. Tính cả Tần lão thì tất cả có hai mươi người muốn khiêu chiến Hoàng Thượng.
Đường Huyền nghe vậy cười nói:
- Tốt lắm, ngươi đi bố trí sân bãi đi… À, lão Dư, ngươi thử đoán xem lần khiêu chiến này ai sẽ thắng?
Lão Dư nói theo phản xạ:
- Đương nhiên là Hoàng Thượng anh minh thần võ sẽ thắng!

Đường Huyền nghe vậy vỗ bụng cười ha hả, bộ dáng rất đúng với câu “tiểu nhân đắc chí”.
Sau đó trong lúc chờ đợi hắn lại quay sang hỏi ba vị sư thái:
- Ba vị sư thái, trẫm bao lâu nay vẫn luôn trăn trở một điều, rốt cuộc… làm cách nào để phân biệt một nữ nhân có còn là xử nữ hay không?
Ba vị sư thái nghe vậy thì đờ người. Hoàng Thượng hỏi vấn đề này cũng quá thẳng thắn đi!
- Ba vị sư thái không muốn nói cũng không sao đâu. Dù sao về sau trẫm đem mỗi nàng ra thử một lần thì sẽ biết ngay thôi! Ha hả!
Sự phụ Diễm Nhi dở khóc dở cười, bèn nói:
- Thôi thì lão thân đành nói cho Hoàng Thượng vậy, chỉ xin Hoàng Thượng đừng cưỡng ép các nàng!
Sau đó thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn vài câu…
Đường Huyền nghe xong vừa xoa tay vừa cười hắc hắc, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Cũng không biết phương pháp này có nguyên lý khoa học gì hay không, phải thử một chút mới được…
Vừa nghĩ Đường Huyền vừa nhìn quanh, chợt phát hiện ngay cạnh mình cũng có ba người. Ba vị sư thái sớm đã cảm thấy không ổn, vội vã rời đi nhưng đã không kịp.
Đường Huyền vỗ đùi kêu bốp một cái: “Nguyên lai ba vị sư thái vẫn còn là xử nữ, thật là tiện nghi Ô lão đầu rồi! Hắc hắc, phải báo tin vui này cho lão mới được!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.