Đường Huyền sau đó đi ra ngoài thuê vài đầu bếp, người hầu, tạp dịch về, sau đó dẫn họ về nhà Từ Văn Phủ.
Đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì một thành viên Phi Hổ đội chạy lại báo tin có chừng năm mươi quan binh đang tiến tới.
Đường Huyền còn chưa nói gì thì Từ Văn Phủ đã hoảng sợ thốt lên:
- Nhất định là họ Trương kia, hắn định trả thù chuyện tốt qua đây mà! Trần tri huyện là ba con xa của hắn, quan binh nhất định do hắn phái tới, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…?
Đường Huyền lúc này mới nhớ ra tối qua có giam mấy tên kia trong nhà xí, cũng không nhớ thả chúng về lúc nào. Bất quá hắn chỉ cười nói:
- Từ huynh cần gì phải lo mất chuyện vặt vãnh đó, ngươi hôm nay cũng mệt rồi, sớm đi nghỉ thôi!
Từ Văn Phủ đâu thể lạc quan như Đường Huyền, hắn biết Trần tri huyện chẳng phải loại người dễ chọc.
- Đường huynh đệ, có câu dân không đấu lại quan, chúng ta hay là nên tránh mặt đi một chút, căn nhà này cùng lắm thì bỏ đi, mạng người mới là quan trọng…
Đường Huyền vẫn chỉ cười:
- Từ huynh nếu lo lắng không ngủ được thì cứ ở đây xem trò hay cũng được!
Dứt lời hắn gọi Giang Bắc Thiên tới phân phó vài việc. Từ Văn Phủ thấy Đường Huyền giống như cừu non không sợ cọp thì vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào.
…
Trần tri huyện đang ngồi trong cỗ kiệu lớn, sắc mặt y không tốt cho lắm. Hắn mang tiếng là tri huyện, nhưng ở thành Nam Châu này lại có Tấn vương tọa trấn, vì thế địa vị của hắn chưa bao giờ là cao, thậm chí chỉ là mấy người thân thích thủ hạ của Tấn vương hắn cũng không bằng. Với dân chúng bình thường hắn cũng có chút uy vọng, nhưng với đa phần quý tộc khác trong thành thì hắn không là cái gì. Mười mấy năm làm tri huyện lão cảm thấy vô cùng chán nản. Cũng chính vì không thể bắt nạt ai, nên hắn chỉ có thể trút giận lên đầu dân chúng.
Thằng cháu họ Trương của hắn xưa nay hắn chẳng có chút hảo cảm nào, một tên phế vật vô dụng điển hình. Hắn khi dễ người khác, bị người ta hạ nhục, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng vừa nghe nói đối phương là một đoàn thương nhân, hắn liền cả mừng. Thành Nam Châu kẻ giàu có thì lão không đụng tới được, mà kẻ nghèo hèn thì chẳng có gì để lão bòn rút. Vì thế gia cảnh của hắn tuy là tri huyện mà cũng nghèo kiết xác. Hiện tại đám thương nhân kia từ xa tới, nghe nói tới cả trăm người, hẳn là tiền bạc rất nhiều. Hắn thầm nghĩ tội gì không nhân cơ hội này vơ vét một chút, gán ghép cho chúng tội hành hung người vô tội, sau đó đòi vài ngàn lượng, quả là món hời từ trên trời rơi xuống!
Đoàn người Trần tri huyện đi tới nhà Từ Văn Phủ thì thấy cửa lớn không đóng, vì thế bèn xông thẳng vào.
Đám người này vừa đi vào thì đã có tiếng quát to:
- Kẻ phương nào dám xâm phạm nơi đây! Mau quỳ xuống cho ta!
Tiếng quát vang dội khắp căn biệt viện như tiếng sấm giữa mùa hè, Trần tri huyện nghe mà giật nẩy mình, suýt nữa ngã văng ra khỏi kiệu.
- Kẹt kẹt…
Cửa lớn phía sau chợt đóng lại, lúc này hàng trăm tráng hán từ đâu bủa ra vây lấy đám người Trần tri huyện, ai nấy tay cầm đuốc tay cầm đao, sát khí trùng trùng. Lúc này đèn đóm trong viện cũng phụt tắt hết. Cảnh tượng trở nên vô cùng quỷ dị.
Trần tri huyện thấy cảnh này thì kinh hồn bạt vía, còn tưởng là có ma quỷ, đang định quỳ xuống cầu xin thì Trương công tử phía sau đã kêu:
- Biểu thúc đừng để chúng lừa, đám người này chính là bọn thương nhân kia giả thần giả quỷ thôi!
Trần tri huyện nghe thế thì tỉnh táo lại một chút, liền quát lớn:
- To gan, dám giả thần giả quỷ lừa bổn quan, thấy tri huyện đại nhân còn không mau quỳ xuống chịu trói!
- Ha ha ha…
Trần tri huyện vừa nói xong thì hàng trăm đại hán xung quanh cười rộ lên, cười tới chính Trần tri huyện cũng sợ hãi, hắn cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn, cảm giác bất an tràn ngập trong bụng.
- Các ngươi là người phương nào? Là cường đạo từ đâu tới? Nói cho các ngươi biết đây không phải nơi các ngươi có thể dương oai đâu, bổn quan chỉ cần hô một tiếng thì lập tức có quân đội tới diệt các ngươi!
Lão nói cứng vậy nhưng trong lòng thì càng lúc càng run. Chợt một âm thanh trầm thấp vang tới:
- Chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi mà cũng dám huênh hoang ở đây sao? Ngươi có biết bản tướng là ai không?
- Bản tướng?
Tri huyện có chút ngây ngốc.
- Không sai, ngươi từng nghe tới Uy Hổ doanh chưa?
- Hình… hình như chưa…
Trần tri huyện ấp úng trả lời, lão vốn chỉ coi những người này là đạo tặc, nhưng nhìn kỹ một chút thì phát hiện ai nấy khôi giáp chỉnh tề, binh khí sáng loáng, rõ ràng là quan quân triều đình, không lẽ nào…
- Không biết thì để bản tướng nói cho ngươi biết, chúng ta là Uy Hổ doanh do Tấn vương lập ra, là tổ chức ngầm do Tấn vương đào tạo, giúp người xử lý những công việc bí mật. Lần này bọn ta tới đây để giúp Tấn vương điều tra việc một số thế tử mưu nghịch làm loạn. Tấn vương có nói lúc hành sự nếu kẻ nào cản trở thì cứ giết chết không cần báo cáo. Trần tri huyện, ngươi nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào?
Trần tri huyện trong lòng vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, còn đang do dự không biết có nên tin lời người kia hay không thì Trương công tử đã lên tiếng:
- Biểu thúc đừng nghe chúng nói bậy, chúng…
Phập!
Y còn chưa nói xong thì đã bị một mũi tên đã đâm xuyên thủng ngực, ngã vật ra sau mà chết.