Cực Phẩm Hệ Thống

Chương 170: Đây là phong phạm của Độ Kiếp Kỳ tu sĩ???




Đặng Dịch vừa lên tiếng lập tức cho cả một đám lão bất tử giật này mình.... tất cả đều quăng ánh mắt không thể tin tưởng được về phía Đặng Dịch....

Khi thấy Đặng Dịch chỉ là có một thân trẻ tuổi thì toàn bộ lại là càng khiếp sợ hơn!!! Mặc dù nhìn bề ngoài trông vô cùng trẻ nhưng mà điều đáng nói chính là đám người này là không có một ai có thể nhìn thấu tu vi của Đặng Dịch cả!!

Một lão giả trông mặt mũi khá là hiền từ tiến lên phía trước, đối với Đặng Dịch nói:

"Tự thân Lô Chính Kỳ... Sư tổ phái Lưu Ly.... Xin hỏi đạo hữu là....."

Lão giả này mặc dù là không nhìn thấu tu vi của Đặng Dịch nhưng hắn cũng không có đi gọi Đặng Dịch là tiền bối hay tiểu bối mà cứ gọi là đạo hữu cho nó chắc chắn...

Dù sao thì Lô Chính Kỳ thân cũng là một trong những cường giả đừng đầu của Tiêu Dao Giới... Một thân tu vi đạt tới Độ Kiếp Kỳ Đỉnh Cao!! Nhưng rất tiếc là không hiểu vấn đề gì mà hắn không thể nào Độ tới Tiên Kiếp... Phi thăng lên Tiên Giới....

Đây cũng là tình cảnh chung của toàn bộ những lão bất tử xuất hiện ở nơi đây.... Bọn họ tồn tại trên Tiêu Dao Giới này cũng đã trăm ngàn năm rồi nhưng vẫn chưa hề có một dị tượng hay gì xảy ra.... Ngày hôm nay đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một đại lục có diện tích khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở nơi bí ẩn nhất Tiêu Dao Giới thì ai mà chả muốn tìm ít cơ duyên...

Đặng Dịch đối với tâm tư của đám người này cũng là nắm được vài phần.... Nhưng tất cả những điều này đối với Đặng Dịch đều là không có hứng thú gì...

Gặp một mặt thân thiên Lô Chính Kỳ tiến tới chào hỏi thì Đặng Dịch cũng không có đi vô cớ làm mất mặt người khác.... Nhưng tất nhiên Đặng Dịch hắn cũng sẽ không tỏ ra cái gì thân thiết quá mức mà chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu...

"Tại hạ Đặng Dịch... một tên tu sĩ quèn không có chút danh tiếng gì mà thôi...."

Lô Chính Kỳ và mấy tên lão giả kia nghe vậy thì liền là không biết nói cái gì cho đúng.... Nhưng tất nhiên hiện tại chưa biết đối phương là người nào, thực lực và bối cảnh ra sao nên mấy lão già này chưa dám manh động...

Khi mà Lô Chính Kỳ còn đang tiến vào trong khu vực Đặng Dịch quản hạt thì Đặng Dịch lên tiếng nói:

"Lô lão đầu.... ta khuyên ngươi tốt nhất không nên bước vài khu vực của Hỗn Thiên Đại Lục....."

Lô Chính Kỳ còn đang có ý định thứ tiến tới có ý định làm quen với Đặng Dịch một cách thân thiết hơn thì lập tức bị câu nói này của Đặng Dịch làm cho ngẩn người.... đang trên đường phi hành liền lập tức ngừng lại.... khi mà Lô Chính Kỳ muốn đối với Đặng Dịch hỏi lý do thì Đặng Dịch đã lên tiếng trước...

"Hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian chơi cùng các ngươi.... Ta khuyên tốt nhất là không nên bước qua vạch ngăn cách này.... nếu không thì hậu quả các ngươi tự gánh vác....."

Nói xong... Đặng Dịch ngay lập tức niệm thành ý niệm... điều khiển Hỗn Thiên Đại Lục dâng lên một vách đá cao tầm 10cm... Chỉ coi như là làm vạch đánh đấu chứ không có ý nghĩ là rào cản....

Làm xong thì Đặng Dịch không để đám người này kịp nói câu gì liền biến mất tại chỗ....

Hành động này của Đặng Dịch liền khiến cho một đám hơn chục lão bất tử này ngớ ngẩn cả người....

"Khinh người quá đáng!!!"

Ngay tại lúc mà mọi người còn đang ngẩn người vì hành động này của Đặng Dịch thì đã có một lão giải giận tím tái cả mặt hét lên!!

"Khốn khiếp!! Chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi đã dám không xem chúng ta ra gì!! Mọi người đâu... đi theo ta... Hắn nói không nên tiến vào thì chúng ta cứ tiến vào xem hắn làm được cái gì!! Ta không tin tại cái Giới này còn có người nào làm tổn hại được mấy người chúng ta!!"

Lão giả này nói xong thì không đợi mấy người kia phản ứng lại liền phi hành tiến qua vạch mà Đặng Dịch vừa lập lên!!

Mấy lão giả kia thấy tên cầm đầu đia qua vạch không có việc gì sau thì cũng nhao nhao bay tới... chỉ để lại duy nhất một mình Lô Chính Kỳ là vẫn đứng ngay đó suy nghĩ điều gì...

Lão giả cầm đầu kia cảm nhận một linh khí trong khu vực này thì lập tức hưng phấn hô to:

"Quá nồng nặc!! Linh Khí thực sự quá nồng nặc!! Nếu chúng ta có di chuyển tông môn tới nơi này thì chả mất chốc sẽ có thể khiến cho Khu Phương Bắc chúng ta lớn mạnh hơn mấy nơi còn lại!!"

Mấy lão giả kia nghe vậy thì cũng bắt đầu hơi hơi cảm nhận linh khí nơi đây một chút.... cảm nhận sau thì tất cả đều là ánh mắt tỏa sáng... hưng phấn hô lên!

Phải biết là tại Tiêu Dao Giới chia ra làm sáu Khu Vực... Bốn Phương Đông, Tây, Nam, Bắc... Khu Trung Tâm và một cái là Vô Tận Hải.... Vô Tận Hải thần bí khôn lường... không ai biết là ở nơi đó là có cái gì... Kể cả một tên Độ Kiếp Kỳ tu si bình thường thì cũng có thể mất mạng ở Vô Tận Hải một cách bất bình thường!!

Ngoài Vô Tân Hải ra thì đứng đầu chính là Khu Trung Tâm... Nơi có Linh Khí nồng nặc nhất và cũng chính là nơi tập hợp nhiều anh tài tu sĩ nhất!!!

Còn bốn cái còn lại là xếp theo thứ tự Đông -> Tây -> Nam -> Bắc.... Bắc là nơi có linh khí yếu kém và thực lực tệ hại nhất!!

Cả một cái Phương Bắc rộng lớn vô vàn mà cũng chỉ có hơn chục tên Độ Kiếp Kỳ.... đây chính là minh chứng rõ ràng nhất!!

Như ở khu Trung Tâm thì chắc là chục tên Độ Kiếp Kỳ chỉ xứng đáng làm một cái thế lực bình thường mà thôi!! Nhưng cũng không thể không công nhận... hơn mười người này có thể tu luyện tới Độ Kiếp Kỳ ở cái nơi Phương Bắc hẻo lánh này thì cũng là một anh tài!!

...

Lô Chính Kỳ nghe mấy người kia hò reo thì cũng là cũng có chút tò mò tiến tới.... nhưng mà nào ngờ thì hắn vừa chuẩn bị đi qua vạch ranh giới của Hỗn Thiên Đại Lục thì người thanh niên kia không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa..... sau đó thì không kịp để bọn họp trở tay thì Đặng Dịch liền phất tay...

Một luồng uy áp lập tức đè ép xuống... đánh gục cho hơn chục tên tu sĩ Độ Kiếp Kỳ này ngã gục xuống đất.. không thể ngóc được cái đầu lên...

Lô Chính Kỳ thấy vậy thì biến sắc... vội vàng hô to:

"Đạo hữu nương tay!! Tất cả chỉ là hiểu nhẩm!!!"

Nhưng Đặng Dịch há là dễ dàng tha cho một đám lão bất tử này dễ dàng như vậy chứ?? Một tay phất ra.... Ngay lập tức từ dưới chân của đám người kia liền mọc ra từng đoạn đá cứng... tất cả đan kết với nhau lại thành một cái lồng giam khổng lồ....

Làm xong cái lồng giam thì Đặng Dịch cũng không có tiếp tục sử dụng uy áp của Hỗn Thiên Đại Lục xuống người bọn họ nữa...

Cảm nhận đươc uy áp lên bản thân đã hoàn toàn biến mất... lão giả cầm đầu liền liều mạng đứng dậy, đối với Đặng Dịch rống lên:

"Tiểu đầu tử!! Một chút tiểu thuật này cũng dám mang ra giam chúng ta... hừ!!"

Lão nói xong thì cũng không lằng nhằng gì mà liền vận khí... ý định muốn đánh sập lồng giam thoát ra ngoài!! Nhưng ngây lập tức... lão giả sắc mặt lập tức tái nhợt lại... hoảng sợ hô lên:

"Không... Không... Linh Lực của ta!! Tu vi của ta!!! Đâu rồi... Tu vi của ta!!!!!!!"

Mấy lão già của nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng là khó coi đứng dậy thử nghiệm sử dụng một cái tiểu thuật nào đó.... nhưng cũng giống với lão già đầu tiên.... tất cả đều toàn bộ mất đi tu vi!! Đến cả một cái tiểu thuật của Luyện Khí Kỳ tu sĩ cũng không thể nào phát ra được!!

Hô to gọi nhỏ một lúc sau thì mấy tên già này đều là hoảng sợ nhìn về phía Đặng Dịch hô lên:

"Đạo hư.... Không... không.... tiền bối.... chúng ta biết sai rồi... chúng ta biết sai rồi!!"

"Đúng đúng... chúng ta biết sai rồi.... xin ngài tha cho chúng ta!!"

"Tiền bối!! Chúng ta sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho ngài a!! Xin ngài tha cho chúng ta một cái mạng gả"

....

Đặng Dịch lăng không đứng trên trời nhìn thấy một màn này thì là ngẩn người.... hắn còn tưởng phải tốn chút nước bọt nói dăm ba câu nữa đâu... ai ngờ...... Điều này...

Đây hoàn toàn không phải là phong phạm của một tên Độ Kiếp Kỳ sống mấy chục ngàn năm nên có ah!!......

O n i o n T h ầ n B í

Tks all~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.