Trước đồn công an, đám người Trương Lập thấy chỉ Đổng Kiến Quân qua lại thì liền đứng nghiêm.
Dưới ánh đèn, bọn hắn đưa mắt nhìn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Phàm, chỉ thấy được khuôn mặt lạnh như băng của Đổng Kiến Quân.
Chẳng…Chẳng lẽ tên khốn kia đã chạy trốn rồi?
Thấy thế thì trong lòng Trương Lập thầm hỏi.
Chắc là như vậy.
Hơi suy tư, Trương Lập liền nhận định suy đoán này, hắn cũng có chút tiếc nuối khi Diệp Phàm đã chạy trốn.
Bất quá, vừa nghĩ tới một màn khổ nhục kế của mình rơi vào trong mắt Đổng Kiến Quân, ngày sau rất có thể được đề bạt thì trong lòng Trương Lập tỏ ra vui sướng.
- Trương Lập.
Đúng lúc này, Đổng Kiến Quân đi tới trước mặt đội ngũ, ánh mắt như đao nhìn vào Trương Lập.
Có lẽ trong lòng có quỷ nên nhìn thấy ánh mắt của Đổng Kiến Quân giống như đao nhìn vào mình thì Trương Lập có cảm giác như bị điện giật, thân thể run lên, bước ra chào:
- Có.
- Vừa rồi ông nói là do Lưu Bảo Quân để ông đến quán Bar bắt hung thủ đúng không?
Đổng Kiến Quân lạnh lùng hỏi.
- Vâng, Đổng cục trưởng.
Mắt thấy thái độ của Đổng Kiến Quân chuyển biến, Trương Lập mơ hồ đoán được có gì đó không đúng nhưng mà không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời.
Đổng Kiến Quân lại hỏi:
- Vậy ông có tra qua án kiện kia không?
Ách…
Trương Lập không khỏi cứng họng, Lưu Bảo Quân gọi điện cho hắn chẳng qua nói cho hắn biết có người đánh Cẩu Vĩ, trước mắt đã bị đưa đến đồn công an Xuân Giang, để hắn dẫn người qua tiếp nhận vụ án này.
Còn về phần tại sao Diệp Phàm đánh Cẩu Vĩ thì hắn cũng không biết.
- Trả lời vấn đề của tôi.
Đột nhiên Đổng Kiến Quân khẽ quát một tiếng.
- Là….Là…..
Trương Lập sợ tới mức 2 chân mền nhũn, đầu đổ mồ hôi lạnh, nói:
- Báo cáo Đổng cục trưởng, Lưu cục trưởng chỉ nói cho tôi biết hung thủ đánh một người tên là Cẩu Vĩ, cũng không nói cho tôi biết nguyên nhân cụ thể, quá trình ….
- Lý Bân.
Không đợi Trương Lập nói xong, Đổng Kiến Quân lạnh lùng cắt đứt, ánh mắt quét về phía Lý Bân
- Có.
Lý Bân tiến tới một bước, trong lòng hết sức thấp thỏm.
- Cậu có đem vụ án này nói lại cho Lưu Bảo Quân không?
- Báo... Báo cáo cục trưởng, không có.
Lý Bân cơ hồ không do dự, liền lựa chọn ăn ngay nói thật:
- Tôi vốn là muốn tra hỏi hung thủ, dựa vào tính chất nghiêm trọng của vụ án này có nên báo lên ặt trên hay không, kết quả ở trên đường lại nhận điện thoại của Lưu cục trưởng, Lưu cục trưởng nói cho tôi biết, để đội hình cảnh tiếp nhận vụ án này.
Nói xong, Lý Bân lấy hết dũng khí đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Đổng Kiến Quân.
Đổng Kiến Quân thấy thế, biết Lý Bân không có nói láo, không có nói gì thêm mà lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Bảo Quân.
- Đổng cục trưởng.
Thấy Đổng Kiến Quân gọi đến thì Lưu Bảo Quân liền nghe máy.
- Lưu Bảo Quân, ông thật to gan.
Nghe được giọng nói của Lưu Bảo Quân, Đổng Kiến Quân liền tức giận:
- Là ai cho ông quyền lực, là ai cho ông không dựa theo trình tự, một mình nhúng tay vào vụ án này?
Hả…
Nghe được tiếng mắng của Đổng Kiến Quân, Lưu Bảo Quân liền sợ hết hồn.
Mắt thấy Lưu Bảo Quân không lên tiếng, Đổng Kiến Quân trầm giọng hỏi:
- Vụ án tối nay ông có biết không.
- Biết….Biết….
Trực giác cùng lý trí nói cho Lưu Bảo Quân biết vụ án này có vấn đề nhưng việc đã đến nước này, Lưu Bảo Quân chỉ đành phải kiên trì trả lời, nói:
- Một người tên là Cẩu Vĩ bị đánh thành trọng thương….
- Tại sao hắn lại bị đánh?
Đổng Kiến Quân hỏi.
- Cái….
Lưu Bảo Quân trợn tròn mắt, Cẩu Chí Phong gọi điện thoại chỉ là nói cho hắn biết Cẩu Vĩ bị đánh, về phần tại sao bị đánh, hắn có biết đâu.
- Trả lời ta.
Đổng Kiến Quân gầm nhẹ.
Một tiếng gầm nhẹ này phảng phất như một tiếng sấm nổ vang bên tai Lưu Bảo Quân.
Mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn ấp úng:
- Báo... Báo cáo Đổng cục trưởng, tôi không biết…..
- Ông không biết mà mje nó, dám để đội hình cảnh đến bắt người sao? Hơn nữa là còn dùng bạo lực để chấp pháp?
Vằ nghĩ đến thân phận của Diệp Phàm mà ngay cả mình cũng không có tư cách để biết, Đổng Kiến Quân cũng có chút sợ hãi, lúc này nghe Lưu Bảo Quân nói như thế thì hắn hoàn toàn nổi giận:
- Trong mắt ông có còn luật pháp cùng kỷ luật hay không?
Lộp bộp!
Lại nghe Đổng Kiến Quân mắng, Lưu Bảo Quân thiếu chút nữa là ném điện thoại đi.
- 8h sáng mai, ông hãy tự mình đến phòng ta để kể lại.
Sau đó, Đổng Kiến Quân lạnh lùng nói một câu rồi cúp điện thoại.
Cả người Lưu Bảo Quân chấn động, điện thoại trong tay hắn liền rơi xuống đất rồi vỡ vụn.
- Lão Lưu ông làm sao thế?
Vợ của Lưu Bảo Quân thấy thế liền bước lên hỏi.
- Xong, xong rồi.
Sắc mặt Lưu Bảo Quân tái mét, xụi lơ ngồi ở trên ghế.
Mặc dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bằng vào thái độ của Đổng Kiến Quân đủ để hắn biết con đường làm quan của mình đã chấm dứt rồi.
- Trương Lập, là ai cho ông quyền lực, cho ông quyên ngay cả vụ án cũng không biết mà liền dùng bạo lực để chấp pháp?
Cúp điện thoại, ánh mắt Đổng Kiến Quân lạnh như băng nhìn về phía Trương Lập.
- Tôi…Tôi….
Sắc mặt Trương Lập tỏ ra hoảng sợ nhìn vào Đổng Kiến Quân.
- Nhớ kỹ, quyền lực của các người là của nhân dân cho, là nhân dân giao cho các người, các người dùng nó để phục vụ cho nhân dân.
Đổng Kiến Quân nghĩa chánh ngôn từ, nói:
- Hành động của người đã làm vấy bẩn với bộ cảnh phục trên người, ông không xứng mặc bộ y phục nào, cỡi ra rồi cút đi.
Hả?
Mặc dù đã chuẩn bị tâm tư nhưng mà nghe Đổng Kiến Quân nói “ Cút đi” thì Trương Lập chỉ cảm thấy bản thân như rơi từ trên Thiên Đường xuống Địa Ngục, đầu óc trống rỗng, cả người xụi lơ ngã xuống đất.
Sao…Sao lại có thể như vậy?
Tại sao thái độ của Đổng cục trưởng lại biến đổi nhanh như vậy?
Hắn nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Đổng Kiến Quân rồi thầm hỏi.
- Lý Bân.
Đổng Kiến Quân thấy thế cũng không có chút ý đến Trương Lập nữa, ánh mắt nhìn vào Lý Bân.
- Có.
Lý Bân có chút khẩn trương trả lời.
- Cậu làm rất tốt.
Đổng Kiến Quân nghiêm mặt nói:
- Kế tiếp, vụ án này sẽ do cậu xử lý, tôi hy vọng 24h sau sẽ thấy được một kết quả công bằng làm cho nhân dân hài lòng, cậu có làm được không?
- Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Lý Bân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó biết rõ đây là cơ hội tốt liền lập tức lĩnh mệnh nhưng trong lòng thì cảm thấy may mắn vì mình đã nhìn rõ tình thế, không có mờ mịt đi giao du với kẻ xấu.
…
Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Tô Cẩm Đế đã đón taxi đi đến quán Bar CC.
Thời gian đã gần 12h đêm, quán Bar đã không còn ồn ào nữa, khách nhân cũng đã rời đi một nữa.
Lưu Cầm nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, phân phó quản lý mấy câu rồi một mình đi ra quán Bar.
Sau đó.
Khi Lưu Cầm đến chiếc BMW của mình thì thấy Tô Cẩm Đế và Diệp Phàm ngồi vào chiếc Lamborghini.
Hả?
Phát hiện này làm cho Lưu Cầm dừng bước, cặp mắt tròn xoe.
Làm…Làm sao hắn có thể đi ra đuộc?
Trong lúc nhất thời, trong lòng Lưu Cầm hoàn toàn sợ hãi, giống như là thấy quỷ giữa ban ngày vậy