Cực Phẩm Công Tử

Chương 45: Bạo ngươi không thương lượng




[Hệ Thống] Bạn tốt ‘Sói Xám thích ăn Cừu Lười’ login.

Từ sau khi bị tên này công kích ở ngoại thành, An Nhạc cố tình thêm hắn vào danh sách bạn tốt, khi hắn login có thể biết hắn đang ở đâu, khu vực nào!

Hắc, tên này nửa đêm lại online, bình thường luôn xuất quỷ nhập thần muốn tìm hắn rất khó, cho nên An Nhạc vừa thấy hắn login liền nói một tiếng với Đại Ngọc Nhi, chạy đi tìm hắn.

Quanh quẩn mất mấy phút đồng hồ, An Nhạc rốt cục tìm thấy hắn ở làng xóm phía Tây, cô ẩn núp một hồi liền biết hắn đang làm nhiệm vụ hộ tống đưa quan binh đến nơi nào đó, đây là một nhiệm vụ chính tuyến, An Nhạc nhớ trước đó không lâu cô cũng đã làm qua.

Haha, núi không chuyển thì nước chuyển, cuối cùng cũng để cho cô bắt được.

An Nhạc nhìn bốn phía xung quanh, bởi vì bây giờ là nửa đêm nên cũng không có nhiều người, cô cưỡi con lừa lông ngắn, từ phía sau đi đến, khi còn cách hắn một khoảng nhỏ, cô nhanh chóng xuống tọa kỵ phát ra một cái kỹ năng. Vì An Nhạc nhảy qua tuyến khác nên đỡ mất thời gian mở hồng danh.

Người nọ cũng coi như cảnh giác, lập tức xoay người nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước, bị cô đánh bại, sau đó sức mạnh của pháp sư đơn thể tấn công cao đều được thể hiện ra.

Rầm rầm, thoáng cái thanh máu của hắn đã rớt hơn phân nửa, nhưng đồng chí ‘Sói Xám thích ăn Cừu Lười’ cũng rất có chí khí, không có đuổi theo cô, sắp chết đến nơi vẫn cố sức chống chọi.

Bà nó! Còn muốn chống cự gì nữa, muộn rồi! An Nhạc cười một tiếng, thao tác nhân vật né tránh, thuận tiện lại phát ra kỹ năng, cuối cùng, hắn đang trong lúc chống đỡ bị cô đạp ngã xuống đất.

An Nhạc đến gần thi thể tên đó, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt ố vàng của hắn, hai tay chống nạnh cười như điên

[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: hahaha, như thế nào, hiện tại có sướng hay không?

Ở một nơi khác thời gian hoàn toàn chênh lệch, tên con trai nhìn thi thể trên mặt đất, phía trên hiện lên thông báo nhiệm vụ thất bại liền bạo phát.

[Phụ cận] Sói Xám thích ăn Cừu Lười: *Tức giận* Kháo! Ngươi có bệnh phải không, ngươi giết ông đây làm cọng lông gì, ông chọc giận ngươi à?

Hmm? An Nhạc thấy bên kia chửi tục, sửng sốt một chút, không phải chứ, tên này bình thường đâu có hẹp hòi như vậy, lại còn chửi bậy, đúng là cặn bã! Chỉ cho Chu Quan phóng hỏa mà không cho dân chùng đốt đèn sao?

[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Kháo! Giết ngươi còn cần lý do sao? Hai trận doanh đối địch, ta thích giết thì giết đấy, không phục à, không phục thì trở lại đây mà giết ta, phun nước miếng cái cọng lông!

[Phụ cận] Sói Xám thích ăn Cừu Lười: Ngươi đợi đấy cho ta.

[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Ahahahaha, ta rất sợ đó nha, muốn tìm người đến giết ta sao? Tốt lắm, ta ở đây chờ.

An Nhạc vừa gửi câu kia đi, thi thể trên đất chớp mắt biến mất, An Nhạc biết đây là hắn bị đưa về điểm sống lại.

Hừ hừ, An Nhạc tìm một nơi có phong cảnh thật tốt, cưỡi con lừa lông ngắn ngồi chờ tên kia quay lại, không bao lâu sau liền nhìn thấy hắn chạy tới.Trong lòng An Nhạc không có để ý chuyện lúc nãy, người này thủ pháp PK cùng ý thức rất tốt, vừa rồi đúng là cô thắng, nhưng thắng ở chỗ đánh lén với ra chiêu trước. Vì thế An Nhạc tính toán nếu chút nữa không ổn, cô lập tức chạy về tuyến của mình, ai ngờ tên này giống như bị đổi thành người khác, thủ pháp kém rất xa.

An Nhạc liên tục chà đạp hắn không hề thương lượng, nếu như lần đầu tiên An Nhạc còn không chú ý, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, An Nhạc cũng cảm giác được rồi, coi như tình trạng không tốt thì cũng không thể tệ đến mức này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.