Cực Hạn Triền Miên

Chương 4




Trở về đại bản doanh của Trường Sinh Đường, một đoàn người không nhận được chỉ thị nào khác, bắt đầu từng người tản đi. Diệp Thanh đi theo sau Thẩm Định Trạch, thấy Thẩm Định Trạch khoát khoát tay ra hiệu không cần anh tiếp tục đi theo. Diệp Thanh cau mày, cũng không dám phản đối, chỉ có thể nhìn Thẩm Định Trạch rời đi một mình, sau đó mừng vì Thẩm Định Trạch không hề ra khỏi Trường Sinh Đường.

Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc vẫn chưa về, trước đó Thẩm Trường Hỏa bị cử ở lại giải quyết công việc, đề phòng xuất hiện sự việc bất ngờ, Diệp Thanh lập tức đi tìm Thẩm Trường Hỏa, chuẩn bị điều tra rõ ràng chuyện xảy ra tối nay. Bên cạnh Thẩm Định Trạch không có chuyện nhỏ, bất luận là chuyện gì xảy ra, người nào xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ điều tra một lượt, đó đã trở thành một trong những thói quen của bọn họ.

Tầng năm là chỗ ở của Tần Yên, vì là Tần Yên nên ngay cả thảm lót sàn cũng lộ ra vài phần khí chất nữ tính riêng biệt chứ đừng nói tới những món đồ khác. Tần Yên là một sự tồn tại đặc biệt, ít nhất ở Trường Sinh Đường là như vậy, bởi vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất có thể tới gần Thẩm Định Trạch và được Thẩm Định Trạch chấp nhận, trong mắt một số người, Tần Yên là nữ chủ nhân tương lai của Trường Sinh Đường, nhưng trong mắt vài người, cô ấy chỉ là người tình của Thẩm Định Trạch, cho dù Tần Yên có thân phận nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào phủ nhận được sự đặc biệt của cô ấy.

Tần Yên chưa bao giờ giải thích với người khác về mối quan hệ giữa cô và Thẩm Định Trạch, cô không rõ anh ngầm thừa nhận suy đoán của người khác, hay là vì không có ai dám nói xằng nói bậy trước mặt anh nên vốn dĩ anh không hề biết về những lời đồn đại. Cô thà để bản thân sung sướng một chút nên cố chấp cho rằng anh làm như vậy là vì để cô sống thoải mái hơn, dù sao cũng không ai dám làm khó người phụ nữ của anh.

Nhưng bản thân Tần Yên biết rất rõ, nếu có một ngày cô giống như Khưu Vân Sương bị người ta bắt đi, kết cục cũng sẽ giống như Khưu Vân Sương. Anh sẽ không phái bất kỳ ai đến cứu cô, bởi vì trong lòng của người đàn ông này chưa bao giờ có người nào tồn tại đặc biệt cả. Vì vậy, sự đối đãi tương đối đặc biệt của hiện tại cũng trở nên quý giá.

Phòng của Tần Yên đơn giản, rộng rãi, xung quanh lại được tô điểm bằng những chấm đỏ, cộng thêm nền nhà màu đỏ thẫm, tạo nên một cảm giác ấm áp vừa phải. Ngoại trừ thiết bị điện gia dụng cần thiết, còn lại đều là thủy tinh và pha lê, cô thích đặt mấy bông hoa hồng trên ô vuông pha lê, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy sinh mạng của mình tươi mới, sinh động hơn, cô thích màu đỏ, có lẽ bắt nguồn từ loại rượu vang Thẩm Định Trạch thích uống, thế nên cô cũng thích rượu vang đỏ, còn học cách tự chưng cất rượu vang.

Tần Yên không biết anh có thích cách trang trí ở đây của cô không, bởi vì anh chưa từng đánh giá nó, mà cô cũng không nhìn ra được sự yêu ghét của anh. Giờ phút này, anh đang ngồi bên chiếc bàn pha lê tinh xảo xinh đẹp, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng ban công. Giữa ban công và căn phòng được ngăn cách bởi một cánh cửa sổ sát đất to lớn, trên cửa sổ là rèm cửa chỉ thuần một màu trắng, lúc này nó đang khẽ phất phơ theo gió.

Chiếc bàn pha lê này của Tần Yên vô cùng xinh đẹp, mặt bàn và chân bàn đều là pha lê trong suốt, chân bàn sử dụng nguyên lý đặc biệt, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn sẽ hình thành nên năm màu sắc rực rỡ tự nhiên, nhưng vào ban ngày, nó chỉ là chân bàn trong suốt như cũ. Trên mặt bàn chỉ có một chai rượu vang đỏ, bóng rượu vang mờ mờ càng làm nổi bật lên ánh sáng lung linh tuyệt trần của chiếc bàn, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng so với người đàn ông bên cạnh, chiếc bàn này lại trở nên bình thường, thậm chí không còn thu hút sự chú ý của cô nữa.

Tần Yên nhìn theo ánh mắt của anh, thật ra bên ngoài không có gì đẹp cả. Tòa nhà này nằm ở vị trí trung tâm ngay chính giữa Trường Sinh Đường, bốn phía đều có kiến trúc vây quanh, bởi vì Thẩm Định Trạch liên quan đến tòa nhà này nên đối diện tòa nhà hoàn toàn không cho phép ai sinh sống, cũng không cho phép đến gần.

Tần Yên cầm một chiếc ly lên chậm rãi bước về phía anh, cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ dáng suông, gương mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Cô bước đến trước chiếc bàn, cũng rót cho mình một ly rượu: “Hôm nay anh có vẻ hơi kỳ lạ.”

Thẩm Định Trạch không nhìn cô, cũng không đáp lại cô nửa câu. Tần Yên khẽ thở dài, sau đó mỉm cười, nhấp từng ngụm rượu vang trong ly. Cô đang nghĩ, nếu như Khưu Vân Sương biết được phương thức chung sống giữa cô và anh là thế này thì còn đố kị với cô như thế nữa không. Nhưng chắc là vẫn sẽ đố kị nhỉ, dù sao có thể ở chung một phòng với anh như vậy, đãi ngộ này cũng chỉ duy nhất mình cô có.

Tần Yên ngồi xuống, đãi ngộ này cũng do cô dùng tính mạng đổi lấy, cô dùng thân mình chắn ám sát thay anh hai lần, một lần bị thương ở vai, một lần khác… cô sờ bụng dưới của mình. Một lần khác bị thương ở tử cun9, cô vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ. Nhưng cô không hối hận, trước kia, anh trai cô là người của Vĩnh Hằng Đường. Trong trận giao tranh Thẩm Chu bảy năm trước, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị Chu gia diệt khẩu, cả nhà chỉ có một mình Tần Yên còn sống, là Thẩm Định Trạch cứu cô, cho dù anh chỉ làm vì tiện tay thì cô cũng đã nói với bản thân mình lúc đó rằng mạng sống của cô từ nay về sau không còn là của cô nữa, mà là của người đàn ông này.

Hai người đều không lên tiếng, trong phòng rất yên tĩnh, Tần Yên nhắm mắt, như vậy mới có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh, mới có cảm giác cách anh thật gần, thật gần.

Qua một hồi lâu, Tần Yên có chút thất vọng, bởi vì anh vẫn đang duy trì tư thế ngồi vừa rồi, hướng nhìn cũng là hướng nhìn ban nãy. Cô thường nghĩ, lúc anh trầm mặc là đang suy nghĩ cái gì, có khả năng là đang nhớ đến ai không, nhưng lại cảm thấy không thể nào, có lẽ anh sẽ dồn toàn bộ tinh lực của mình vào Trường Sinh Đường. Thậm chí cô còn có một suy nghĩ rất buồn cười, nhiều năm qua, Thẩm Định Trạch không gần gũi phụ nữ, anh luôn huấn luyện ý chí và sự tự chủ của mình để khiến bản thân trở thành một người không có bất kỳ cảm xúc hay ước vọng nào.

Cô cảm thấy dường như anh không cảm nhận được sự tồn tại của mình, cô cầm điều khiển từ xa lên, ấn xuống nút tắt mở nguồn điện, một giây sau âm thanh nổi lên, Tần Yên lập tức hối hận rồi, cô không biết có phải anh chọn nơi này của cô là vì cô biết điều, cô yên lặng hay không.

Quả nhiên, Thẩm Định Trạch quay đầu, nhưng không nhìn cô, thứ anh nhìn là màn hình tivi.

Khi Tần Yên chuẩn bị tắt tivi, Thẩm Định Trạch đặt ly rượu xuống, đột nhiên lên tiếng: “Em thích nhân vật nào trong đó?” 

Trong mắt Tần Yên rõ ràng có sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cô chỉ vào diễn viên mặc đồ màu xanh lục trên màn hình: “Em thích cô ấy.”

Tần Yên phát hiện hình như anh cười một cái, điều này khiến cô hoài nghi mình đã nhìn nhầm.

Ngón tay phải của Thẩm Định Trạch gõ nhẹ lên đùi: “Tại sao?”

“Bởi vì kĩ năng diễn xuất của cô ấy tốt nhất.” Tần Yên mỉm cười, muốn nói với anh bộ phim truyền hình này rất ý nghĩa, vô số người bất mãn chế biệt danh cho nó, cứ vừa ghét vừa cày phim, nhưng cô biết, anh không thể nào cảm thấy hứng thú với những chuyện này: “Còn anh? Anh thích nhân vật nào?”

“Bích Dao.” Thẩm Định Trạch nói ra hai từ.

Tần Yên nuốt câu “giống em” xuống.  Cái tên anh nói là Bích Dao, không phải nhân vật nào trong phim cả: “Tại sao?”

Tần Yên thấy anh lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía trước, cô cho rằng anh sẽ không trả lời, nhưng cô nghe thấy anh nói: “Bởi vì chỉ có cô ấy thích Trương Tiểu Phàm, vì Trương Tiểu Phàm chỉ là Trương Tiểu Phàm*.”

(* Bích Dao và Trương Tiểu Phàm là hai nhân vật trong bộ truyện Tru Tiên, truyện đã được chuyển thể thành phim.)

Tần Yên nghe đến nỗi trong lòng rung động, những cảm xúc không tên bỗng nhiên trào dâng, khiến cô cảm thấy chua xót không thôi, đối với rất nhiều người mà nói, Bích Dao chẳng qua là ngòi nổ làm chuyển hướng cuộc đời của Trương Tiểu Phàm, giống như chỉ cần Trương Tiểu Phàm “biến hình” thì cô ấy đã hoàn thành sứ mệnh. Hóa ra anh đang diễn giải tình cảm của cô, nhưng điều này khiến Tần Yên cảm thấy thật khó tin, những lời này lại là do Thẩm Định Trạch nói.

Cô mơ hồ có chút bi thương, có phải vì anh ở trong hoàn cảnh như vậy nên không tin tưởng tình cảm người khác dành cho anh nữa? Bởi vì anh biết người khác làm quen hoặc tiếp cận anh vì thân phận, địa vị của anh chứ không phải con người Thẩm Định Trạch anh?

Nhưng phải chứng minh thế nào đây? Tần Yên gần như sắp không khống chế nổi sự tuyệt vọng của mình, bỏ qua khoảng thời gian đó có phải anh cũng sẽ không tin tưởng tình cảm của người khác nữa không?

Thẩm Định Trạch không ở lại đây lâu, chẳng mấy chốc đã rời đi, sau đó bước lên từng bậc thang trở về chỗ ở của mình. Toà nhà có 11 tầng, anh ở tầng 9. Đến tầng 9, anh như nhớ ra chuyện gì, lại bước lên trên một tầng.

Tầng 10 rất yên tĩnh, anh bước trên hành lang, ở đây chỉ có tiếng bước chân của anh. Anh không ưa thích gì cả, yên tĩnh hay náo nhiệt đối với anh mà nói cũng không có sự khác biệt nào, rất nhiều lúc anh cảm thấy bản thân mình đã chết, bảy năm trước đã chết rồi. Anh ở chỗ của Tần Yên chỉ vì cô biết điều, biết tiến biết lùi, điều quan trọng nhất là bên cạnh có một người tồn tại để anh biết rằng mình vẫn còn sống.

Phía trước một căn phòng có hai người một trái một phải đang canh giữ, khi nhìn thấy anh liền cúi đầu cung kính: “Thiếu gia.”

Thẩm Định Trạch không đáp lại bọn họ.

Đẩy cửa ra, bên trong giống như một phòng bệnh, cũng có thể nói nó chính là phòng bệnh, một ông lão đang nằm trên chiếc giường thoải mái, trên người ông cắm đủ loại ống dẫn, chất lỏng trong bình truyền dịch đang nhỏ từng giọt từng giọt vào cơ thể ông. Ông lão đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đã trải qua sự tàn phá của thời gian chứa đầy sương mù, dường như ông rất cố gắng mới có thể nhìn rõ được người đang đứng trong phòng bệnh. 

“A Trạch.” Ông lão nâng cánh tay đang bị cắm kim lên, hình như ông hi vọng anh đến gần một chút.

Thẩm Định Trạch bước tới, nắm chặt tay ông: “Cha.”

Ông lão khẽ cười, giống như đang nhìn anh, mà cũng giống như thông qua anh nhìn thấy người khác: “Cha vừa nằm mơ, mơ thấy mẹ của con, bà ấy cười với cha, cười đẹp lắm. Bà ấy vẫn luôn mềm yếu lại nhát gan, bà ấy nói một mình bà ấy ở đó sợ lắm, kêu cha đi cùng với bà ấy.”

Tay Thẩm Định Trạch siết chặt, nhưng không lên tiếng.

Cơ thể Thẩm Diệu Minh gần như đã đến cực hạn, đủ loại bệnh chồng chất một chỗ, lúc trẻ, cơ thể chịu sự chi phối trước tuổi quá mức cho phép, sớm chỉ còn lại là một cái vỏ rỗng tuếch. Giờ đây, đứa con trai ông thương yêu nhất đã đủ lông đủ cánh, ông không phải chết trong tay kẻ địch, mà chết do bệnh tật tự nhiên, ông không oán trách, không hối hận, cũng không có bất kì tiếc nuối nào.

Thẩm Định Trạch buông tay cha ra: “Cha hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhưng Thẩm Diệu Minh dùng hết sức nắm lấy tay anh, đôi mắt vốn mờ mịt mù sương đột nhiên trở nên sắc bén, sáng trong: “Con có trách cha không? Có trách không?”

Thẩm Định Trạch im lặng nhìn cha của mình, bọn họ đều nói anh là đứa con trai mà người đàn ông này cưng chiều nhất, nhưng trong ký ức trước năm mười tám tuổi của anh, số lần anh và người đàn ông này gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong ấn tượng của anh chỉ có hai lần. Cha giống như một ký hiệu hơn, người thân cận bên cạnh anh nhất là Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc, Thẩm Trường Thủy, Thẩm Trường Hỏa và Thầm Trường Thổ. Đối với anh mà nói, bọn họ mới là người thân của anh.

Cuối cùng, Thẩm Diệu Minh chủ động buông tay anh, ông nhắm mắt, dường như đã dùng hết hơi sức của mình, ông khẽ thở gấp: “Cha… không thực hiện được chuyện đã hứa với mẹ con, bà ấy có trách cha không?”

“Sẽ không đâu.” Rốt cuộc Thẩm Định Trạch cũng trả lời ông, một người phụ nữ không cần mạng sống nhưng cũng phải sinh con cho ông, không nỡ trách ông, cho dù ông khiến bà ấy thất vọng, nhưng bà ấy vẫn không nỡ.

Thẩm Diệu Minh chậm rãi nở nụ cười, nụ cười trong veo giống như một đứa trẻ: “Thật không?”

“Thật.” Anh trả lời như vậy.

Thẩm Diệu Minh vẫn nhìn anh, Thẩm Định Trạch biết, anh phải tự trả lời, anh có trách ông không.

Trước năm mười tám tuổi, trong ký ức của anh, người đàn ông này xuất hiện hai lần, lần đầu tiên, ông dẫn anh đi cúng bái mẹ.

Lần thứ hai, ông hỏi anh một cách rất trịnh trọng: “Con muốn làm Kỷ Thừa Ca hay Thẩm Định Trạch?”

Thẩm Định Trạch đứng dậy, xoay người rời khỏi căn phòng này, vừa bước ra ngoài, bác sĩ phụ trách bệnh tình của Thẩm Diệu Minh lập tức đi tới. Anh xua tay, ra hiệu cho đối phương không cần nói gì cả, anh biết Thẩm Diệu Minh không còn nhiều thời gian, qua một ngày là lại ít đi một ngày.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân của anh, anh quét dấu vân tay, bước vào thang máy, cả tòa nhà này hiện tại chỉ có dấu vân tay của anh mới có thể tùy ý ra vào các tầng lầu, những người khác đều bị hạn chế.

“Con muốn làm Kỷ Thừa Ca hay Thẩm Định Trạch?”

“Con muốn làm Kỷ Thừa Ca.”

Thiếu niên mười tám tuổi không hề do dự, trên mặt là vẻ kiên định và tuyệt đối không hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.