Cực Hạn Săn Bắn

Chương 62: Giấy kết hôn




Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch hơi híp, đậm hơi thở nguy hiểm, giọng nói mang theo một chút hổn hển, “Tống Triết, anh đem tôi làm thành như vậy … Còn muốn để cho tôi cùng anh đi kết hôn? Tại sao anh không nằm mơ đi!”

Tống Triết không để ý tới lời của hắn, cúi đầu ở trên môi hắn hôn một cái, cười nói, “Là em nói, tôi cam tâm tình nguyện một lần sẽ theo ý nguyện của tôi, ngày hôm qua tôi quả thật làm cho em làm một lần, không phải sao?”

Tả Xuyên Trạch không nợ mua chút nào, lười biếng hướng về phía trên giường làm ổ, học giọng nói như trước của y, nhàn nhã nói, “Đúng vậy, tôi nói đồng ý, lại không phải đặc biệt là ngày hôm nay.”

“Người hay quên thực sự là phiền phức.” Tống Triết mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, đứng lên lấy qua điện thoại bên cạnh, không biết lục lọi thứ gì. Tả Xuyên Trạch cứng đờ, nhất thời có loại dự cảm xấu, còn không chờ hắn nói chỉ thấy người này ấn phím tiếp theo, bên trong trong nháy mắt truyền đến một trận thanh âm đỏ mặt tim đập, thở dốc rên rỉ và tiếng chuông cùng với tiếng cơ thể va chạm xen lẫn cùng một chỗ, khiến không tốn sức chút nào liền đoán được tràng cảnh bên trong.

“Anh tối hôm qua thu lại thứ này?” Mắt yêu mị của Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào y, dự cảm không tốt trong lòng càng thêm mãnh liệt, tối hôm qua ý thức của y lúc mê loạn ngay cả mình nói cái gì làm cái gì đều không rõ ràng lắm, ai biết có thể hay không bị kẻ bên ngoài ty tiện bỉ ổi âm hiểm nói cái gì rồi.

Tống Triết đối với hắn nở nụ cười một chút, từ chối cho ý kiến. Quả thật, chỉ nghe một trận va chạm kịch liệt sau đó vang lên một giọng nói đứt quảng ———

“Tống Triết … Anh … Ừm … Anh đủ rồi … Đủ rồi … Chết tiệt … Anh dừng lại cho tôi …”

“Để cho tôi dừng lại cũng có thể,” giọng Tống Triết trong trẻo nhưng lạnh lùng phủ lên một tầng khàn khàn, tràn đầy tình d*c, “Thế nhưng có điều kiện, em ngày mai sẽ phải thực hiện lời hứa cùng tôi thành hôn.”

“Tôi không … Ah … Khốn nạn … Buông, buông tay …”

“Vậy em rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý đây,” giọng nói của Tống Triết nghe vô cùng thoải mái, “Hửm? Trạch?”

“Ừm … Mau buông ra …”

“Không được, tôi còn đang đợi trả lời của em.”

“Được … Chết tiệt … Tôi cùng anh đi … Anh, anh mau buông ra …”

“Lúc này mới ngoan …” Kế tiếp lại là một trận tiếng động khiến cho đỏ mặt tim đập, Tống Triết đè xuống phím nút mỉm cười nhìn Tả Xuyên Trạch, người phía sau cứng ngắc ngồi ở trên giường, trên mặt lặp đi lặp lại thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể từ hàm răng cứng rắn nặn ra hai chữ, “Hèn hạ …”

Tống Triết cười đi tới ngồi ở bên giường, đưa hắn kéo đến trước người từ phía sau ôm hắn, cằm để ở trên vai của hắn, trầm mặc một chút mới dịu dàng nói, “Bản thân em cũng đã biết đời này vẫy tôi không ra, còn giãy dụa cái gì?” Y nghiêng đầu hôn gò má của hắn, thấp giọng mở miệng, “Tôi là thật muốn cùng em ở một chỗ, đường đường chính chính vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ.”

Tả Xuyên Trạch theo bản năng muốn há mồm phản bác, nhưng âm thanh đang ra khỏi miệng thoáng do dự một chút, cũng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Hắn vẫn luôn biết tâm tư người đàn ông này đối với hắn, một năm này tranh tranh dây dây vòng vòng chuyển chuyển, hắn trên cơ bản đã thích ứng bên người có người này làm bạn, thậm chí gần như sắp thành một loại thói quen, hắn âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ thực sự là đời trước làm nghiệt, liền nhận mệnh nói, “Đi thôi, tôi đi cùng anh.”

Tống Triết trong nháy mắt buột chặt cánh tay, cúi đầu liền hôn lên môi của hắn, cùng hắn triền miên một trận mới hài lòng dìu hắn đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, sau đó liền lôi kéo hắn ra Dạ Mị, trước chuẩn bị đi đem nhận giấy kết hôn.

Bối cảnh cách mạng của Tống gia là rất lợi hại, hơn nữa đối với Tống Triết mà nói con dấu ký trên quốc tịch chính là Trung Quốc, sẽ phải lấy được giấy kết hôn của quốc gia này mới được, cho nên y trực tiếp lôi kéo Tả Xuyên Trạch đi văn phòng giao dân sự* (民政局 – về nhà nước bên đó thì mình không rõ) giải quyết, vẻ mặt cao hứng lôi kéo hắn ngồi xuống ghế.

Khiến cho Tả Xuyên Trạch tương đối hài lòng chính là phía trên phần giới tính là tự bản thân mình ghi vào hơn nữa dường như không có nói đến vợ chồng, xem như hai người đối xử bình đẳng, nhưng mà hắn nhìn tờ giấy màu đỏ kia còn chưa thoải mái nheo mắt lại, hơi thở trên người đậm tà ác, thẳng đem nhân viên phụ trách sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cho dù là như vậy hắn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ở phía trên ký tên.

Tống Triết ở một bên thấy vẻ mặt kích động, lập tức lôi kéo hắn trở về đảo nhỏ ở thành phố S, kéo vào ***g sắt xa hoa kia đẩy ngã ở trên giường liền đè lên, Tả Xuyên Trạch vốn mỏi eo đau lưng, lúc này căn bản phản kháng không được, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, ngày thứ hai không lo lắng chút nào nằm trên giường một ngày, vì vậy chỉ có thể ở lại một đêm.

Tống Triết được tiện nghi, đối Tả Xuyên Trạch làm khó dễ toàn bộ duy trì thái độ bao dung, chỉ có một thứ không đáp ứng, đó chính là bom hẹn giờ, thứ này là tuyệt đối sẽ không cho hắn, hỏi liền trả lời phòng tân hôn không được tạc nổ, vì vậy Tả Xuyên Trạch híp măt khó chịu nhìn y, Tống Triết ôn nhã như trước, sờ sờ đầu của hắn, dịu dàng cộng thêm một câu ít nhất hiện giờ không thể tạc nổ, Tả Xuyên Trạch liền phẫn hận ném một câu “Anh ôm phòng tân hôn của anh qua cả đời đi” liền quay đầu trở về Phùng Ma.

Tống Triết cũng không thèm để ý, chỉ là muốn rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho người đời đều biết quan hệ của bọn họ, dù sao bọn họ hiện giờ tuy rằng đã nhận giấy kết hôn, nhưng bên ngoài cũng không biết, người ở bên ngoài nhìn bọn họ chỉ là nổi tiếng mà thôi, những thứ khác cái gì cũng không tình. Chỉ là còn chưa chờ y nghĩ ra một biện pháp mà hiệu quả thật tốt thì Trác gia lại đã xảy ra chuyện, bên trong gia tộc mọi người thừa dịp đương gia Trác gia nằm viện chuẩn bị tạo phản, kết quả bị Trác Viêm bí mật ở sau màn bưng kín toàn bộ, hầu như làm thịt sạch sẽ, mà chính anh ta cũng vì cứu vợ nhà mình ở trên biển mất tích, hôm nay vẫn như cũ không rõ tung tích.

Hôm nay Tống Triết nhận một cuộc điện thoại, là em trai thứ ba nhà y gọi tới, nói là có người mướn sát thủ Phùng Ma đi giết em họ lạnh băng nhà y, đoán chừng đêm nay sẽ áp dụng hành động. Tống Hi mấy ngày nay bởi vì chuyện Trác Viêm hầu như bận tối mày tối mặt, giọng nói nghe có chút suy yếu, đau đầu nói, “Anh, làm sao bây giờ, em một người là tuyệt đối đỡ không được sát thủ Phùng Ma, anh nhanh lên một chút suy nghĩ biện pháp, nếu không chúng em hôm nay thực sự sẽ chết tại đây.”

Tống Triết suy nghĩ một chút, giờ đây em họ của y luôn luôn máu lạnh đang trên biển tìm người kia mất tích đến phát điên, nếu như cuối cùng vẫn tìm không được vậy cậu ấy nhất định sẽ thống khổ cả đời, bởi vì tâm lạnh như băng một khi vì người kia dẫn tới sinh hoạt liền sẽ không thay đổi nữa. Đương nhiên, Tống Triết cũng không cho là người mất tung tích kia lại đơn giản ngủm, liền cùng Tống Hi tuỳ tiện nói chuyện vài câu lúc này mới bắt đầu giải quyết vấn đề sát thủ hiện giờ, cười nói, “Được rồi cúp đây, chuyện này rất dễ giải quyết.”

“Thật?” Giọng nói của Tống Hi rất nghi hoặc, dường như cũng không tin anh hai nhà cậu ta nói, “Anh đừng nói cho em quan hệ của anh với cậu ta đã phát triển đến mức anh chỉ nói một câu là có thể để cho cậu ta ném làm ăn không làm?” Nêu như lập trường hai người này đổi chỗ một chút cậu tin, nếu là loại tình huống này … Cậu nhớ kỹ chị dâu nhà cậu hình như rất không muốn gặp anh hai cậu.

Quả nhiên, Tống Triết nhất thời cười khẽ, không thèm để ý chút nào nói, “Làm sau có thể, chỉ sợ cho dù anh quỳ dưới đất cầu em ấy em ấy cũng sẽ không vì anh ném làm ăn mặc kệ, nhưng mà nếu như có người giết anh em ấy nhưng ngược lại rất vui lòng ném buôn bán đi vây xem, ah, có thể em ấy còn có thể bỏ đá xuống giếng đạp lên một chân.”

Giọng nói Tống Hi nghe càng thêm bất đắc dĩ, “Vậy sao anh giải quyết?”

“Anh chỗ này có một tấm thẻ vàng Phùng Ma,” Tống Triết nói, “Em nên biết quy củ Phùng Ma đi?”

“Biết, không phải là người giữ thẻ vàng có thể hưởng đãi ngộ ưu tiên nha, ơ, ý của anh là …”

“Anh cầm tấm thẻ này đi tìm em ấy, để cho em ấy đem giết người mua, căn cứ quy củ Phùng Ma em ấy sẽ ưu tiên suy xét làm ăn của anh, như vậy không có người mua em ấy còn phái người qua làm cái gì?”

“Chỉ đơn giản như vậy?!”

“Chỉ đơn giản như vậy,” dừng một chút, Tống Triết nói, “Nhưng mà anh đi tìm em ấy nói nhất định em ấy sẽ nhân cơ hội nói ra một điều kiện làm khó anh, cây anh túc này đối với anh thế nhưng tương đối nhìn không vừa mắt a.”

Tống Hi dường như bị giọng nói chìm trong cưng chiều của y làm buồn nôn, ném một câu “Em chúc các anh yêu nhau đánh nhau hạnh phúc suốt đời” liền cúp điện thoại.

“Yêu nhau đánh nhau a … Nếu như em ấy thực sự yêu tôi ngược lại tôi tình nguyện bị giết, đáng tiếc a …” Y tiếc hận lắc đầu, người kia đến bây giờ cũng không có đối với y nói qua ba chữ kia, y không biết phải đến bao giờ mới có thể chờ đến ngày đó. Tống Triết có chút bất đắc dĩ nghĩ, đưa tay gọi một số, đường dây điện thoại rất nhanh được nối, bên kia truyền tới một giọng nói duyên dáng sang trọng, lười biếng, “Hiện giờ gọi điện thoại cho tôi, Tống đại công tử chẳng lẻ cơm ăn no suy nghĩ ham muốn phóng túng, không gian khuê phòng cô quạnh?”

“Đúng vậy,” Tống Triết cười khẽ, dịu dàng nói, “Em luôn luôn hiểu rõ tôi như vậy.”‘

Tả Xuyên Trạch không chút tính toán, ác liệt nói, “Vậy anh tối nay mặc trang phục M tôi đưa cho anh tới tìm tôi, tôi nhất định bù vào chỗ trống của anh thật tốt.”

“Được,” Tống Triết trả lời rất vui vẻ, cười nói, “Trước đó tìm em nói chuyện làm ăn một chút.”

“Tôi cũng biết là anh vì em họ lạnh băng của anh,” Tả Xuyên Trạch cười khẽ, nói ngắn gọn, “Vốn gấp đôi, anh tốt nhất đi qua trước mười hai giờ khuya, đừng cho là tôi có thể đơn giản buông tha anh, cứ như vậy, không có thương lượng.” Nói xong liền “Bíp” một tiếng cúp điện thoại, Tống Triết không thèm để ý để điện thoại xuống, bẻ ngón tay thon dài, nghĩ thầm cũng có một đoạn thời gian chưa từng thấy qua hắn, liền đứng dậy chuẩn bị hướng Phùng Ma xuất phát.

Bên này Tả Xuyên Trạch sau khi cúp điện thoại an vị ở trên ghế nheo mắt lại, trong con ngươi cực đen mang theo một chút tia sáng, nhìn qua tâm tình rất tốt, hắn vốn là giống như đã từng ước định với Trác Viêm, sau này nếu có người bỏ tiền ám sát người lạnh băng kia hắn sẽ âm thầm mặc kệ, chuyện này Tống Triết lại không biết, nhưng mà có thể để cho người đàn ông này xuất nhiều máu một lần hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn từ từ suy nghĩ, ngón tay chậm rãi vuốt ve nhẫn trên tay trái ngón áp úp, đó là buổi tối lấy được giấy kết hôn Tống Triết mang lên cho hắn, người đàn ông này có lẽ là trước đó tìm nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế sau đó sai người đặc biệt đặt làm một đôi nam giới, rất là tinh xảo, lại làm nền trên ngón tay xinh đẹp hơi yêu mị của hắn, khiến người ta liếc mắt nhìn sang liền rất khó để dời tầm mắt.

Nếu hắn đã ở trên giấy kết hôn ký tên thì cũng sẽ không già mồm, cho nên dù cho đối một người đàn ông có tâm tình phẫn hận như thế nào đi nữa, nhẫn trên tay nhưng chắc là sẽ không tuỳ tiện ném.

Hắn đang tự hỏi người đàn ông kia rốt cuộc tới khi nào có thể tới nơi này thì điện thoại của hắn lại vang lên, hắn nhìn hiện thị thông báo trên điện thoại một chút, thấy là tên “Địch Hàn” liền nhận cười nói, “Thế nào lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi, chuyện Tam Giác Vàng đều làm xong?”

“Còn chưa, nhưng mà sắp, chờ làm xong phải đi tìm cậu.” Địch Hàn cười cười, nghe giọng vẫn sang sảng như trước.

“Oh? Vậy anh bây giờ gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?” Tả Xuyên Trạch kinh ngạc nói, “Anh làm việc luôn luôn mang theo mục đích, lần này lại là bởi vì cái gì?”

“Đương nhiên là có chính sự,” Địch Hàn cười nói, “Ừm, thuốc bên trong cơ thể cậu tẩy sạch sẽ chưa?”

“Vừa mới sạch sẽ,” Tả Xuyên Trạch ăn ngay nói thật, con ngươi yêu mị hơi híp một cái, nói, “Nếu hỏi tôi vấn đề này, ừm, nói rõ anh muốn chuẩn bị ra tay đối với Tống Triết đi?”

“Cậu vẫn rất hiểu tôi,” Địch Hàn không quan tâm nói cho hắn biết tình hình thực tế, nói, “Tôi đã nhịn nửa năm, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua hắn.”

Giọng nói của gã mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi, Tả Xuyên Trạch nói, “Xem ra anh đúng thực rất ghét anh ta.”

“Đó là đương nhiên, chỉ cần là người có ý đồ chiếm lấy cậu tôi đều ghét,” Địch Hàn nói như đinh đóng cột, “Tôi nói cậu là thuộc về tôi.”

Tả Xuyên Trạch biểu tình không đổi, giọng nói vẫn như cũ không nhanh không chậm, có thể nói là khước từ, “Trên thực tế, tôi mấy ngày hôm trước vừa bị anh ta kéo đi ký giấy két hôn.”

Địch Hàn ngẩn ra, nhất thời thốt ra, “Cái gì?”

Tả Xuyên Trạch chậm rãi tiếp tục nói, “Cho nên suy nghĩ nghiêm túc mà nói, tôi và anh ta cuối cùng kết hôn rồi.”

Giọng nói của Địch Hàn trở nên càng thêm âm trầm, sát ý thậm chí có thể xuyên thấu qua tai nghe tràn qua, “Vậy hắn càng đáng chết, chỉ cần cậu không nhúng tay vào là được.”

“Đương nhiên.” Tả Xuyên Trạch nói, nghĩ thầm hai người kia căn bản cũng không phải cùng cấp bậc, nếu Địch Hàn có thể giết Tống Triết mới kỳ lạ đấy.

Địch Hàn vì lời của hắn giọng hơi hoà hoãn, nói, “Vậy là tốt rồi, chờ tôi giết hắn ta chúng ta có thể khôi phục tình trạng trước, cậu sớm muộn gì sẽ thuộc về tôi.”

Tả Xuyên Trạch lười biếng lên tiếng, hỏi, “Anh gọi điện thoại cho tôi chính là vì nói cùng tôi cái này?”

“Không hẳn,” Địch Hàn trầm giọng nói, “Kỳ thực sau khi tôi trở về vẫn phái người ở phụ cận vịnh Bangladesh thăm dò tăm tích của Hắc Yến, tin tức mới vừa nhận được, khu vực nơi đó từng phát sinh dao động nhỏ, sau đó xuất hiện rõ ràng có người thay đổi đồng thời phương hướng còn là Trung Quốc, tôi cảm thấy rất có thể là người của Hắc Yến, mà một trận run động đó đoán chừng là ông ta chuẩn bị dời đi trận địa bằng cách đem nổ phòng thí nghiệm.”

Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch trong nháy mắt híp lại, “Nói như thế Hắc Yến rất có thể phải quay về Trung Quốc rồi.” Hắn suy nghĩ một chút, hôm nay thứ trong cơ thể Tả An Tuấn mắt thấy liền muốn phát tán, người kia đoán chừng đã không chờ được rồi, liền trực tiếp giết đến nơi đây, có lẽ … Cũng là vì tới tìm hắn, dù sao hắn cho tới bây giờ còn nhớ rõ Hắc Yến khi đó nói, người này cũng là một kẻ chủ trương cố chấp, muốn ông ta buông tay quả thực so với lên trời còn khó hơn, nói không chừng cuối cùng sẽ một cá chết lưới rách.

“Đúng vậy,” Địch Hàn nói, “Tôi cũng cho là như vậy, cho nên tôi sắp tới cũng sẽ đi Trung Quốc tìm cậu, thuận tiện giải quyết Tống Triết.”

Tả Xuyên Trạch lại cùng gã nói chuyện vài câu liền cúp điện thoại, nghĩ thời gian tới có thể phát sinh đủ loại, trong lúc thời rơi vào trầm tư.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ, rốt cuộc liều chết trở về rồi, nói tra xét ít tài liệu và hình ảnh, tôi phát hiện trên một chương có một thiếu sót nghiêm trọng, đó chính là trên giấy kết hôn hình như không có vợ kia vừa nói, so, chúng tôi hi vọng điều nhỏ trên các bạn đoán chừng cũng như thế, cụ thể nước Anh là dạng gì tôi còn không có kiểm tra, nhưng mà để gây cười và câu chuyện phát triển phía sau … what, trong quy định tôi sẽ không sửa lại, khụ, nếu nói đúng như thật có thể thuận lợi mở ra quy định …

Lại nói, tôi không biết văn phòng giao dân sự có phải thật dễ nói chuyện vậy hay không, khụ, các vị coi như bối cảnh cách mạng của Tống gia có thể làm được đi.

———

Anh Tống thật là thâm quá đi mà:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.