Cực Hạn Săn Bắn

Chương 36: Thọ yến




Đại ngạc* [con cá sấu lớn] súng ống đạn dược Đông Nam Á thọ yến được tổ chức trên một đảo tư nhân ở Thái Bình Dương, Tả Xuyên Trạch lúc đến đã gần chạng vạng, nắng chiều như máu ở cuối chân trời đốt một mảnh màu sắc tuyệt nhiên* [tuyệt: đoạn tuyệt, cắt đứt; nhiên: đúng, không sai], hắn hạ trực thăng xuống, đứng tại chỗ ngắm nhìn phía xa, con ngươi cực đen nhuộm một tầng lửa đỏ.

“Ngài Tả.” Theo tiếng nói rơi xuống, một người trẻ tuổi bên Trác gia chi thứ tương đối xuất sắc hướng hắn đi tới, lúc trước hắn chuẩn bị chiếm đoạt Trác gia người này chính là đối tượng đã từng hợp tác trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng hắn đã chọn lựa án binh bất động* [chờ thời cơ hành động], nhưng có thể quyết tâm muốn ngồi trên vị trí cao nhất trong Trác gia của người này vẫn không thay đổi.

“Nhanh mời vào trong.” Gã nói đưa tay làm động tác lễ phép, Tả Xuyên Trạch lại cười cười, chậm rãi đi về phía trước, phía sau hắn là một sân bay to lớn, xa xa trên bờ biển còn bố trí một loại cảng nhỏ, mặt trên chuyên đậu du thuyền đưa đoán khách mời, hắn đi về phía trước vài bước, nhìn kiến trúc trước mắt so sánh đối chiếu với cung điện, thầm nghĩ cũng khó trách chi thứ này một lòng muốn soán vị, như vậy còn không để cho người khác đỏ mắt mới lạ chứ.

Bọn họ đi hơn mười bước, liền đụng phải một thanh niên, người này Tả Xuyên Trạch biết, bởi vì lúc trước đi Phùng Ma đưa thiệp mời chính là cậu ta.

Người thanh niên đi vài bước tới, lễ phép nói, “Ngài Tả nhanh mời vào trong, thân thể đương gia chúng tôi không khoẻ đang nghỉ ngơi, xin ngài thứ lỗi.”

Người này đi tới bên cạnh thì ánh mắt người chi thứ vẫn đứng một bên lập tức hơi thay đổi, Tả Xuyên Trạch xem qua tư liệu Trác gia, biết mấy năm nay đương gia Trác gia đều đem việc làm ăn bên ngoài đều giao cho người này xử lý, mọi người Trác gia hầu như không có quyền hành, không hận người này mới là lạ.

Hắn cười nói, “Không sao, đương gia các người không ở, phái người ở nơi này nghênh tiếp coi như là cho tôi mặt mũi.”

Người thanh niên trầm ổn liền nở nụ cười một chút, vừa đi vừa cùng hắn bắt chuyện. Tả Xuyên Trạch một bên nhẹ giọng ứng vài câu một bên lười biếng đi về phía trước, bỗng nhiên cảm giác có một đường nhìn khác dừng ở trên người mình, ánh nhìn này cùng người phần lớn xung quanh không giống nhau, không có chút nào sợ hãi hay kinh diễm, mà là mang theo dược dược dục thí* [muốn thử xem sao] cùng một chút mùi máu tanh, vô cùng nguy hiểm, khiến hắn chợt có lỗi giác bị một loại dã thú để mắt tới. Trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn, liền lại đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn sân thượng ở lầu ba biệt thự, nhưng mà rất đáng tiếc, nơi đó thứ gì đã không còn, chỉ có thể nhìn đến một góc rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi.

Con ngươi yêu mị của hắn hơi híp, dáng tươi cười nơi khoé miệng cũng sâu thêm một chút, người có thể phát sinh loại ánh mắt này nhất định không đơn giản, cũng không biết người kia đến tột cùng là ai, lần này tới quả nhiên thú vị.

Đám người Tả Xuyên Trạch đến tạo thành tiếng động không nhỏ, người thanh niên kia theo hắn đi vào, nhìn ánh mắt xung quanh phát sáng thành một mảnh, thở dài nhẹ một tiếng, thầm nghĩ lần này thọ yến qua đi còn không biết sẽ có bao nhiêu tâm của người ta bị hắn câu đi, mà đầu sỏ gây nên này lại tỉnh bơ không cảm giác, vẫn là bộ dạng này.

Nhưng mà trên thế giới này thì có người như vậy, bọn họ kiêu ngạo nhưng có khả năng để kiêu ngạo, bọn họ từ nhỏ chính là đã định trước đứng ở đỉnh được người ngưỡng vọng, Tả Xuyên Trạch vừa vặn chính là một trong số đó.

Người thanh niên đi tới bên cạnh hắn khách khí nói, “Ngài Tả mời ngài tuỳ ý, thọ yến lập tức bắt đầu.”

Tả Xuyên Trạch cười cười, biết người này còn có rất nhiều chuyện bận, liền nói, “Không sao, cậu đi làm việc của cậu đi.”

Người nọ nghe vậy liền muốn xoay người rời khỏi, lúc này một thủ hạ cầm vô tuyến [1] đi tới bên cạnh cậu ta thấp giọng nói, “Anh Kiệt, ngài Tống đến rồi.”

Người nọ lập tức gật đầu, “Tôi đây phải đi.” Dứt lời liền đi ra ngoài, Tả Xuyên Trạch ở một bên nghe được rõ ràng, nhất thời nhướng mi, “Ngài Tống?”

Tuy rằng trên thế giới này người họ Tống đúng là nhiều, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn hướng người kia mà nghĩ, không thể trách hắn nhạy cảm, thật sự là gần đây cùng người kia dính dáng nhiều lắm, nghiệt duyên cũng là càng ngày càng sâu.

Người thanh niên nghe được hắn hỏi, quay đầu lễ phép nói, “Đương gia Tống gia đại lục, Tống Triết ngài Tống.”

“A?” Tả Xuyên Trạch dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, xem đi, quả thật là tên khốn nạn kia.

Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đáy mắt cực đen của hắn nổi lên một chút nghiền ngẫm cùng tia máu tanh, khó khăn lắm làm cho cả người hắn nhìn qua tà khí lại thêm một phần, trực giác cậu ta cho là cái người này tiếp theo lại nói gì đó, liền đứng tại chỗ chờ, thế nhưng cậu ta đợi nửa ngày cũng không nghe được hắn mở miệng nói một chữ, giống như hắn đối với chuyện Tống Triết đến này chỉ có một chữ “A” đánh giá ngắn gọn, còn lại tất cả đều giấu ở dưới đáy mắt yêu mị, khiến không người nào suy đoán được.

Cậu ta thấy thế liền đi ra ngoài, đi nghênh đoán người cho là nhân vật quan trọng.

Từ sân bay đi về phía trước hơn trăm bước chân đầu tiên là một vườn hoa, trở lại trung tâm là suối phun sau đó phải đi thêm trên trăm bước chân mới đến cung điện, Tống Triết lúc này vừa đi vào vườn hoa, ngẩng đầu liền thấy người thanh niên lần trước đưa thiệp mời cho y bước nhanh hướng y đi tới, khách khí đối với y nói, “Ngài Tống mời vào bên trong, đương gia chúng tôi thân thể không khoẻ, xin ngài hãy thứ lỗi.”

“Không sao,” Tống Triết ôn hoà nói, quay đầu nhìn cậu ta, “Thiếu gia các cậu có ở nhà hay không?”

Người nọ đầu tiên kinh ngạc một chút, nói, “Có, thiếu gia mới vừa từ nước Anh trở về, hiện giờ vẫn đang nghỉ ngơi, không biết ngài Tống tìm thiếu gia của chúng tôi có chuyện gì?”

“Cũng không có việc gì lớn,” Tống Triết chậm rãi đi về phía trước, cười nói, “Chính là nghe nói cậu ta hình như cùng em họ của tôi đúng lúc gặp tai nạn một nơi, tôi đối với cậu ta tương đối hiếu kỳ, cho nên muốn gặp mặt.”

Người kia gật đầu một chút, “Ngài Tulare cũng theo thiếu gia cùng đi, hiện giờ cũng ở trên lầu nghỉ ngơi, tiệc tối thì sẽ xuống tới.”

“Ừm.” Tống Triết lên tiếng cười khẽ, tiếp tục đi về phía trước, đi qua thiết bị kiểm tra kim loại ở ngoài cửa biệt thự mới đi vào lâu đài, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh đỏ rực kia, ở trong một đám người mà đứng đơn độc, thản nhiên đứng một chỗ tiếp nhận ánh mắt xung quanh ném tới hoặc e ngại hoặc kinh diễm, lười biếng uống rượu, cả người tà ác phát ra nhưng khiến người khác không thể từ chối sức hấp dẫn, ** thực cốt* [thực: đụt khoét, hao mòn; cốt: xương, phẩm chất; riêng ** là tác giả để], hồn xiêu phách lạc* [câu hồn, hốt hồn], lại không ai có gan tiến lên.

Đây là người đời hiểu biết Tả Xuyên Trạch, Tống Triết cười đi lên trước, ánh mắt dịu dàng trực tiếp rơi vào trên người của hắn, chỉ thuộc về một mình Tả Xuyên Trạch.

“Ngài Tả, đã lâu không gặp.” Y cười nhạt đi tới, vươn tay.

Ngài Tả? Thực sự là khó nghe được một câu tiếng người từ trong miệng người này a. Tả Xuyên Trạch tà cười nhướng mi, khuôn mặt đẹp đẽ lại khiến người ta chỉ trong giây lát đó cảm thấy phong tình vạn chủng, hắn vươn tay cùng y nắm tay, nói, “Nếu như tôi nhớ không lằm, chúng ta lần trước gặp mặt là vào ba ngày trước trong một buổi đấu giá ở Châu Âu.”

Tống Triết dáng tươi cười không đổi, mắt xếch xinh đẹp hơi hơi híp, ý vị thâm trường chầm chậm nói, “Đó là rất lâu rồi a.”

“Đúng vậy.” Tả Xuyên Trạch cười gật đầu, trong con ngươi yêu dạ mang theo một chút nghiền ngẫm, ý của anh có cần phải hàm súc như thế sao, nói thẳng một câu “Sống một ngày bằng một năm” hoặc buồn nôn thêm một chút “Một ngày không gặp như cách ba năm” không phải được rồi sao.

Tống Triết đương nhiên biết người này trong lòng suy nghĩ cái gì, nét mặt y không đổi đầy sức sống, ôn nhã như trước, nhận thấy được người này muốn buông tay liền âm thầm bỏ thêm lực, ngón cái ở trên da mu bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ, giống như rất hưởng thụ nhặn nhụi từ ngón tay truyền tới, ý cười nơi khoé miệng cũng câu sâu thêm một chút.

Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị hơi híp một cái, biết người xung quanh đều đang quan sát bọn họ, dù sao trong giới hai người cùng nổi danh hợp lại không dễ dàng, tuy rằng trước lúc này bọn họ đã tiếp cận nhau rất nhiều lần, với lại đã đến mức đắp chung một cái chăng ngủ chung một cái giường, từ quen thuộc đến gặp lại đến mức muốn ói rồi, nhưng việc này người trong giới cũng không biết. Con ngươi hắn chợt chuyển, mập mờ hỏi, “Tôi lần trước đưa cho Tống đại thiếu gia áo lót không biết là vừa người hay không a?” Anh không phải là muốn giả lịch sự đạo mạo trang nghiêm cùng tôi khách khí sao, nếu làm bộ liền làm bộ triệt để một chút, những hành động vô sỉ trên tay này là chuyện gì xảy ra? Tốt, chỉ cần anh dám trả lời một tiếng câu tiếp theo tôi sẽ nói y phục M, tôi xem anh giả bộ thế nào.

Ai biết Tống Triết cũng không đáp lại câu hỏi, “Tôi lần trước giới thiệu cửa hàng thêu không biết ngài Tả đi chưa?” Em không phải rất ghét tôi sao, tôi với em giả bộ không quen cũng không được a, em còn thật là khó hầu hạ.

Hai người nhìn nhau cười, đều là đã sớm đem sắc mặt đối phương nhìn thấu. Tả Xuyên Trạch mặt mỉm cười, chậm rãi, từng chút từng chút đem tay của mình từ bàn tay ma quỷ của y thoát ra, trên tay Tống Triết không còn, không có xúc cảm nhẵn nhụi có chút tiếc hận dưới đáy lòng thở dài một hơi.

Tả Xuyên Trạch đối với y nhướng mi một chút, liền không để ý đến y nữa quay đầu sang một bên, đáy mắt ý tứ rất rõ ràng ——— thấy anh liền chán. Tống Triết mỉm cười nhìn hắn, liền khẽ thở dài dưới đáy lòng một tiếng, y giương mắt ở trong đám người nhìn một chút, tạm thời không phát hiện bóng dáng em họ lạnh băng của mình, liền đi tới bên cạnh Tả Xuyên Trạch, Trác gia chi thứ kia một mực ở cạnh Tả Xuyên Trạch cùng hắn bắt chuyện, Tống Triết biết người này vẫn còn đang tính toàn tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện hợp tác, liền đứng ở một bên mỉm cười nhìn, không nói lời nào. Những người Trác gia này đến nay còn bị người ngu ngốc chẳng biết gì kia, thật không biết chờ tất cả phơi bày sau đó vẻ mặt của bọn họ sẽ là đặc sắc cỡ nào.

Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn y một chút, rốt cục nhịn không được đối với y nhướng mi một chút — anh rốt cuộc biết chút gì?

Tống Triết vẻ mặt không đổi, nhẹ nhấp môi một chút liền buông ra, cười đến rất khoái trá — không thể trả lời.

Tả Xuyên Trạch liền quay đầu đi, lần này thực sự đem y làm không khí rồi, nhưng mà hắn lắc ly rượu trong tay dừng lại một chút, liền cảm thấy loại ánh mắt lúc nãy lại tới, liền quay đầu hướng một bên nhìn lại, trong đám người phần lớn người đều đang nhìn bọn họ ở đây, nhưng cho dù là như vậy hắn cũng liếc mắt phát hiện một người con trai tóc đỏ bí ẩn ở một góc.

Người nọ thấy hắn nhìn sang hơi sửng sờ, tiếp đó lễ phép cười cười, cái dáng cười kia rất tiêu chuẩn, thậm chí còn mang theo một chút vô hại, có thể hắn theo bản năng đã cảm thấy người này rất nguy hiểm, nghĩ người này không bình thường. Hắn vẫn có một loại trực giác dã tính* [dã: hoang dã], mà hắn luôn luôn tin tưởng trực giác của mình.

Hắn hếch cằm lên, hỏi người Trác gia vẫn theo bên cạnh, “Người kia là ai?”

Trác gia chi thứ* [dòng bên, nhánh bên, hệ thứ] theo phương hướng của hắn nhìn sang, bĩu môi khinh thường nói, “Cậu ta chính là anh họ* của tôi.”

[nghĩa gốc là 堂哥, QT dịch là đường ca, mà đường [堂] ở đây chỉ dòng họ, họ hàng, cho nên mị dịch hơi thoát nghĩa chút là anh họ:v]

Hắn vô cùng kinh ngạc, “Chính là con trai độc nhất gia chủ Trác gia?”

“Vâng.”

“Hửm?” Hắn cũng chỉ “hửm” một tiếng sẽ không có lại đánh giá thêm gì khác, cười dời đi đường nhìn, ở nơi đó là người ngu ngốc gì chứ, đúng thật chính là một con sư tử khoác áo ngoài con thỏ nhỏ, nhưng hắn tương đối hiếu kỳ người này ở Trác gia chân chính có địa vị đến tột cùng là gì, mà đoạn thời gian trước những người biến mất ở Trác gia đó lại cùng anh ta có quan hệ gì hay không nhỉ? Hắn ngước mắt nhìn Tống Triết liền nhướng mi một chút — cuối cùng khiến tôi phát hiện vấn đề.

Tống Triết một mực nghe bọn họ nói chuyện, thấy hắn nhìn sang liền khẽ vuốt cằm, mỉm cười nhìn hắn — em vẫn rất thông minh.

Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, đem ý nghĩ của y lúc trước đoán đại khái, biết người này đang chờ hắn cống ngầm lật thuyền* [do kiêu ngạo mà bất ngờ thất bại] được ngư ông đắc lợi* [không làm gì cũng có lợi], hắn cũng không có quá nhiều biểu hiện, ngay cả tâm tình tức giận cũng không có, dù sao hắn thấy người này luôn luôn âm hiểm, chút chuyện nhỏ này đúng thực ngay cả bề mặt cũng không tính.

Thời gian chậm rãi mà qua, đương gia Trác gia đọc diễn văn sau đó tiệc tối chính thức bắt đầu, Tả Xuyên Trạch đứng ở trước cửa hướng ra phía ngoài ngắm, đêm tối phủ xuống từ lâu, bởi vì khi trời ven biển biến đổi thất thường, bên ngoài chẳng biết lúc nào lại nổi lên mưa nhỏ, Lang Trì theo bên cạnh, thấp giọng nói, “Tin tức mới vừa truyền đến, bọn họ hiện giờ đã thành công lặn xuống gần người kia, tuỳ thời chờ phân phó.”

Tả Xuyên Trạch gật đầu, chầm chậm nói, “Truyền lệnh xuống, bắt đầu hành động, tốt nhất có thể đem người hoàn chỉnh mang về cho tôi.”

Lang Trì ngẩn người, không phải muốn thử thăm dò sao?

Tả Xuyên Trạch liếc anh một cái, cười nói, “Cùng cậu ta chỉ đùa một chút mời cậu ta qua ăn bữa cơm mà thôi, đi thôi, nhớ kỹ không được làm bị thương cậu ta.”

“Vâng.” Lang Trì gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại.

Tống Triết không thể so với Tả Xuyên Trạch, Tả Xuyên Trạch trên người phát tán hơi thở tà ác thật sự là quá mãnh liệt, không bao nhiêu người dám tiến đến gần, chỉ có thể chùng bước, đứng xa xa nhìn sau đó dưới đáy lòng chảy nước miếng, cho nên từ vừa nãy đến giờ bên cạnh người này cũng không bao nhiêu người dây dưa. Có thể Tống Triết không may như vậy, y quen luôn ôn nhã, hơn nữa Tống gia ở đại lục bối cảnh cách mạng, cho nên vô luận xuất phát từ mục đích gì người tìm y cũng rất nhiều, nam nữ đều có, đương nhiên phái nữ chiếm đa số, dù sao bất kể từ phương diện nào đến xem, Tống Triết nếu so với Tả Xuyên Trạch thích hợp làm người chồng tốt hơn.

Tống Triết nét mặt lộ vẻ cười đúng mực, dễ dàng ứng phó những người này, ngước mắt nhìn trước cửa chính người kia đứng tại chỗ nhìn mưa hồi lâu sau đó trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài, vẻ mặt y dừng lại, đột nhiên nhớ tới cùng hắn tản bộ nói chuyện trong đêm mưa người này nói qua không tin có hy vọng tồn tại, tâm tư không khỏi có chút phiêu xa. Y vài câu đuổi mọi người trước mắt, lần thứ hai nhìn về phía cửa chính lại phát hiện có hai người đi ra ngoài, hai người kia không ai khác, đúng là em họ lạnh lùng nhà y cùng thiếu gia Trác gia.

Y suy nghĩ một chút, thầm nghĩ nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hai người kia phỏng chừng sẽ cùng đụng phải Tả Xuyên Trạch, cũng không biết thiếu gia Trác gia thâm tàng bất lộ cùng Tả Xuyên Trạch đụng nhau sẽ phát sinh chuyện gì.

Tống Triết nghĩ đủ loại khả năng, gọi cho thủ hạ sang đây, cũng chậm rãi đi ra ngoài.

——

[1]: Vô tuyến

9_20111201211020_Pro_1_Big

———

Càng ngày càng dài =3=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.