Cực Hạn Săn Bắn

Chương 20: Đặc quyền




Trên người Tả Xuyên Trạch phát tán ra mùi hormone quá nồng nặc, khiến người luôn không tự chủ được muốn nhào qua. Mà so với trên người Tống Triết lại không có loại hơi thở này, trái lại làm người khác cảm giác cấm dục, mắt xếch của y mang theo ánh sáng trong trẻo lành lạnh, trên mặt luôn lộ vẻ cười vừa phải, lễ phép mà xa cách, làm người khác sinh ra hảo cảm đồng thời cũng không có cảm giác thân cận.

Nhưng việc đó cũng không đại biểu cho người này không có người thích, Tống Triết lớn lên rất thanh tú, y dáng người ôn nhã chung quy cũng khiến người ta có ảo giác một loại văn nhược, mà loại ảo giác này sẽ làm cho người ta đối với y nảy sinh hai loại ý tưởng cực đoan, hoặc là nhất định vô cùng thương yêu bảo hộ, hận không thể mỗi ngày đem y phủng ở trong lòng bàn tay, rất sợ chạm hư; hoặc là càng muốn thô bạo chà đạp thêm, hận không thể đưa y cởi bỏ vẻ ngoài ôn nhã, nhìn y thống khổ nhìn y cầu xin tha thứ. Đương nhiên, với dấu hiệu hiện tại cho thấy, thái độ của Tả Xuyên Trạch đối đãi với Tống Triết rõ ràng thuộc về người sau.

Tống Triết quan sát người kia một chút, xuất hiện ở Tam Giác Vàng với khuôn mặt phương Tây lại có vệ sĩ có đạn thật, có thể có khả năng là trùm buôn thuốc phiện lớn nhất. Thực sự là phiền phức.

Ngay lúc y lặng lẽ quan sát tự hỏi đối sách đối phó, có một nhóm người hướng y đi tới, người dẫn đầu nhóm kia trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh y, cười nói, “Nhìn anh không giống như là người địa phương a, anh là từ đâu tới?”

Người này là dân bản xứ, trong giọng nói mang theo sự lưu mạnh nồng đậm, Tống Triết chậm rãi đưa mắt quay lại, đầu tiên nhìn một chút đám ăn mặc côn đồ phía sau gã sau đó mới đưa ánh mắt về người vạm vỡ bên cạnh, hình xăm kín người. Y không khỏi lại muốn nhu nhu cái trán, dựa vào thứ gì người kia có thể tìm tới trùm ma tuý, còn mình lại nhất định là kẻ cầm đầu lưu manh?

Y đương nhiên không có thực sự đưa tay che trán, mà là dùng tiếng địa phương lưu loát nói, “Đều không phải, tôi từ Trung Quốc tới, tới nơi này du lịch.”

Người kia dùng ánh mắt lom lom nhìn y, chỉ cảm thấy nhìn khoé miệng cười khẽ của người này trong nháy mắt khiến gã ngay cả họ mình là gì cũng không biết, cả người choáng váng, hận không thể lập tức đem người này mang về nhà yêu thương cả đời, gã không tự chủ được đi về phía trước tiếp cận càng gần, cười nói, “Tại sao muốn tới Tam Giác Vàng du lịch? Ở đây không yên ổn.”

Tống Triết không thích cùng người khác tiếp cận quá gần như vậy, liền không biến sắc hướng phía sau di dời, lông mi hơi rũ, “Vẫn luôn nghe nói nơi này phong cảnh tốt liền tới xem một chút, nhưng tôi biết hiện giờ ở đây không yên ổn.”

Lúc lông mi y rũ xuống hơi thở nho nhã yếu đuối lại nặng thêm một phần, nhìn qua còn có chút u buồn, người kia thấy thế hận không thể lập tức đánh mình một cái, thằm mắng mình biểu hiện quá rõ ràng khiến người đẹp sợ hãi, nói cũng thay đổi thành lắp ba lắp bắp, “Không không không, anh không nên hiểu lầm, tôi, tôi không có ý gì khác, chính là muốn cùng anh giao, kết giao bạn bè, là thật.”

Biểu tình thụ hạ phía sau gã lập tức vặn vẹo một chút, lão đại bọn họ ở vùng đất này cũng coi như là có chút danh tiếng, giết người cũng không nương tay, khi nào từng có loại phản ứng này?

Tống Triết đáy lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu không phải thời gian có hạn tôi thật nên để cho cậu giải thích chuyện giấu đầu loài đuôi như vậy, y kỳ quái nhìn gã, hỏi, “Cậu làm sao vậy? Tôi không có hiểu lầm, tôi nói đều không phải cậu, mà là bên kia kìa, gã ta vừa đem bạn của tôi cưỡng ép đi qua đó.”

Người nọ theo phương hướng y chỉ nhìn sang, thì lập tức thấy tình huống ở một góc quán bar, đáy lòng cũng đã đem thân phận của người kia đoán đại khái một chút.

“Rất lợi hại đúng hay không?” Tống Triết rất nhanh khiến ánh mắt gã quay lại đây, nếu không liền bại lộ, dù sao người đàn ông yêu nghiệt ngồi bên kia biểu hiện trên mặt thế nhưng một chút cưỡng ép cũng không nhìn ra được, ngược lại vẫn cùng cái người đàn ông phương Tây kia trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Thật khiến cho người ta khó chịu.

Người kia mờ hồ nghĩ không khí người bên cạnh lạnh đi một phần, gã rụt cổ một cái, nhìn người đẹp trước mắt. Tống Triết lông mi lại rủ xuống, nói, “Cậu cũng không có cách nào đúng hay không? Tôi chỉ biết, những người đó đều mang súng nhỉ, trách thì trách tôi không nên lôi kéo bạn tôi tới nơi này, cũng không phải phát sinh loại chuyện kia.”

Người nọ vừa nghe bỗng nhiên lập tức đứng dậy, đây là việc gì? Đây là cơ hội biểu hiện của gã ở trước mặt người đẹp a! Nói không chừng người đẹp nhất thời cảm động sẽ không tốt sao? Gã tại sao lại có thể buông tha? Gã nhìn người trước mặt, hiên ngang lẫm liệt nói, “Không có việc gì, tôi giúp đem bạn anh cứu trở về, ở đây nói như thế nào cũng là địa bàn của tôi, hắn ta chỉ là một con trym ngoại quốc tôi còn không để vào mắt!”

Tống Triết ngẩng đầu lên hỏi, “Thật? Người Trung Quốc chúng tôi có một câu gọi là ‘Tri ân báo đáp’ còn một câu nói là ‘Lấy thân báo đáp’, cậu nếu đúng thật như có thể đem bạn của tôi cứu ra muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý.”

Lấy thân báo đáp! Người nọ lập tức kích động, adrenalin [1] tăng vọt, mà Tống Triết mặc chính là đường trang cổ cao, lúc này ngẩng đầu lên vết thương trên cổ lộ ra, người nọ thấy vậy lập tức đem chuyện này đổ lên đầu trym ngoại quốc kia, lửa giận trong nháy mắt liền nổi lên, cho nên đồng thời dưới sự kích thích của người này, nghĩa vô phản cố* [làm việc nghĩa không được chùn bước], hiên ngang lẫm liệt, cả người sát khí dẫn đầu thủ hạ chạy vội qua.

Hai phe trong nháy mắt đánh nhau, trong lúc nhất thời bên trong quầy bar loạn thành một đống, Tống Triết thấy Tả Xuyên Trạch ung dung xuyên qua đám người hướng y đi tới liền đem ly rượu để xuống quầy bar, đứng dậy đi ra ngoài.

Người phục vụ một bên nhìn vội vàng nhắc nhở, “Thưa ngài, ngài còn chưa có trả tiền.”Được rồi, tuy rằng tình huống bây giờ đã rất rối loạn, nhưng cũng không thể bỏ qua khách hàng có thể bồi thường.

Tống Triết còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy phía sau Tả Xuyên Trạch vẫn có thủ hạ của trùm buôn thuốc phiện theo sát, nhìn qua giống như là muốn bảo vệ hắn mà cũng giống như là muốn bắt hắn trở về, Tống Triết đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhìn người càng ngày càng gần, thuận tay cầm lên cây bút của người phục vụ quầy bar trực tiếp ném tới, lần này y dùng mười phần sức lực, cây bút chính xác đánh trúng yết hầu người kia, trong nháy mắt vào hơn phân nửa, người đó tiếng chưa phát ra ngoài liền ngã xuống, thân thể co quắp một chút liền không còn tiếng động.

Tống Triết lúc này mới đứng vững quay đầu lại nhìn người phục vụ, hỏi ôn hoà như thường ngày, “Cậu mới vừa rồi cùng tôi nói việc gì?”

“…” Người phục vụ kia giống như bị sét đánh giữa mặt đứng ngẩn ngơ ở đó, đáy lòng nhịn không đước rít gào ra, người này không phải rất nhu nhược rất u buồn sao?! Nhu nhược của y đi đâu rồi?! U buồn của y đi đâu rồi a!

Tống Triết thấy cậu ta không đáp liền kiên nhẫn hỏi một lần, “Cậu mới vừa rồi cùng tôi nói việc gì?”

Người phục vụ lập tức quay lại đứng nghiêm, vẻ mặt thành khẩn vẻ mặt nghiêm túc nói, “Thưa ngài, tôi muốn nói quán bar chúng tôi tròn một năm thành lập, tất cả mọi thứ đều miễn phí.”

“A, tôi đây thực sự là quá may mắn.” Tống Triết ôn hoà nói xong câu đó Tả Xuyên Trạch cũng chạy tới trước mặt, hai người liền cũng không quay đầu lại ra quán bar.

Phục vụ nhìn một chút thân ảnh hai đầu sỏ gây nên từ từ biến mất ở cửa, lại nhìn một chút thảm trạng bên trong quầy rượu, đem cả sự kiện thu hết vào đáy mắt hắn ta lập tức chạy vội tới một góc tường, hai người kia là ác ma là ác ma (gào khóc – ing).

Tống Triết theo Tả Xuyên Trạch ra quán bar, hỏi, “Bây giờ đi đâu?”

“Còn phải hỏi sao,” Tả Xuyên Trạch quay đầu lại nhìn y một cái, trong tay quơ quơ ví tiền dưới tình huống hỗn loạn thuận lợi mò được, cầu vồng dưới đường phố rất nhu hoà, mơ hồ tản ra một tầng hơi thở quyến rũ, làm khoé miệng hắn vốn là nụ cười không mang theo ý tốt nhuộm ánh sáng yêu mị, giống như độc dược nguy hiểm mê người, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, “Đương nhiên là đi thuê phòng.”

Bên ngoài quốc lộ Thiện bang trong rừng rậm vẫn như cũ mờ mịt một mảnh, trong rừng căn bản còn có thể thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng côn trùng kêu, thế nhưng nhận thấy được bụi rậm đang có tiếng động ầm ĩ mà im bật.

Địch Hàn nhìn rừng rậm đen kịt trước mắt, ánh mắt âm trầm, tuy rằng đến bây giờ gã không nghe được tiếng nổ địa lôi, nhưng tim của gã vẫn đang nhịn không được hoảng sợ, không tự chủ được suy nghĩ miên man, nghĩ Trạch có thể hay không bị thương, có thể hay không gặp dã thú rắn độc, mà quan trọng chính là Tống Triết cùng hắn một chỗ, gã chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy như nghẹn ở cổ họng.

Trên đời này rất nhiều người tìm cách đối với Trạch, nhưng cho tới bây giờ duy nhất đắc thủ chính là Tống Triết, người đàn ông này quá mạnh mẽ cũng quá âm hiểm, điều đó làm cho gã cảm nhận được nguy cơ trước đây chưa từng cảm nhận, nếu như không giết người đàn ông này cuộc sống mai sau của gã nhất định sẽ ăn ngủ không ngon.

Đang lúc gã xuất thần từ xa xa binh sĩ đang lục sót chạy tới, “Thượng tá, phía trước vừa phát hiện một chiếc dù nhảy, đồng thời phát hiện thứ này.” Người đó vừa nói vừa đưa băng gạc dính máu trong tay.

Địch Hàn vội vàng nhận lấy, phía trên máu đã sắp đông lại, nhưng cùng giống lúc trước phát hiện ba dù nhảy, vẫn như cũ nhìn không thấy một bóng người, gã nắm chặc miếng băng gạc, trầm giọng nói, “Tiếp tục tìm.”

“Vâng.”

Trạch, cậu rốt cuộc ở nơi nào.

Địch Hàn ở chỗ này càng ngày càng hoảng sợ, tay chân lạnh lẽo. Mà giờ phút này trong một quán rượu cao cấp ở Thiện bang, Tả Xuyên Trạch tốn gấp hai lần giá tiền để tránh một đống giấy tờ chứng nhận phiền phức, thuận lời mà lôi kéo Tống Triết tiến vào khách sạn.

Tống Triết không nói hai lời lập tức đi vào phòng tắm, Tả Xuyên Trạch con ngươi cực đen nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, khoé miệng câu ra một nụ cười tà, cởi hồng bào* [bào = áo dài chấm gót, hồng = màu đỏ] của mình cũng đi vào.

Tống Triết lúc này đang đứng ở dưới vòi sen, nghe được âm thanh hơi nghiêng đầu một chút, cười nói, “Thế nào, không đợi kịp?”

Tả Xuyên Trạch cười đi vào, từ phía sau ôm lấy y, môi dán vào bên tai của y thấp giọng nói, “Tống đại công tử. lẽ nào chưa từng nghe qua một phút giá ngàn vàng sao? Hơn nữa anh xem một chút tình cảnh này, không giống hình ảnh trước đây anh đối phó tôi sao, hử?”

Tống Triết gần như khi giọng nói của hắn cất lên liền trong chốt lát đã nhận ra ý đồ của người sau lưng này, y lập tức tránh ra khỏi ngực của hắn xoay người nhìn hắn, cười nói, “Thế nào? Cậu ngay cả đoạn mở đầu cũng không làm?” Y mới vừa rồi tuyệt đối không có cảm giác sai, người này căn bản ngay cả bôi trơn đều không chuẩn bị liền đã nghĩ trực tiếp đi vào.

Tả Xuyên Trạch lấn người tiến lên, tay vòng qua phía sau y theo lưng y chậm rãi xoa, con ngươi yêu mị nhuộm một tầng sáng nguy hiểm, giống như dã thú để mắt tới con mồi, hắn thấp giọng nói, “Anh quan tâm thật đúng là nhiều …” Hắn nói xong ánh mắt chậm rãi dừng lại ở cổ của Tống Triết, nơi đó có một đường vết thương dài một tấc* [1 tấc = 10cm], tuy rằng đã không chảy máu nữa, thế nhưng vẫn có thể thấy bên ngoài làn da trắng nõn có vết tích vỡ ra, được làn da hoàn hảo ở xung quanh làm nền nên nhìn qua rất doạ người. Hắn nhìn một hồi, bỗng nhiên tiến tới hôn một cái, tiếp đó chậm rãi chuyển qua vành tai của y, tay ở sau người cũng bắt đầu trượt xuống giống như chuẩn bị dò một ngón tay.

“Này,” Tống Triết bắt được tay hắn, nói, “Cậu tốt nhất đem chính mình tắm rửa sạch sẽ rồi cùng tôi làm.”

Tả Xuyên Trạch cắn lên vành tai của y một cái, cười nhẹ, “Tống Triết, anh biết tôi nói qua là tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh, cho nên đêm này bất kể giãy dụa như thế nào đều vô dụng, hiểu không?”

“Hiểu,” Tống Triết mỉm cười gật đầu, nói, “Vậy cậu cũng phải trước đem mình tắm rửa sạch sẽ hơn nữa.”

“Tốt,” Tả Xuyên Trạch thẳng thắn mà đáp ứng, buông y ra nói, “Vậy anh tắm cho tôi đi, tắm đến tiêu chuẩn của anh muốn.”

Tống Triết kinh ngạc cười nói, “Ý của cậu là nói tôi tắm cho cậu xong sau đó còn phải nằm ở trên giường cho cậu làm?”

Tả Xuyên Trạch sung sướng hỏi, “Có vấn đề gì không?”

“Không có.” Tống Triết bất đắc dĩ mở miệng, đem người này kéo qua hai người thay đổi vị trí, y để Tả Xuyên Trạch đối mặt vòi hoa sen, mình từ phía sau đem hắn ôm tiến vào lòng, bắt đầu gội đầu cho hắn, ánh mắt của y không khỏi híp một cái, ừm, đây mới là tư thế lúc trước.

“Tống đại công tử, anh cũng không nên suy nghĩ thứ gì đó kỳ lạ.” Tả Xuyên Trạch từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt thoải mái hưởng thụ phục vụ cao cấp, chẳng qua khoé miệng câu ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

Tống Triết cười nhạt không đáp, Tả Xuyên Trạch tóc dài vừa qua vai, rất thẳng cũng rất mềm mại, chất tóc vô cùng tốt, đúng thật có thể đi quay chụp quảng cáo tóc, y nhẹ nhàng sờ hai cái, bỗng nhiên nói, “Từng cùng nhau ngủ, nảy sinh quan hệ, chung hoạn nạn, bây giờ tôi ngay cả tắm đều tắm cho cậu, sau này cần gọi cậu là gì?” Ừ, tuy rằng y trước cũng tắm cho hắn, thế nhưng người này căn bản cũng không biết.

“Trạch,” Tả Xuyên Trạch vẫn không mở mắt, nói chầm chập, “Nếu như anh nguyện ý.”

Tống Triết tay ngừng lại, tuy rằng thứ sinh vật không rõ kia cũng gọi hắn như vậy, nhưng không phải không thừa nhận gọi như vậy nghe có vẻ thân thiết, y không khỏi híp mắt một cái, mắt xếch hẹp dài cũng theo đó nổi lên một tia lạnh như băng.

Không sao, tôi sẽ đem nhưng người có thể gọi em như vậy trên thế giới này toàn bộ làm thịt là được, kể từ đó cách gọi này chỉ chính là của mình tôi …

——

[1] arelanin: đôi khi gọi là “epinephrin” hay “adrenalin”, là một hormone. Là một loại hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm. (nguồn wiki)

———

Anh Triết diễn quá sâu:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.