Cực Hạn Liên Quân

Chương 22: Ta tin ngươi




Murad sững sờ, đây là lần đầu tiên có người tránh thoát được đòn tấn công tàn ảnh kiếm của hắn.

- Không tốt!

Mắt thấy Thần Phong cánh tay trái hoá ra một đoàn ánh sáng màu xanh ngưng thành thực chất. Murad kinh hãi lập tức xoay động thân hình. Một vùng gió lốc bao trùm phạm vi xung quanh người hắn ba mét. Thần Phong lập tức cảm thấy thân thể bị mấy vòng phong nhận xé toác. Y phục của hắn bị cứa nát thảm trạng. Thế nhưng đòn tấn công của hắn vẫn không ngừng lại, cánh tay trái lăng lệ chém ngang một nhát. Hoá khí thành kiếm, đây chính là khả năng mạnh mẽ của Ma Pháp sư. Không những có thể hi triển ma pháp từ xa, lại có thể tự bảo vệ bản thân một phạm trù nhất định.

- Vô Ảnh Vực!

Vút!

Thần Phong nhát chém này vậy mà chém vào không khí, toàn trường há hốc mồm kinh ngạc. Murad nhuẫn nhuyễn lúc này lại xuất hiện ở vị trí ban đầu mà hắn cùng Thần Phong đứng nhìn nhau, tình huống thập phần quỷ dị.

- Lão đại, cẩn thận!

Murad vừa mới công kích thành công chiếm thế thượng phong. Lần thứ ba tàn ảnh đao giúp hắn quay trở về vị trí ban đầu, chỉ là. Nghe tiếng hét lớn của Át Lạp, Murad cũng không thể kịp phản ứng rồi.

Ầm!

Một thuỷ cầu màu lam đột nhiên đã ở trước mặt của Murad nổ tung. Toàn thân hắn như diều đứt dây bay về phía sau. Thân thể va vào tường làm Murad phun ra một ngụm máu. Một đòn này quá mạnh, Murrad ngồi ngẩn người tại dưới chân tường. Hắn thua, cứ vậy mà thua. Nhanh chóng đám tiểu đệ chạy tới đỡ hắn đứng dậy. Thần Phong một thân quần áo tuy rách nát một chút nhưng tinh thần lại vô cùng vui vẻ. Hắn thắng, chính là một lần đánh cược hoàn hảo.

- Ngươi thua!

Thần Phong bước tới, ánh mắt gắt gao nhìn về Murad mà nói. Murad dưới sự hỗ trợ của đám tiểu đệ khó khăn mà đứng dậy. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

- Ngươi, vì sao ngươi phát hiện ra, từ lúc nào...

Murad cực kì khó tin. Bởi vì hắn cực ít thi triển lần thứ ba của tàn ảnh kiếm. Đây vốn chính là ván đặt cược lớn nhất của hắn, không có mấy người biết được chuyện này. Ai cũng biết hắn có hai lần tàn ảnh kiếm, chứ không thể ngờ được tàn ảnh kiếm thức thứ ba.

- Chuyện này, chính là từ từ ta sẽ nói. Hiện tại ngươi lại chính là thuộc hạ của ta. Đánh cược có thua sẽ phải nhận, thế nào?

Murad hai mắt hướng về một đám huynh đệ nhìn một lượt, buồn bã mà nói:

- Tốt, ta nguyện đánh cược liền nguyện chịu thua!

Murad lời này nói ra đắng chát. Một đám tiểu đệ cùng nhau lớn tiếng:

- Lão đại, không thể được. Ngươi rời đi chúng ta làm sao lăn lộn được nữa.

- Lão đại, ngươi đừng rời đi, chúng ta cùng nhau bao nhiêu năm. Ngươi một thân tu vi tại sao phải làm thuộc hạ cho người ta!

Murad nhìn đám huynh đệ mỗi người một câu, trong lòng tràn ngập áy náy.

Thần Phong mỉm cười trước một điểm này, hắn vẫy tay. Thomas lập tức đi tới, trên tay vẫn bê rương bạch ngân kim tệ kia tới trước mặt Murad.

- Chỗ kim tệ này chính là muốn đưa cho ngươi, ta đoán các ngươi đang có chỗ cần tiền. Tiếp theo ngươi nên xử lí một hồi. Ta hiện tại muốn tạo một thế lực riêng, các huynh đệ của ngươi nếu muốn cũng có thể đi theo ta.

Thần Phong nói xong liền quay đầu rời đi. Thomas không nói thêm lời nào, đặt rương bạch ngân kim tệ vào tay Murad trong sự ngỡ ngàng của hắn rồi đuổi theo Thần Phong.

Nhĩ Bối cùng đám tiểu đệ thấy Thần Phong rời đi, cũng lật đật chạy theo.

- Ngươi đây là ý gì? Không sợ ta bỏ trốn sao?

Murad lớn tiếng hỏi.

- Ta tin tưởng nhân cách của ngươi!

Ở xa xa, tiếng nói cùng giọng cười của Thần Phong vang lên giòn tan. Một tia tín nhiệm sao?

Murad ôm rương kim tệ trong tay, ánh mắt hướng về Át Lạp đầy vẻ vui mừng, những người khác cũng vui mừng không kém.

Át Lan có một cô em gái, trong một đám thanh thiếu niên mồ côi này, cô em gái này chính là em gái của toàn bộ bọn hắn. Nàng như là báu vật được bọn hắn yêu thương nhất. Chỉ là nàng từ nhỏ thân thể yếu ớt, mắc chứng bệnh kì quái. Mà căn bệnh này cần có Tử Sắc Huyền Ngọc mới có thể giúp nàng từ từ hồi phục. Tử Sắc Huyền Ngọc là thứ trân quý vô cùng, làm sao một đám thanh thiếu niên lăn lộn đường phố bọn hắn có thể mua được chứ. Nhưng hiện tại Thần Phong ngang trời xuất thế, rốt cuộc vẫn là để lại kim tệ cho bọn hăn.

Át Lạp nước mắt lại rơi, không thể kìm nổi. Hắn đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi cơ chứ.

- Nào, tên này lại khóc, ngươi rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân đây!

Murad lau đi máu tại khoé miệng cười cười mà nói. Một đòn kia của Thần Phong tuy mạnh nhưng cũng không có lực sát thương chí mạng. Hơn nữa Murad cũng biết Thần Phong nương tay. Nếu khi đó không phải là thuỷ cầu mà là Hoả cầu. Chỉ sợ Murad hắn đã bị đốt cháy khét rồi.

- Lão đại, chúng ta có tiền rồi, lập tức đi mua ngọc chứ?

Át Lạp lên tiếng hỏi.

- Đi luôn bây giờ!

Murad nghĩ cũng không nghĩ liền nói.

Chúng tiểu đệ đều phấn khởi vui sướng ma hoan hô.

- Hay quá, Alice rốt cuộc có thể bình phục rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.