Cực Hạn Liên Quân

Chương 18: Mang theo đàn em ra ngoài!




Thomas vui sướng không thôi. Hắn rốt cục cũng thuyết phục được Thần Phong, chẳng hiểu sao, trong lòng hắn có một cỗ tin tưởng vào người thanh niên mới quen này như vậy.

- Đa tạ Phong ca!

Thomas cúi đầu, hành lễ trang trọng. Hắn sinh ra chính là trong đại gia tộc quyền quý, một lễ này chính là lễ tối thiểu.

- Tốt rồi, đi theo ta, ngươi sẽ gian khổ đấy!

Thần Phong lập tức đưa ra lời nói cảnh tỉnh trước. Thomas lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói:

- Phong ca yên tâm, ta chỉ thiếu tư chất, kiên định ta có thừa!

Thần Phong gật đầu, rất hài lòng. Với loại người chấp nhất như thế này, Thần Phong càng là có tự tin trong tay. Hắn cũng không rõ cỗ tự tin này của hắn là ở đâu ra, nhưng từ khi hắn phát hiện ra không gian kì bí ở trong đầu hắn cùng với khả năng kì lạ của hắn mấy hôm nay. Hắn cảm nhận được nhân sinh của chính mình đang thay đổi.

Ba giờ chiều tại một góc sau khán đài của Diễn võ trường. Mười bốn tên thanh niên ăn mặc có chút lôi thôi đang tập trung tại một chỗ. Bọn hắn ngồi quây thành vòng tròn nói chuyện phiếm dường như đang chờ đợi ai đó. Một tên nam sinh không nhịn được chờ đợi liền phát tiết:

- Nhĩ Bối đại ca, rốt cuộc vị đại ca kia mà ngươi nói có đến hay không?

Hắn chính là đã sốt ruột. Không chỉ có hắn, những người khác cũng là sốt ruột không thôi. Bọn hắn đã chờ ở đây được một giờ đồng hồ, hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng người kia tới.

Nhĩ Bối cũng là đang cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn buổi tối ngày hôm qua đã tìm hiểu qua, vị đại ca kia là một ma pháp sư, ấy vậy mà trong học viện lại không có một chút thông tin nào. Đây phải chăng là không phải học viên bên trog học viện sao?

Chẳng lẽ là bị lừa, Nhĩ Bối mặt mũi có chút nhăn lại, rõ ràng tưởnh được một vị ma pháp sư làm chỗ dựa, hiện tại lại không có sao?

Chính vào lúc hắn còn đang bực bội rốt cuộc cũng có một tên đàn em hô lên:

- Đại ca, Người tới!

Nhĩ Bối nhanh chóng đưa tầm mắt về hướng cánh tay mà tên kia chỉ. Lập tức hai thân ảnh rơi vào trong tầm mắt của hắn. Hai nam sinh đang không nhanh không chậm, cước bộ nhẹ nhàng. Một người mặc đồng phục học viện, một người lại là mặc một bộ quần áo đen tuỳ ý.

- Chính là người đó!

Nhĩ Bối đang khẩn trương bỗng chốc vui vẻ, quả thực hắn rất vui vẻ.

- Đại ca!

Rất nhanh nhị bối đi tới cúi đầu chào, một đám tiểu đệ ở phía sau thấy đại ca đã lên tiếng cũng không dám chậm trễ cúi đầu hô một tiếng đại ca.

Thần Phong gật đầu, ánh mắt lướt qua một lượt đều cảm thấy đám học viên này nếu cởi đồng phục ra chắc chắn không khác gì mấy tên lưu manh ở ngoài chợ. Chính là lăn lộn bên ngoài cũng rất có bộ dáng.

- Tốt, như đã nói qua, theo ta, ta dẫn các ngươi lặn lộn!

Thần Phong cười lớn, rất nhanh bước đi ra hướng cổng học viện. Thomas vẫn là bảo trì khoảng cách phía sau Thần Phong một mét mà đi. Nhĩ Bối phất tay mang theo đàn em đi ra bên ngoài.

Đường từ diễn võ trường tới cổng học viện đi mất mười năm phút, rốt cuộc Thần Phong cũng đã ra bên ngoài học viên, không khí phố xa rơi vào trong tầm mắt của hắn.

- Ái chà, quả thực là thoải mái, đã lâu không có ra ngoài rồi!

Thần Phong vặn người, cười cười mà nói. Ở phía sau Nhĩ Bối không dám nói gì, rất quy củ chờ đợi.

Hắn đang mong chờ, đúng vậy. Ngày hôm qua nhìn thấy Thần Phong có thể thi triển ra hoả cầu, hắn đã nhận ra tên này không phải là người đơn giản. Vậy mà tại học viện lâu nay vẫn giấu giếm bản thân. Hắn coi Thần Phong chính là loại người không muốn nổi tiếng. Một khi muốn nổi tiếng liền như hắc mã mà nổi lên. Thế nhưng Nhĩ Bối không thể đoán được, Thần Phong lại là vừa mới tới Chiến Thần học viện mà thôi.

- Nhĩ Bối, các ngươi ra ngoài lăn lộn đều là đi tay không sao?

Thần Phong lúc này mới sực nhớ, mấy tên này vậy mà đi ra ngoài làm lưu manh côn đồ vẫn mặc đồng phục học viên, hơn nữa trên tay lại không có vũ khí.

Nghe Thần Phong nói, Nhĩ Bối chỉ có thể cười khổ mà đáp:

- Đại ca a, chúng ta cũng chỉ là một đám tiểu tử tụ lại một chỗ, ra ngoài lăn lộn cũng đều là muốn kiếm một ít tiền để trang trải phí sinh hoạt cùng học tập tại học viện a!

Thần Phong nghe thấy mới có chút hiểu ra. Thảo nào một đám thanh niên học không lo học đã lo ra ngoài làm lưu manh đoạt địa bàn chiếm đất lấy tiền bảo kê. Thực cũng là bần cùng sinh đạo tặc a.

- Tốt, vậy hôm qua là đám người nào hạ các ngươi?

Thần Phong lại hỏi tiếp. Nhĩ Bối nghe tới đây lại có chút xấu hổ, nhưng nhanh chóng cũng đáp:

- Là một đám tiểu tử!

- Một đám tiểu tử?

Thần Phong kinh ngạc, hỏi lại.

- Đúng vậy, là một đám tiểu hài tử!

Nhĩ Bối mặt già đỏ lên.

- Các ngươi lại bị bọn hắn treo đánh?

Thần Phong nghe tới đây liền nghi ngờ một chút, đám tiểu hài tử mà lại có thể đánh một đám thanh niên sao? Hơn nữa lại còn là học viên của học viện?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.