Khi Sở Tịch tái xuất trong giới thượng lưu Hongkong, rất nhiều người đều cho rằng quỷ hiện hồn. Tay trùm buôn súng mới nổi phụ trách yến tiệc đánh rơi cả đồ trên tay, ba chân bốn cẳng chạy đến, kéo tay Sở Tịch liến thoắng: “Người đâu! Người đâu! Dọn chỗ! Dọn chỗ!”
Sở Tịch khẽ cười đầy thâm ý, hướng về phía đám người đứng hình giữa sân phất phất tay, đoạn không nói không rằng bước lên ghế trên, xoay người thẳng lưng ngồi xuống. Từ đầu đến chân đóng bộ Âu phục đen tuyền, áo sơ mi cổ dựng đỏ thẫm nổi bật, chiếc khuyên nhỏ bấm một bên tai, lấp lánh dưới mai tóc, kiêu ngạo không coi ai vào mắt.
Y gầy đi nhiều, nét mặt lạnh lùng càng thêm phần sắc sảo, vẫn tuấn mỹ không ai sánh kịp như xưa. Dù chỉ tỏa sáng trên sân khấu vài phút ngắn ngủi rồi lễ độ lui xuống khán đài, nhưng tất cả mọi người đều đã hai năm rõ mười: Sở gia đại công tử đã quay về. Cậu chủ quý tộc nắm trong tay thị trường kinh doanh súng đạn từ Hongkong trải dài đến Đông Nam Á, y đã quay trở về rồi.
Đổng Sa cùng vệ sĩ tất cung tất kính đứng chờ bên phòng khách. Trước đây cô vốn là tâm phúc, nhưng chưa phải là thủ hạ mà Sở Tịch trọng dụng nhất, trải qua tất cả chuyện này, lòng trung thành cùng trí tuệ đã giúp cô vượt lên thành người thân tín nhất của Sở Tịch.
“Ngài muốn uống gì không? Hay có cần người phục vụ?”
Sở Tịch được chủ nhà hộ tống đi tới trước cửa phòng khách, xua xua tay với Đổng Sa đang bước đến hỏi: “Không cần đâu, em cũng nghỉ ngơi đi.”
Đổng Sa khúc khích cười, lanh lảnh đáp: “Trước kia em nghe nói, người hơi một tí lại nói ‘Tôi mệt rồi, nghỉ cái đã’ đều là quý tộc. Em cũng đâu phải ngài, sểnh ra là chạy đi ngồi không làm chi?”
Một bên cánh cửa phòng nghỉ đã có người cung kính mở sẵn, Sở Tịch không đi vào, quay đầu lại cười với Đổng Sa, hỏi: “Có việc gì cần làm nữa không?”
“Khách khứa ngài chưa đi gặp, em không tiếp có được không?”
Sở Tịch cẩn thận cân nhắc vài giây, sau đó thẳng tưng đáp: “Lần sau khách tôi không muốn gặp, em cũng không cần tiếp.”
Y vỗ vỗ nhẹ lên vai Đổng Sa, khụ một tiếng, đầu không ngoảnh lại bước vào phòng nghỉ, tiện tay đóng luôn cửa.
Đổng Sa vì một câu nói của y mà đứng hình tại chỗ. Đây là không thích mình nhiều chuyện, hay là đặt mình ở vị trí cao hơn, mấy chuyện cỏn con không khiến mình phải làm nữa rồi?
Lời ong tiếng ve rỉ tai giữa các quý bà thượng lưu rỗi việc nhiều như nấm mọc sau mưa, tiểu thư nhà này yêu anh nghèo nhà nọ, cậu ấm nhà kia bảnh bao nhất lại đa tình nhất, chuyện hôn nhân nhà đó gả đi tốt hay cưới về dở, ba cái chuyện tào lao nhan nhản trong bữa tiệc rượu ăn uống linh đình, vây quanh bàn mạt chược sát phạt lẫn nhau. Chưa đến mấy ngày mà thiên hạ đã chắc như đinh đóng cột Đổng Sa sắp thành thiếu phu nhân nhà họ Sở, một đồn mười, mười đồn trăm, khiến bà con không tin không được.
Đổng Sa không thấy Sở Tịch nói gì, cũng không thấy biểu hiện rõ vừa lòng hay mất hứng, trong lòng rối như canh hẹ. Kim Thạch cười cô: “Người đẹp, gả đi làm phu nhân có gì mà phải sưng mặt lên?”
Hắn ngồi trên bậu cửa sổ sau chùi súng ngắm, Đổng Sa ngó họng súng đen thui, trong lòng chẳng hiểu sao run lên, xốc lại tinh thần đáp trả: “Còn lâu nhá, không được nói bậy.”
Sở Tịch thích yên tĩnh, giữa trưa sân chính Sở gia không một tiếng người, nắng đầu xuân trải xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn những ánh vàng mỏng manh. Kim Thạch nhảy từ cửa sổ xuống, lơ đễnh nâng cằm Đổng Sa lên: “Cô ngốc ơi——Lấy chồng chẳng qua là ăn ngủ sinh con, có thằng đàn ông bề ngoài ngon lành lắm, thực chất chẳng chung sống được đâu…..”
Đổng Sa hơi mếch lòng gạt phăng tay của hắn ra: “Nè! Anh!”
Kim Thạch bĩu bĩu môi, còn chưa kịp nói lời nào, một người giúp việc đi từ trong ra, cung cung kính kính khom người nói: “Kim tiên sinh, cậu Sở gọi anh vào.”
Phòng ngủ của Sở Tịch trước đây được xây lại theo kiểu ban công ngoài trời, y quay về không hiểu sao thấy chướng mắt, thiêu sạch sành sanh. Người khác hỏi y cũng không trả lời, Kim Thạch đoán già đoán non là do lúc đó Trịnh Bình đã đi vào phòng. Sau đó Sở Tịch nhất quyết ngủ tại gian trong phòng đọc sách, kiến trúc giả cổ, một chiếc giường thấp phủ chăn bông đỏ. Sở Tịch mới ngủ trưa dậy, khoác áo ngoài ngồi trên giường dụi mắt, thấy Kim Thạch liền lầu bầu nói: “Trưa trờ trưa trật không ngủ đi, nói gì mà nói to thế hả?”
Kim Thạch ngáp chảy nước mắt: “Ngài gọi tui tới mần chi?”
“Bảo anh đi liên lạc với Kha Dĩ Thăng, hết cả một mùa đông rồi, làm ăn thế nào?”
Kim Thạch tự nhiên như ruồi ngồi lên bàn rót nước uống trà, xong xuôi còn tiện tay nhón luôn quả táo trong đĩa hoa quả, nhai rôm rốp vừa ăn vừa nói: “Thế nào à? Cái lão khọm già hóa cáo, lúc đầu còn vênh mặt nói không chấp nhận, sau đó bị tôi dí súng vào đầu mới dịu giọng đồng ý. Lão nói giờ không phải lúc để giải quyết vụ này, phải chờ đến đầu xuân cục diện ổn thỏa rồi tính, mời hết mấy tay buôn súng có số có má ở Đông Nam Á đến, chờ thời liên thủ luộc Trịnh gia.”
Sở Tịch gật gù, tạm thời không nói gì thêm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tàng cây rậm rạp ngoài cửa sổ chiếu vào, sườn mặt nhợt nhạt của y trên sắc rèm đỏ thậm chí còn tăng phần lãnh mạc mà dịu hiền.
Kim Thạch nhớ ra một chuyện. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tịch hắn không khỏi thở dài trước gu thẩm mỹ của Đổng Sa, chẳng nhẽ người đẹp nóng bỏng kia lại đi yêu thằng công tử bột trắng nhợt, vừa lạnh lại vừa kiêu này. Sở Tịch khiến hắn nhớ lại một câu nói thời xưa của Trung Quốc, gọi là đẹp quá hóa dở, mang lại cho người ấn tượng điềm đạm, lạnh lùng, thật quý khí nhưng kì thực chỉ như cơn gió thoảng qua, không hề khiến người ta có cảm giác muốn thân cận với y.
Hắn lúc này vẫn còn đang đứng cười trên sự đau khổ của người khác, thằng công tử này đúng là loại người gặp người tránh, không ai dám chọc, suốt đời bị sao quả tạ chiếu vào. Sau này hắn gặp Trịnh Bình ở Trịnh gia mới được mở mang tầm mắt, nghĩ bụng quỷ thần thiên địa ơi, trên đời này thật sự có người dám ăn cậu ta.
Hắn biết đời này Sở Tịch hận Trịnh Bình thấu xương, với tính cách Sở Tịch, có thể xử lý Trịnh Bình xong, những kẻ biết chuyện đều phải diệt khẩu. Kim Thạch không cho rằng đúng, hắn cảm thấy Sở Tịch người như cậu có cho không cũng chẳng ai thèm, chẳng qua Đổng Sa bị dở hơi, một sống hai chết đòi theo cậu, đổi lại là người khác ai thèm cái mặt bài tây (poker face) lạnh lùng như cậu——Coi cái mặt cậu nói không chừng cũng là phường suy thận bất lực đi? Trịnh Bình nói thế nào diện mạo cũng bảnh bao lại không đần không ngốc chẳng có điểm nào khiếm khuyết so với người thường, người ta toàn tâm toàn ý với cậu, ngoan ngoãn theo người ta đi mà.
Sở Tịch nghĩ ngợi một lúc, chẳng biết nhớ ra điều gì, khẽ thở dài, hỏi một câu đến là lạ: “Tiệc sinh nhật tối nay đều chuẩn bị hết rồi đúng không?”
Kim Thạch chợt nhớ hôm nay chuẩn bị công phu cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai bảy của Sở Tịch. Người như hắn không quá chú tâm đến việc riêng tư của ông chủ, huống chi là ba cái trò sinh nhật sinh nhẽo. Kim Thạch nhất thời cũng chẳng biết chuẩn bị xong hay chưa xong, chẳng qua sếp hỏi, cấp dưới cũng làm tròn trách nhiệm trả lời, hắn nhún vai đáp: “Xong rồi, sao? Sợ người đẹp nhà ai chưa nhận được thiệp mời chắc?”
Sở Tịch đánh trống lảng: “Tôi bảo anh báo tin tới người bên Trịnh gia, đã làm chưa đó?”
“……B…..Báo…..rồi.”
Kim Thạch gãi gãi đầu, may mà Sở Tịch không để ý, lạnh lùng nói: “Thế thì tốt rồi.”
Y đứng dậy, khóe môi vẽ nên một nét cười vui sướng thật khó hiểu, hớn hở gọi Kim Thạch: “Đi, cùng tôi ra tiếp khách nào.”
Địa điểm tổ chức tiệc là một bãi cỏ ngoài trời, khu vườn Sở gia rộng thênh thang, buổi tối hoa đăng được thắp lên đặt trên bàn tiệc mừng, tấm thảm thượng hạng trải dài ra tận cổng, dàn nhạc hàng đầu được mời tới biểu diễn trên sân khấu dựng tạm, thi thoảng khách khứa còn có thể chủ động yêu cầu nhạc, ánh đèn neon ngũ sắc chiếu qua tàng cây kẽ lá, bụi hoa hồng từng khóm khoe hương, không gian tràn ngập trang trọng quý khí.
Sở Tịch đặt riêng chỗ cho thương nhân buôn súng cùng chính khách, trên sàn vũ hội tất cả đều cởi mở nhiệt tình, chén chú chén anh, đang lúc náo nhiệt nhất thì Kim Thạch hớt hải chạy đến nói thầm bên tai Sở Tịch mấy câu, Sở Tịch quay đầu thấp giọng hỏi: “Hắn tới rồi?”
Kim Thạch đáp: “Lại chả đến nữa, ngài cố tình cho Trịnh gia biết tin, lại cố tình không cho gửi thiệp mời, người ta đương nhiên nhịn không được sốt xình xịch muốn tới. Chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt, chậc chậc, sếp tui đúng là cao thủ tình trường.”
Sở Tịch không thèm tranh cãi với hắn, hất hàm ra hiệu với Đổng Sa: “Đi xem đi.”
Đổng Sa nhất thời không kịp phản ứng: “Ai đến rồi?”
Kim Thạch lập tức nháy mắt: “——Trịnh Bình!”