Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 3: La gia nữ chủ nhân




CHƯƠNG 3: LA GIA NỮ CHỦ NHÂN

Khi Lâm Phong tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt đã có thể cảm nhận được cơn đau từ lưng truyền đến. Cậu cơ bản đánh giá một chút, xương cốt toàn thân hoàn hảo đều không có gì hao tổn nhưng khi ngã xuống, người đập vào thành cầu thang sắc nhọn làm bị thương cơ bắp phía sau lưng.

May mà hệ thần kinh không bị ảnh hưởng gì, điều này đương nhiên nằm trong toan tính tinh vi của cậu.

La Ký vững vàng ngồi bên giường đọc sách, thấy cậu tỉnh hắn thản nhiên hỏi: “Tỉnh? Cảm thấy thế nào?”

Lâm Phong run rẩy nâng lên cánh tay đang truyền máu, La Ký bèn cầm lấy tay cậu nói: “Đừng lộn xộn, muốn làm gì thì sai người bên ngoài làm hộ…..”

“Là tôi cố ý”, Lâm Phong nhẹ nhàng đánh gãy hắn, đáy mắt lóe ra quang mang như trò đùa dai bình thường của trẻ nhỏ.

La Ký nói: “Tôi biết. Nhưng vì sao?”

“Anh đã đáp ứng tôi buổi tối sẽ trở về, cho nên tôi muốn gặp anh.”

La Ký biết đứa nhỏ này không thích nhàm chán nhưng lại không nghĩ cậu cực đoan như vậy, nhất thời sửng sốt một chút.

“Tốt lắm, hiện tại đã gặp được anh rồi, anh có thể đi.” Lâm Phong nhẹ nhàng giãy tay ra khỏi bàn tay La Ký, bâng quơ vẫy vẫy tay, “Tiếp tục đi ăn cơm với vợ anh đi, gặp lại sau.”

La Ký cúi xuống, gắt gao theo dõi cậu: “Tôi vừa nghe cậu ngã cầu thang liền lập tức trở về đây, từ đó đến giờ vẫn túc trực ở bên, cậu biết không?”

“Tôi làm sao biết, tôi ngủ mà.”

“Cậu không biết như vậy rất nguy hiểm sao?”

Lâm Phong cười rộ lên: “Không cần giải thích với tôi, tôi chỉ là muốn nhìn thấy anh mà thôi.”

“Vậy cậu không thể dùng cách khác sao?!”

Lâm Phong ngưỡng đầu lên, cơ hồ như dán vào mặt La Ký, hơi thở rất nhỏ đều đều phả lên mặt hắn: “Anh cho tôi biện pháp khác sao? Tỷ như nói, gọi điện thoại khi anh đang gặp vợ anh? Hoặc chính mình tự chạy ra ngoài tìm anh hay ở nhà vừa khóc vừa nháo một hai đòi thắt cổ tự tử, nếu truyền ra ngoài hắc đạo thì thực sẽ thành trò cười cho mà xem. Anh nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ, anh nói lần sau tôi nhất định sẽ làm theo.”

La Ký vẫn không nhúc nhích theo dõi đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách của cậu, lông mi tinh xảo như vậy thật giống với đứa trẻ hắn gặp ở Mĩ, một tiểu thư thượng lưu giống như búp bê, sang quý, mềm mại, như con rối nhỏ đặt trong ***g kính.

La Ký cảm thấy như mình đang nắm giữ một bảo bối, lúc nào cũng phải cẩn thận chăm sóc, chiếu cố, nếu không lưu ý liền bỏ trốn, làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi, nóng ruột nóng gan.

“Lần sau cậu muốn gặp tôi thì gọi điện thoại cho tôi hoặc bảo lái xe đưa đến công ty cũng được, đừng gây vạ nữa.” La Ký từ trên cao cúi xuống nâng cằm cậu lên: “Đừng tưởng vì chuyện hôm nay mà cậu không phải trả giá, khi về nhà tôi nhất định sẽ tính toán món nợ này với cậu.”

“Anh lại muốn đi đâu vậy, vội vã trở về với vợ anh sao?”

“Tôi vẫn để cô ấy ở nhà hàng.”

La Ký đứng trước giường bệnh của Lâm Phong vì thế từ vị trí giường bênh có thể thấy được cánh cửa phía sau hắn đang bị đẩy ra. Dư Lệ San từng bước tiến vào.

La Ký không nghe thấy tiếng động, Lâm Phong mỉm cười, thúc giục hắn: “Vậy đi đi, anh bỏ mặc vợ một bên lại đến đây ở với tôi cả nửa ngày, như vậy coi sao đươc, nếu truyền ra ngoài người ta sẽ nói thế nào?”

La Ký ngẩn ra, lúc này tiếng giày cao gót đã truyền đến bên tai, hắn quay lại đã thấy Dư Lệ San. Người phụ nữ trang điểm tinh xảo, khéo léo trong phút chốc khuôn mặt trở nên khó coi dị thường.

Lâm Phong khụ một tiếng, “Ai nha, quả nhiên đến đây.”

Dư Lệ San cao cao tại thượng tiêu sái tiến lại: “La Ký, anh bỏ tôi ở nhà hàng nửa ngày chạy đến đây với đứa nhỏ này sao? Hắn là ai, tên gì vậy?”

Hơn nửa khuôn mặt Lâm Phong chôn bên người La Ký, Dư Lệ San chịu không được hừ một tiếng: “Ngẩng mặt lên cho tôi xem! Đừng trốn trốn tránh tránh, tôi thật muốn thấy mặt cậu coi ra cái dạng gì!”

La Ký thấp giọng nói: “Ở trong phòng bệnh nháo cái gì, thật không có mặt mũi!”

Dư Lệ San ngạc nhiên hỏi, “Anh nói vậy là sao?”

“Cậu ấy còn trẻ con cô so đo cái gì!”

“Hắn giống yêu tinh như vậy còn gọi đứa nhỏ, La Ký, anh càng ngày càng giỏi, người bên cạnh cũng ngày càng đặc biệt a!”

Dư Lệ San nói không ai dám lên tiếng phản bác, muốn nói cũng chỉ sợ nàng tức giận, người khác không ai dám động vào nàng. Chỉ có mình La Ký là không sợ nhưng trước mặt hắn nàng thực cũng có thể giương nanh múa vuốt chẳng hề cố kị, một chút cũng không sợ nếu truyền ra ngoài sẽ làm La gia mất mặt.

La Ký đứng lên lạnh lùng nói: “Chúng ta ra ngoài nói.”

“Tôi không đi! Anh nói tôi đến là tôi phải đến, nói tôi đi là tôi phải đi sao? Tôi là nữ chủ nhân của La gia mà không thể nhìn mặt tiểu tình nhân của anh sao?”

La Ký lớn tiếng quát: “Người đâu?”

Ngoài cửa nhất thời vọt tới hai tên cảnh vệ được huấn luyện cao cấp, La Ký chỉ vào Dư Lệ San: “Đưa cô ta đi ra ngoài!”

Từ khi lão gia tử tiếp quản La gia đã huấn luyện những thuộc hạ chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, không nghe theo bất luận kẻ nào khác, được vũ trang đầy đủ chia thành những nhóm nhỏ, chấp hành những nhiệm vụ quan trọng, tư mật. Số người này La Ký toàn bộ tiếp nhận, cải trang thành những người bảo vệ. Đừng nói Dư Lệ San cho dù là người thừa kế La Ký sau này cũng đừng hòng ra lệnh cho họ.

Trong mắt hai tên bảo vệ hoàn toàn không có khái niệm nghe lời vị nữ chủ nhân này. Vừa nghe mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức một tả một hữu cung kính đứng bên người Dư Lệ San: “Phu nhân, mời!”

Dư Lệ San trên mặt đột nhiên biến sắc: “Lớn mật! Các người dám đụng vào tôi xem?”

La Ký lạnh lùng nói: “Cô hôm nay ăn nhầm cái gì vậy, ngay cả mặt mũi cũng không cần sao?”

Lâm Phọng tựa ở đầu giường lạnh lùng nhìn màn này, đáy mắt lạnh lẽo, lòng tràn đầy phiền chán. Những kẻ này đều là như vậy, nhìn bề ngoài thực nho nhã lễ độ nhưng thực tế trong lòng toàn những âm mưu cùng tâm tư rắn rết, thật không bằng loài súc sinh.

Nếu có thể giết hết là tốt nhất, cậu nghĩ. Nếu không quan tâm mà giết chết bọn họ thì thế giới sẽ thanh tĩnh biết bao.

Dư Lệ San liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Phong, nhất thời tức giận trong lòng bùng phát: “La Ký, hiện tại anh thân phận là gì mà hắn thân phận là gì, anh cũng nên nhìn cho rõ ràng đi! Người này anh không hề cần, hắn từ chỗ nào đến thì đuổi về chỗ đó đi, nhiều nhất là cho hắn chút tiền rồi đuổi đi, cái dạng này vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn, anh như thế nào lại có thể đem hắn về nhà hả?”

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Sao lại không phải chuyện của tôi? Anh không coi tôi là nữ chủ nhân La gia sao?”

Lâm Phong nhìn khuôn mặt nàng, so với trong trí nhớ già hơn một chút, cho dù có trang điểm cũng không thể che giấu dấu vết năm tháng lưu lại. Thế nhưng thần thái vênh váo lại giống khi đó như đúc, không, có khi còn hơn khi đó nữa!

Ai nha, ta sai lầm rồi, Lâm Phong nghĩ. Mối hận lớn như vậy cậu còn phải chậm rãi tính toán sao có thể trực tiếp động thủ giết chết như vậy được!

Thật sự là rất thô bạo a!

La Ký còn chưa kíp nói gì, Lâ Phong đã khụ hai tiếng, nhẹ nhàng cười nói: “Dì này năm năm trời già đi một chút nha, nhưng tính tình vẫn là không thay đổi a.”

Dư Lệ San sửng sốt: “Cậu nói cái gì, cậu từng gặp tôi sao?”

Lâm Phong giống như cực kì thẹn thùng cúi đầu: “Tôi đã gặp phu nhân nhưng phu nhân không nhớ tôi đâu. Năm năm trước không phải phu nhân từng đi du lịch trong nước một lần sao. Khi đó tôi còn đang học trung học, một ngày nghỉ tôi về Thâm Quyến chơi thì trên đường gặp cô, ấn tượng….là ấn tượng vô cùng khắc sâu a.”

Dư Lệ San chạm đến chuyện cũ, trong phút chốc sửng sốt, trên mặt mang theo chút thần sắc sợ hãi: “Cậu….cậu là….cậu sẽ không…..”

Lâm Phong lẳng lặng nói: “Dì không cần lo lắng, tôi đơn thuần kính ngưỡng phong tư của cô thôi. Năm năm nay chưa bao giờ dám quên đi a.”

Những lời này người khác nghe thấy cảm thấy thực bình thường. Dư Lệ San là người nổi tiếng, thường lấy thân phận phu nhân tham gia nhiều hoạt động, người ta ở trên máy bay hoặc du thuyền thấy nàng là chuyện bình thường thậm chí yêu cầu kí tên chụp ảnh cũng không quá. Ở Hongkong có rất nhiều người nổi tiếng hay tham gia chụp ảnh, tham gia hoạt động người mẫu, làm người phát ngôn, đại diện cho một nhãn hàng nào đó hoặc làm đại sứ cho những sụ kiện quốc tế, nếu có một đám fan cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Dư Lệ San nghe thấy, từng tiếng từng tiếng như đều có ý muốn ám chỉ chuyện xưa. Lâm Phong nằm trên giường bệnh, La Ký không nhìn thấy ánh mắt của cậu nhưng Dư Lệ San lại thấy được. Người thiếu niên đơn bạc, nhu nhược nhìn La Ký rồi lại nhìn nàng, trong mắt lộ ra tia hung ác, lợi hại, thậm chí còn mang theo cừu hận thâm sâu.

Dư Lệ San cảm thấy kinh hoàng, nhịn không được lui về phía sau hai bước: “Cậu, cậu nói đến chuyện cũ cũng vô dụng thôi, hiện tại tôi là nữ chủ nhân của La gia, tôi muốn đuổi cậu đi thì không ai có thể đem cậu lưu lại!”

Lâm Phong cúi đầu: “Thật sao?”

“Không tin thì cậu thử xem! Người đâu, tới bắt nó cho tôi, làm đi! Làm đi! Không được để nó xuất hiện trước mặt tôi!”

Lâm Phong mạnh ngồi xuống, trên tay vì dùng sức mà xả đứt dây truyền máu, bịch máu “phịch” một tiếng rơi trên nền đất, dập nát, máu bắn tung tóe. Cậu nén đau đớn, gắt gao ôm lấy cổ La Ký, thanh âm yếu đuối run run: “La Ký, không được đuổi tôi đi….”

La Ký cả người bị tấm thân mềm mại của cậu tựa vào, còn mang theo thản nhiên mùi máu tươi kích thích thần kinh hắn vô cùng.

Chưa từng có hỗn loạn như vậy, một người phụ nữ tâm thần, hai tên bảo vệ tay chân luống cuống, một đống máu hỗn độn, còn có một con mèo nhỏ ở trong lòng hắn giương vuốt nhỏ mà cào cào. Huyệt thái dương của La Ký đột nhiên cảm thấy đau kinh khủng.

“Đủ rồi! Đều cút hết ra ngoài cho tôi!”

Thủ hạ không chút do dự cung cúc ra khỏi phòng bệnh.

Dư Lệ San còn muốn nháo nhưng nhìn sắc mặt La Ký muốn âm trầm làm người ta sợ hãi. Nàng do dự một chút lại nhìn thấy Lâm Phong, đột nhiên nhớ ra còn chuyện quan trọng liền hung hăng ra khỏi phòng bệnh.

Lâm phong hỏi: “Bao gồm cả tôi?”

La Ký sắc mặt thực đáng sợ: “Đương nhiên bao gồm cả cậu.”

“Nhưng tôi không thể đi.”

La Ký một phen rút ra kim tiêm trên tay cậu tiếp theo bế xốc cậu vác lên vai ra khỏi phòng bệnh. Một tầng này được La gia bao trọn, hết thảy bác sĩ, y tá đều là người của La gia. Bọn họ nhìn thấy La Ký khiêng một đứa nhỏ đi đến thì đều nhanh chân bước qua một bên không dám ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái.

Lâm Phong dùng sức đấm vào tấm lưng vững chắc của La Ký: “Thật khó chịu! Thả tôi xuống! Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Thả tôi xuống!”

La Ký không để ý đến cậu, một đường bế cậu vào thang máy xuống dưới. Lái xe mở cửa xe, La Ký đem cậu ném vào phía sau, thắt dây an toàn. Lâm Phong cắn môi dưới, mái tóc cậu hỗn độn nhìn thực đáng thương: “Anh muốn đem tôi đi đâu?”

La Ký giận dữ cười, trên mặt cậu nhìn chăm chú một phen: “Yên tâm, tôi tuyệt đối không ném cậu xuống đâu. Chúng ta về nhà hảo hảo tính toán món nợ hôm nay.” (đồ sài lang, em nó đang bị thương a *khóc*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.