Cục Cưng Hàng Tỷ Và Người Mẹ Hắc Đạo

Chương 1: Liên tục gặp phải cơn ác mộng




Hắc Công Quán

Trong lồng sắt to ,một cô gái mười mấy tuổi đang cùng một con Mãnh Hổ đấu đá ,quần áo trên người cô gái bị Mãnh Hổ xé nát thành từng mảnh ,làn da mềm mại tràn đầy vết thương do móng vuốt sắc bén của dã thú lưu lại ,máu tươi đầm đìa ,cô bé dơ bàn tay trần quơ quả đấm nhỏ ,rốt cục cũng đánh chết con cọp hung mãnh ,đột nhiên có một tiếng gào thét điên cuồng ở sau lưng , một con báo Châu Mỹ hướng mãnh liệt bổ nhào về phía cô bé .

"A!--" Thét chói tai một tiếng thật dài , Phạm Hiểu Hiểu bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh .Lau một bả mồ hộ ở trên trán ,cô cố sức dùng hai tay chống đỡ thân thể cồng kềnh ,ngồi dậy . Không có bật đèn ,thuần thục từ tủ đầu giường sờ đến một cái lọ thuốc ở bên canh ,lấy ra hai viên thuốc ,không có nước ,cô cũng có thể một mực nuốt vào .

Đây là thuốc bổ ,mỗi ngày nhất định phải uống hai viên ,không uống thì tinh thần sẽ không tốt ,gặp phải cơn ác mộng liên tục . Tối qua trước khi đi ngủ cô cố ý không uống ,xem một chút có thể hay không ,không gặp ác mộng ,kết quả là -- thuốc này ngày nào cũng phải uống !

Cô uống thuốc bổ loại này cũng không phải là ngày một ngày hai ,mà là uống chín tháng ,từ lúc mang thai là bắt đầu uống.

Mỗi ngày là Hoắc phu nhân cho cô uống thuốc bổ ba lần ,thuốc bổ này có đặc điểm là giúp cho thai nhi khẻ mạnh , nhưng người mẹ rất thống khổ ,sẽ gây nghiện ,không uống thì sẽ gặp ác mộng liên tục . Đây là một trong những thủ đoạn của Hoắc phu nhân phòng ngừa Phạm Hiểu Hiểu bỏ chạy .

Tần dưới tối đen như mực ,Hiểu Hiểu chậm rãi xuống lầu sau đó trực tiếp đi đến phòng bếp ,lấy ra một chai nước đá ,rầm rầm uống một hơi hết ...

"Lạch cạch " một tiếng ,toàn bộ đèn ở phòng bếp đều sáng ,Hiểu Hiêu nheo mắt lại ,không thích ứng được ánh sáng .

Hoắc phu nhân đứng ở cửa phòng bếp ,áo ngủ dày cộm che kín trên người .Bây giờ là mùa đông giá rét ,bên ngoài gió thổi to ,dưới âm mười độ ,đêm khuya giá lạnh . Trên người Phạm Hiểu Hiểu chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc ,trong tay cầm theo một chai nước đá .Phạm Hiểu Hiểu như vậy làm cho Hoắc phu nhân yên tâm ,điều này nói rõ ràng là cô đang uống thuốc ...Thuốc bổ nhất định phải uống ,đối với thai nhi rất tốt ,cái thai nhi trên người này là có sứ mạng rất lớn ,là có chỗ trọng dụng . Nhất định phải có bản lãnh học được chịu rét ở trong bụng mẹ .

"Nước đá đủ không ?"Sắc mặt Hoắc phu nhân so với khí trời bên ngoài thì rét lạnh như nhau .

Jieeur Hiểu không trả lời ,một tay vịn bụng ,tay kia cầm lấy bình nước đá ,khuôn mặt tái nhợt cúi đầu chậm rãi trải qua Hoắc phu nhân ở bên cạnh ,mặt không có chút thay đổi .

Hành động của cô hết sức không có thuận tiện ,bụng quá lớn ,khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ còn kém một tuần lễ ,bây giò toàn thân cô đều bị phù ,nhất là hai bàn chân ,lấy một ngón tay nhấn vào một cái bắp chân ,sẽ có một ổ xoáy thật xâu xuất hiện ,đây là hiện tượng của bệnh phù.

" Sau khi trời sáng tôi dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra ,rồi sinh luôn ,ngàn vạn lần đừng để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn !: Hoắc phu nhân nhìn về hướng bóng lưng lưng Hiểu Hiểu lạnh lùng nói chuyện .

Hiểu Hiểu không có lên tiếng càng không dừng lại ,tập tễnh cước bộ ,dưới bước chân cô xác thực là không yên ,đỡ tay vịn thang lầu mới có thể miễn cưỡng đi lên lầu .

Khoảng cách dự tính ngày sinh còn ba ngày .Hiểu Hiểu liền tính toán ,cần phải rời đi .

"Hôm nay cô nên phải đi bệnh viện ,rồi ở lại đó ,nếu như vạn nhất sinh trước ngày dự tính ,dù sao ở bệnh viện vẫn thuận tiện hơn :" Đây là lần đầu tiên Hoắc phu nhân đến phòng ngủ của Hiểu Hiểu .

" Ngày mai đi " Cũng là lần đầu tiên Hiểu Hiểu nói chuyện ,cô bình thường là không thèm nhìn Hoắc phu nhân .

Nếu như đứa bé này xảy ra ngoài ý muốn ,tôi sẽ để cô sống không bằng chết " Hoắc phu nhân ném cho Hiểu Hiểu một câu hung ác ,tức giận rời đi .

Đúng vậy đứa bé này đối với Hoắc phu nhân rất quan trọng ,bởi vì có người ở trong bệnh viện chờ lấy cốt tủy của đứa con ở trong bụng cô ! Người này là con trai của Hoắc phu nhân ---

Hoắc Khải Địch ! Người thừa kế duy nhất gia sản khổng lồ Hoắc gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.