Cực Ác Phú Thiếu Gia

Chương 26: Chương 26





Sông Tần Hoài,trên mặt sông thuyền bè được bố trí vạn phần xinh đẹp,mà bên trong ca kỹ thanh lâu đều ở nơi này phong hoa tuyết nguyệt ngâm thơ đối câu.
Trên bờ sông có một căn phòng rất khác biệt,một kỹ nữ xinh đẹp đang dùng tất cả vốn liếng tới lấy lòng quý công tử trước mắt.
“Lôi thiếu gia,uống rượu sao!”
Lôi Hào không có cự tuyệt,uống một hơi cạn sạch,hắn còn đưa tay kéo nữ nhân đó ngồi lên đùi.
“Nàng tên gì?”
Hắn vừa hỏi bàn tay to vừa thăm dò vào trong vạt áo cô nương,khi bàn tay chạm vào bộ ngực đầy đặn,cô nương đó phát ra một tiếng rên rĩ làm người ta nổi da gà.
“Ai nha! Lôi thiếu gia! Đừng mà!”
Trong miệng tuy nói đừng mà,nhưng nàng từ đã không muốn giãy giụa,trong lòng nàng hiểu nam nhân vốn mê trò chơi phóng túng.
“Nàng còn chưa nói nàng tên gì” Lôi Hào không chút kiêng kỵ vuốt ve ngực nàng
“Người ta gọi. . . . . . Tiểu Ngọc Nhi.” Nàng thở gấp thở hổn hển nói.
“Tiểu Ngọc Nhi?” Tuấn lông mày không khỏi nhíu chặt .

Tối hôm nay quyết định đi chơi,không muốn để ý nữ nhân đáng ghét kia nữa,kết quả nàng như âm hồn bất tán,trong đầu hắn không những đầy hình bóng của nàng, hiện tại ngay cả tìm kỹ nữ cũng tên”Tiểu Ngọc” .
Hắn không phải bị “Tiểu Ngọc” nguyền rủa rồi chứ?
Không có bất kỳ báo động,hắn không vui đẩy nàng ra,hại nàng trọng tâm không vững ngã trên mặt đất vô cùng chật vật.
“Ôi! Lôi thiếu gia,tại sao chàng dùng sức đẩy ta?” Nàng vốn muốn làm nũng,nhưng thấy được ánh mắt lạnh lùng của hắn,nàng liền không dám nói.
“Không cho phép nàng lấy tên Tiểu Ngọc Nhi.”
“Cái gì?”
“Đổi tên.” Hắn lớn tiếng nói.
“Vậy muốn tên gì?” Nàng cả người giống không có xương ngồi trên người hắn,giọng nói quyến rũ hỏi.
“Chỉ cần không gọi tên đó.”
“Có phải người tên ‘ tiểu Ngọc ’ nào đó chọc giận Lôi thiếu gia rồi không?”
“Giận sao!”
Tiếng chưa dứt,hắn thô bạo kéo xiêm y của nàng lộ ra làn da tuyết trắng,hắn tựa như mê muội vuốt ve kia tỉ mỉ, xúc cảm bóng loáng .
Sờ rất tốt nhưng so với tiểu Ngọc thì kém một chút.
Đáng ghét, Lôi Hào,không phải nói không muốn nàng. Hắn ở trong lòng tự mắng mình.
“Ngài hình như rất để ý vị cô nương kia ——” Nàng đột nhiên câm miệng,bởi vì một ánh mắt lạnh băng quét qua tới.
“Ngài thật giận sao.”
Hắn tức giận !
“Lôi thiếu gia,ngài đừng tức giận,ta. . . . . .”
“Cỡi y phục xuống.” Hắn không nhịn được ra lệnh .
“Nhưng . . . . . .”
“Nàng dám cải lời ta? Tối nay đừng nghĩ đi ra nơi này.” Trong lòng hắn cực kỳ tức giận nữ nhân này tại sao không nghe lời vậy.

Không giống đối đãi Hoắc Tiểu Ngọc,đối với nữ nhân trước mắt một chút kiên nhẫn hắn cũng không có.
“Nhanh lên một chút!”
Nàng không thể làm gì khác chủ động cởi y phục trên người,một lát sau trần như nhộng đứng trước mặt hắn.
Ánh mắt Lôi Hào từ từ rơi xuống,lướt qua qua ngực đầy đặn,vòng eo mãnh khảnh,chân ngọc thon dài,còn có cấm địa mê người.
Nữ nhân trước mắt vừa gợi cảm vừa mê người,bất quá vẫn kéo tiểu Ngọc— chết tiệt, tại sao nghĩ đến nàng?
“Tới đây!” Hắn khẩu khí rất kém hét lớn.
Tiểu Ngọc Nhi run rẩy sải bước tới,bị hắn không chút thương hương tiếc ngọc kéo vào trong ngực.
“Ta là khách của nàng,chỉ có ta mới có thể quyết định nàng được mở miệng hay không, hiểu chưa?”
“Hiểu! Hiểu!” Nàng vội vàng gật đầu.
Hắn tự tay xoa đầu vú của nàng,một tay khác thì đưa đến phía dưới đụng vườn hoa bí mật giữa hai chân,Tiểu Ngọc Nhi không nhịn được giãy dụa thân thể, trong miệng không ngừng bật ra rên rỉ .
“A. . . . . .”
Nàng lên tiếng rên rỉ nôn nóng khó chịu,còn mang vui thích hưng phấn.
Chân ngọc phóng đãng mê người mở ra,hưởng thụ hắn bừa bãi vỗ về chơi đùa,một chút cũng không e lệ.
Nhưng Lôi Hào như cũ án binh bất động,tiếp tục trêu chọc ham muốn khát khao của nàng,vui mừng nhìn nàng đau khổ cầu xin. Hừ! Nữ nhân chính là muốn đau khổ cầu khẩn hắn,để hắn tận tình định đoạt .
Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy,hắn cần gì phải nhất định chọn Hoắc Tiểu Ngọc ?

Hắn đem mặt vùi sâu vào mái tóc Tiểu Ngọc Nhi,vào mũi chính là vị son phấn làm người ta muốn cau mày sặc mũi,tuyệt không giống mùi hoa quanh quẩn không đi trên người tiểu Ngọc . . . . . .
Chết tiệt! Không phải nói không nhớ nàng nữa sao? Tại sao lại nhớ ?
Lôi Hào lần nữa dùng sức đẩy ra Tiểu Ngọc Nhi,hại nàng ngã chỏng xuống đất.
“Ai nha! Lôi thiếu gia. . . . . .”
“Câm miệng, cút!”
Hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi lo lắng của nữ nhân trước mắt,một chút cảm giác cao hứng cũng không có,ngược lại hắn đang nhớ tiểu Ngọc thẳng thắng của hắn,thẳng thắng không làm bộ.
Cho đến lúc này,hắn không thể tự lừa gạt mình,hắn đúng chỉ thiên vị mỗi tiểu Ngọc,chỉ cho phép nàng rống hắn,đổi lại người khác không được.
Tiểu Ngọc! Hắn đứng lên khẩn cấp đi ra ngoài.
Hắn muốn đi tìm tiểu Ngọc của hắn,bất kể nàng có bày bản mặt thối cho hắn nhìn,hắn cũng không để ý.
Hắn đời này chỉ muốn một mình nàng,chỉ cần có thể gặp nàng là được.
Lần này nàng đừng mong đuổi hắn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.