Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 19: 19: Mỗi Ngày Đều Bị Bảo Chủ Chưởng Bay





Bảo chủ muốn che chở kẻ nào đó.

Buổi sáng Thẩm Thành đi thư phòng, Lục Thận Hành nghiêng người dựa vào khung cửa, gót giày cọ cọ mặt đất, trong đầu suy nghĩ thượng vàng hạ cám.

Hắn đã làm đến mức đó, vậy mà Thẩm Thành vẫn còn chịu đựng được.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, biết vậy hắn đã xuống tay tàn nhẫn hơn.

Bên trong truyền ra âm thanh lạnh lẽo như thường, "Vào đây."
Lục Thận Hành nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.

Hắn bình ổn biểu tình, khóe miệng nhếch lên, điều chỉnh thành đứa nhỏ dịu ngoan thành thật, lúc này mới nhấc chân bước vào.

Bên trong thư phòng gọn gàng chỉnh tề, vương vấn huân hương dịu nhẹ, toàn bộ tràn vào hô hấp của Lục Thận Hành, là mùi hương trên y phục của Thẩm Thành.

Trái phải đều là kệ tủ, bên trong chứa đầy sách, ở giữa kê một cái bàn, còn lại không có gì khác.

Lục Thận Hành dừng lại, "Bảo chủ."
Lật một trang sách trong tay, Thẩm Thành gật đầu không nói gì.

Từ buổi sáng đến giờ, Lục Thận Hành một miếng đồ ăn cũng chưa bỏ vào bụng, thời gian qua đi, hắn dần bị dĩa điểm tâm trên bàn hấp dẫn.

Vậy mà lại là đồ ngọt, bánh hoa quế khoái khẩu của hắn, cái này quá dụ hoặc rồi.


Lúc này, Thẩm Thành đứng dậy, giống như đi tìm quyển sách nào đó.

Lục Thận Hành nhanh chóng cầm một miếng bánh nhét vào trong miệng, nhai ba cái rồi nuốt xuống, làm như không có việc gì mà liếm liếm môi.

Cầm quyển sách, Thẩm Thành ngồi trở về trên ghế, phảng phất như nhìn không thấy vụn bánh trên khóe miệng hắn.

Một lát sau, y đem sách để lại trên kệ, đứng yên tại chỗ, rồi đem hết sách sắp xếp lại từ trái sang phải.

Lục Thận Hành ăn một miếng rồi lại miếng nữa, chờ đầu lưỡi hắn tràn đầy vị ngọt, cái đĩa cũng đã trống không.

Quá mức rõ ràng, người có mắt đều có thể nhìn ra.

Mắt Lục Thận Hành giần giật, còn đang bận nghĩ cách đối phó đã nghe giọng của Thẩm Thành, "Lui xuống."
Hắn gỡ được gánh nặng, liền xoay người đi.

Khuất ở sau cửa, trong thư phòng như có như không truyền ra tiếng thở dài.

Qua giờ cơm trưa, Thẩm Thành lại gọi Lục Thận Hành vào thư phòng.

Cái gì cũng giống y như buổi sáng, một mình đọc sách, trầm mặc không nói.

Lục Thận Hành rờ lên mụn nước trên môi, hành động của Thẩm Thành làm hắn khó hiểu, kêu hắn tới mà cái gì cũng không nói, thậm chí rắm còn không thèm thả.

Ánh sáng mặt trời oi bức từ cửa sổ chiếu vào nuốt trọn từng góc thư phòng, cuốn đi bóng râm cuối cùng.

Không khí trong phòng lập tức nóng lên.

Mi mắt Lục Thận Hành hơi nâng lên phía trước, muốn xua đi cơn buồn ngủ đang đánh úp.

Đứa nhỏ buông đầu xuống, đưa lưng về phía mặt đất đầy vụn nắng, dư quang nhu hòa bao phủ lên mặt, non nớt và trong trẻo.

Đây là cảnh tượng trong mắt Thẩm Thành.

Bên tai chợt có âm thanh thanh thúy vang lên, Lục Thận Hành lập tức ngẩng đầu, thấy chén trà của Thẩm Thành đã cạn, hắn đi lấy ấm trà nói, "Bảo chủ, ta liền đi pha trà."
Thân ảnh nhỏ gầy biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Thành nhìn mâm bánh hoa quế đường, cầm lấy một miếng, dừng chốc lát rồi bỏ vào miệng.

Y nhăn mày, quá ngọt.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Lưu Hỏa, "Bảo chủ, thuộc hạ phát hiện sự tình đêm qua có điểm kỳ lạ."
Ánh mắt Thẩm Thành ngưng đọng, "Chuyện này cứ như vậy bỏ đi."
Khí thế giết chóc và câu nói kia đồng loạt phát ra một lúc làm Lưu Hỏa phải lùi một bước, lục phủ ngũ tạng của gã dính một chưởng, cố nén mà nuốt xuống máu ngọt tràn ra trong miệng.

.


Truyện Thám Hiểm
Quả nhiên gã đoán không sai, Bảo chủ muốn che chở kẻ nào đó.

Có thể là kẻ nào?
Mặt trời ngả về tây, Lục Thận Hành thất thần lẽo đẽo theo sau Thẩm Thành, ánh chiều tà ấm hồng đưa bóng họ kéo dài.

"Bảo chủ, người xem hoa ở đó kìa." Lục Thận Hành không cách nào tìm chuyện nói, nhịn xuống cảm giác muốn bắn chết bản thân, nặn ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, "Đều nở rộ cả rồi."
Thẩm Thành khẽ lướt qua hắn, cuộn ống tay áo tím lên.

Lục Thận Hành chiêm ngưỡng được một bữa thịnh yến sắc đẹp.

Mấy bụi hoa đó bị lực dùng sức túm lấy kéo lên, cuối cùng tụ lại ngay nơi Lục Thận Hành đứng.

Một lúc sau, Thẩm Thành gom hoa trong tay lại đưa qua.

"..." Khóe miệng Lục Thận Hành co giật, vươn tay nhận lấy, "Bảo chủ muốn trồng chỗ hoa này?"
Thẩm Thành hạ mắt, ngón tay hơi động, thấy cánh hoa rơi trên đỉnh đầu đứa nhỏ xuống mới nhấc chân rời đi.

Lục Thận Hành đầy mặt hắc tuyến ôm một bó hoa lớn, dưới ánh nhìn quái dị chăm chú của người khác mà mò về Thủy Trúc Viên, tìm một bình hoa lớn cắm vào.

"Bảo chủ, người đang tắm sao?" Lục Thận Hành duỗi cổ hỏi, "Có cần ta chà lưng cho người không?"
Cánh tay bắt lấy thùng gỗ chợt căng thẳng, Thẩm Thành theo bản năng phất tay, mang theo bọt nước như lưỡi kiếm bắn ra khắp nơi.

Y chợt nhớ đến cái gì đó, lực phóng xuất ra ngoài liền bị mạnh mẽ thu hồi.

Lục Thận Hành chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trước khi bị một luồng gió kinh người thổi bay.

Trước khi mất ý thức, hình như hắn còn chạm thấy một cánh tay trắng ngọc sũng ngước.

Hắn tỉnh lại trên giường, Hoa bá ngồi ở đó tay cầm một quyển kinh tự rách nát, lẩm bẩm lầm bầm.


Nghe động tĩnh, Hoa bá đem tầm mắt từ quyển sách dời lên mặt Lục Thận Hành, "Thập Nhất, cuối cùng ngươi cũng tỉnh."
Lục Thận Hành ngồi dậy, "Hoa bá, ta không chết được phải không?"
"Không chết được, không chết được." Hoa bá vuốt vuốt chòm râu bạc trắng.

"Sau lưng ngươi có vài chỗ ứ bầm, qua mấy ngày là tốt rồi, ngươi đi đánh nhau?"
"Bị Bảo chủ chưởng." Khóe môi Lục Thận Hành co rút, "Ta nhìn ngài ấy tắm."
"Bảo chủ thế mà lại không truy cứu." Hoa bá cho vẻ mặt đánh chết cũng không tin, trong mắt thấp thoáng hồi ức.

"Ta nhớ mấy năm trước cũng có một đứa nhỏ cỡ tuổi ngươi, cũng là trong lúc Bảo chủ tắm gội xông vào, ngươi có biết chết như thế nào không?"
Lục Thận Hành không mấy để ý mở miệng, "Ném vào núi cho sói ăn?"
"Không phải, đổ máu tới chết." Hoa bá lòng còn sợ hãi nói, "Chỗ máu đó cứ phun ra ngoài, phun mãi cũng không khô, cuối cùng chảy khô mà chết."
Lục Thận Hành nuốt khan,《 Phá phong quyết 》đáng sợ vậy sao?
Hắn không hiểu sao Thẩm Thành lại có phản ứng lớn đến vậy, đều là nam, đều là chim cò như nhau, có gì không thể xem?
"Bảo chủ không chấp nhận được lúc ngài tắm rửa lại có kẻ quấy rầy, ở U Long Bảo ai cũng biết."
Hai mắt vẩn đục của Hoa bá lập lòe ánh sáng, cũng không thấy thằng nhỏ này có cái gì đặc biệt, thành ngoại lệ của Bảo chủ.

Lục Thận Hành cảm thấy lần này hắn gặp may.

"Chậc, hiện tại ta sợ chỉ có thể tìm cỏ Tuệ ô ở núi Tam Thạch thôi." Ngón tay khô gầy của ông chỉ vào quyển sách, "Này là đồ tốt, trên đời này trừ Bảo chủ ra ai chạm vào liền lập tức bất tỉnh, thứ này truyền ra chắc chắn dấy lên một hồi gió tanh mưa máu ngoài võ lâm."
Lục Thận Hành xanh mặt quay đầu ngay lập tức, lạnh giọng gào, "Không phải ông nói chưa từng có ai chống lại được cỏ Tuệ Ô sao?"
Hoa bá bị người mắng mà ngẩn ngơ, lão buồn rầu bĩu môi, "Thập Nhất, Hoa bá già rồi, trí nhớ không tốt."
Huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, Lục Thận Hành dở khóc dở cười, "Hoa bá, ta bị ông hại thảm.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.